chạp 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng giờ giải lao tại trường học cao trung xxx...

"Hello ! tiểu Phong tiết sau là môn hóa học rồi chán lắm chi bằng cậu theo tôi trốn ra ngoài chơi nha ! Thấy thế nào ?!" Thiên Hoàng là học sinh cá biệt của trường cậu ta luôn như vậy mỗi lần đến giờ học hóa là liền chạy trốn.

"Thôi thôi cho tôi xin đi ! Tôi bị ép quản lý việc học tập của cậu là đủ mệt rồi bây giờ còn làm theo thối xấu của cậu nữa thì tôi bị ở lại lớp năm nay mất !!" Bạch Phong khó chịu vì bị tên nhóc Thiên Hoàng này làm phiền liên tục khiến cho điểm số toàn được 100, 99 điểm sau khi quản tên này mới đc 2 tuần mà điểm số của cậu chỉ còn vọn vẹn 65.

"Thôi mà !! Đi với tôi đi học hành mãi làm anh bị cận là 1 này bị mọi người xa lánh là 2 này và ko có bạn gái đâu !" Thiên Hoàng không bỏ cuộc tiếp tục năn nỉ ỉ ôi bắt Bạch Phong đi cho bằng được.

*rầm !!!* tiếng đập bàn mạnh.

"Hứ !! Mắt tôi 1 tháng khám một lần !!! Bạn bè hay bạn gái ai nói tôi không có !!!" Bạch Phong đứng lên đập tay mạnh vào bàn nhìn thẳng vào Thiên Hoàng quát lớn.

"Vậy bạn bè và bạn gái anh đâu  (¬_¬)...." Thiên Hoàng dung dung ngồi trên cửa sổ nói.

"Ơ....thì...tôi...tôi..." Bạch Phong hết đường nói.

"He he bị tôi nói trúng tim đen rồi a~ (^v^)" Thiên Hoành chiến thắng ngồi cười rạng rở.

"...."

[ huhu...lo học mà cũng bị bạn bè xa lánh là thế éo nào (T▽T) ] trong lòng oán trách thầm bản thân.

"Được rồi không chọc anh nữa ! Đi ! Nếu anh ko ra ngoài chơi đầu óc sẽ toàn chữ và chữ không á ! Tương lại không sẽ ko đc gì tốt đẹp đâu !" Thiên Hoàng ho khan một tiếng rồi nhìn Bạch Phong.

"Nhưng...tôi..." Bạch Phong lúng túng ấp a ấp úng ko muốn trả lời.

"Haizz....còn nhưng nhị gì nữa đi thôi !!! Let go !!!" Thiên Hoàng vui vẽ kéo Bạch Phong đi.

[ thôi bỏ đi ! Cậu ta nói cũng có lý cúp chỉ có một tiết hóa dù sao vẩn còn 3 tiết học sau nữa về sẽ kịp ] Bạch Phong âm thầm chấp nhận.

Nhưng cậu lại không biết một lần đi này của cậu là cả một ngàn lần hối hận của chính mình.

Hai người đi rất nhiều nới công viên giải chí, thành phố tuyết nhân tạo, vào Thủy Cung và vào siêu thị mua ít đồ quần áo... Hai người đi quên luôn cả thời gian quay về trường.

Đến khi mặt trời đã dần tối đi thì Bạch Phong mới giật mình mà nhìn Thiên Hoành với một nụ cười tươi trên khuôn mặt sau đó....

Tiếng cầu cứu lẩn tiếng la tiếng xin lỗi điều ko thề làm cho Bạch Phong ngưng đánh cậu được.

"Tôi thật sự đã tin lầm cậu !!!!" Bạch Phong tức giận bỏ đi.

"Ấy khoan ! Ách...a...Bạch Phong anh đừng giận nữa ! Cùng lắm chỉ là nghỉ có 3 tiết thôi không có gì đâu ! Hai ngày nữa dù sau cũng nghỉ học mà tôi giúp anh làm bài tập là được chứ gì !" Thiên Hoành tay ôm bụng tay cố nặm chặc cổ tay anh.

"Cậu đùa tôi chắc ! Cậu mà học hành thì trời đã sặp từ lâu rồi !!!" Bạch Phong quát lớn nhìn Thiên Hoàng.

"Không đâu lần này là do tôi hại anh mất hai tiết học nên sẽ cố bù lại cho anh !" Thiên Hoàng kiên định nhìn Bạch Phong tuy đúng là cậu ăn chơi liêu lỏng là con của một quân gia giào có muốn gì được đó nhưng nếu đã hứa thì nhất định sẽ làm được.

"Thôi được rồi ! Chúng ta về thôi không còn sớm nữa rồi !" Bạch Phọng tạm thời bỏ qua.

"....haizz thật sự ko còn cách nào với anh, thôi ! Tôi ko về đâu ! Đi thay bộ đồ khác rồi cả hài cùng tới một chỗ quen của tôi ! Tôi mời ! Coi như bù đấp thêm cho anh !" Thiên Hoàng nói xong ko đợi phản ứng của Bạch Phong thì đã kéo anh đi vào khu phố khác.
.
.
.
  Khu phố A, trong quán bar nhộn nhịp đông người....

"THIÊN HOÀNG !!!! cậu !!" Bạch Phong hận không thể đem tên nhóc con này xé ra làm ngàn mảnh phanh thây thành triệu mảnh nhỏ.

"Thôi nào ! Anh bĩnh tĩnh đã tôi chỉ muốn cho anh trải nghiệm một chúc về thế giới bên ngoài thôi không cần phải chừng mắt nhìn tôi như thế đâu !" Thiên Hoàng ngoài cười trong sợ lại bị ăn đòn tay chân run rẩy nữa ngày chưa yên.

"Tôi thật sự không cần lòng tốt sai cách này của cậu !!" Bạch Phong lại ngậm ngùi buông tha...

Nhìn xung quanh thì cậu lại thấy có chúc kỳ quái, trong quán chỉ toàn là nam nhân không có nữ nhân.

"Ơ....cái này...Thiên Hoàng sao trong đây chỉ toàn nam và nam vậy...ko hề có nữ a..." Bạch Phong xoay qua hỏi Thiên Hoàng rồi lấy ly thủy tinh trên bàn uống 1 ngụm nước lọc.

"Àk... ở đây không cho phép nữ vào vì đây là gay bar !"

"Phụt !!!....khục...khuc... c...cái gì ?!?!" Bạch Phong giật mình ly nước trên tay cũng rơi xuống nhìn Thiên Hoàng bằng ánh mắt nghi ngờ là thật hay chỉ là hù cậu cho vui.

"Này ! Anh có sao không ! Bình tĩnh đi có tôi ở đây ko có việc gì phải lo lắng đâu mà với lại tôi là trai thẳng chỉ là do khi nào quán bar khác thì tôi bị mấy cô gái kéo chân phiền lắm ở đây thì ko có sao đâu !" Thiên Hoàng chấn an cho Bạch Phong xong liền bảo phục vụ dọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ gọi thêm 1 chay rượu vang đỏ.

5 phút sau đó...

"Xin mời dùng !" Chàng trai phục phục đặt rượu trên bàn rồi cúi người lui đi.

"Đây đây !! Nói chó anh biết nhá đây là chai rượu vang tôi rất hay dùng nó rất ngon còn có vị socola với vanni và còn nhiều nguyên liệu khác nữa ngon lắm ấy !!" Thiên Hoàng rót rượu ra hai ly xoay người đưa cho Bạch Phong.

"Xin lỗi...nhưng tôi không biết uống rượu với lại cũng không muốn uống !" Bạch Phong từ chối thẳng tay.

"Ây có gì đâu đây là loại nhẹ nên sẽ không say đâu, rượu này rất dễ uống !" Thiên Hoàng đưa ly thẳng tới miệng Bạch Phong bắt cậu uống cho bằng được.

"...."

Bạch Phong nhấm nháp môi cảm nhận được rượu này có vẽ đặt biệt mới uống vào có một chúc chát nhưng nếu nếm kỷ thì sẽ có vị khác.

Thấy Bạch Phong dường như rất thích liền bồi cho cậu thêm một ly rồi lại một ly tiếp tục như thế...chay rượu vang cũng đã hết sạch khi nào không hay.

"Ơ...Bạch Phong...anh...có sao không..." Thiên Hoàng nhìn thấy gương mặt của Bạch Phong đỏ lên ánh mắt lưu mờ khôn nhìn thấy tiêu cự.

"Hơ....à k...không sao...ch...chúng ta...đi về..." đầu óc choáng ván tay chống trên ghế sofa đứng lên cũng không còn vững trượt tay ngã ngay trên ghế.

"....haizz ngày mai lại bị mắng một trận rồi, tôi cũng không ngờ tửu lượng anh kém đến vậy, mới uống có mấy ly mà đã say khước rồi ! Ngồi đây chờ tôi đi thanh toán tiền rồi đỡ anh ra xe !" Thiên Hoàng nói xong xoay rời tới quầy tiếp tân.

Bạch Phong thấy khó chịu trong người cố gắn gượng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Cùng lúc đó có người bướt vào quán bar đi qua hướng của Bạch Phong.

Thì không may mắn cho Bạch Phong do rượu trong người khiến đầu óc choáng ván loạng choạng ngã vào người ấy.

Sự tình quá bất ngờ cả hai điều ngã ra trên mặt đất.

"...Thiên Hoàng...Thiên...Hoàng..." Bạch Phong không nhìn rỏ được người mình đụng phải là ai chỉ gọi được tên của nhóc khốn nạn hại anh ra nông nổi này, sau đó ngất đi trong lòng người lạ mặt.

"...." người kia vẩn không lên tiếng chỉ khẻ nhìn Bạch Phong rồi nở ra một trận cười quỷ dị.

"Lâm tổng ngài có sao không ?!? Có cần đưa người này sang chỗ khác không ?!" Thư ký đứng kế bên nhìn thấy gương mặt biến đổi của tổng giám đốc liền nhanh tiếng nói.

"....không cần ! Cuộc hợp hôm nay hủy dời sang bữa khác đi cứ việc nói với đối phương tôi hiện tại rất mệt cần được nghỉ ngơi ! Tôi đi trước !" Suy nghĩ một lúc lạnh lùng nhìn thư ký ra lệnh rồi bế Bạch Phong đi.

"....haizz...biết chỉ là một thư ký không nên xen vào việc của người khác nhưng...Lâm tổng à...anh giết tôi rồi a~...(╥﹏╥) " Phía bên kia đã đợi cuộc gặp mặt này 4 tháng rồi, bây giờ kêu anh ta vào báo hủy hẹn thì thế nào cũng sẽ bị một kết cục một đi là sẽ không về được nhưng nếu không đi thì lại bị khiển trách mất việc và mất quyền làm việc tại  khu phố này.

Triệu Tử Lâm đem Bạch Phong vào khách sạn rần đó. Đặt phòng rồi để Bạch phong trên giường nằm còn anh thì bước vào phòng tắm.

Một lúc sau... Triệu Tử Lâm chỉ quấn mỗi cái khăn tấm dưới thân đi ra, từng bước tiến tới bên giường Bạch Phong, Leo lên người cậu ánh mắt dần trở nên ôn hòa hơn trước nhìn ngắm tiểu mỹ nhân trước mặt.

Đúng lúc này có tiếng điện thoại reo lên từ túi áo Bạch Phong.

"..." Tử Lâm lấy điện thoại lên xem thì lại thấy hai chữ Thiên Hoàng.

"Hừ ! Bây giờ mới nhớ đến tình nhân của mình ! Haizz...cũng quá tội cho cậu đi bị hắn bỏ rơi trong quán bar đã đành bây giờ gọi thì có ích gì đây ! Cũng hên cho cậu người đưa cậu đi là tôi không phải ai khác nếu sãy ra chuyện gì không tốt thì hắn hối hận cũng không kịp nữa, chi bằng...hừ !! để tôi giúp cậu một lần buôn bỏ đi vậy !" Tử Lâm nhìn Bạch Phong nói xong mở máy.

《 P/S hồ tỷ tỷ : ơ...tui thấy cậu ấy xui sẻo lắm mới gặp người như ông Ý biến thái vãi chưởng ra (●__●)》

"Alo ?!...Bạch Phong anh hiện tại đang ở đâu vậy ? Tôi tìm anh nảy giờ nhưng không thấy anh đâu cả !" Thiên Hoàng lo lắng nói mắt cũng nhìn xung quanh nơi cậu đang đứng tìm Bạch Phong.

" oh ? Cậu không cần tìm nữa tiểu tình nhân của cậu đang ở cạnh tôi ! Hiện giờ cũng không sao rồi !"  Tử Lâm thản nhiên nói, trong lời nói ẩn hiện ý lạnh lùng đến phát lạnh.

"Alo ? Anh là ai ?!? Bạch Phong anh ấy đâu ? Hai người đang ở đâu ?!?" Thiên Hoàng bắt đầu nóng máu khi nghe tiếng của người xa lạ đang cầm điện thoại Bạch Phong.

"Àk không cần cậu quan tâm ! Chúng tôi đang rất vui vẽ bên nhau ! Cậu ấy bị cậu đá trong quán bar đó khóc lóc khổ sở mà cầu xin tôi cứu, tôi thì lại dễ động tâm lại cảm thấy đáng thương nên đã làm theo mọi yêu cầu của cậu ấy thôi !" Tử Lâm bá đạo nói sát khí lạnh như băng đăng hàng vạn năm mà gặn từng chữ một như muốn cảnh cáo gì đó.

《P/s hồ tỷ tỷ : Đúng thật là biến thái vãi chưởng ra lun ák >□< !!!》

"Này !!!! Mày là ai nói nhảm gì đó !!!" Thiên Hoàng bắt đầu bất an mà cũng nghỉ bên kia là tên tâm thần nói toàn chuyện gì đâu không làm cậu không hiểu gì cả.

"Á làm tiểu mêu mêu xù lông rồi sao ?! Xin lỗi a~ bất quá tôi một khi đã muốn gì thì cũng sẽ đoạt cho bằng được mơ đi mới cướp lại từ tay tôi biết điều khôn hồn thì cút !!" Nói xong tắt máy đạp bể rồi quăng sang một bên khác.

"Aaaa...đậu móa ヽ(≧Д≦)ノ tên khốn nạn này là ai aaa !!! Tức điên lên kia mà dám nói bổn đại gia mày như vậy còn bắt cóc anh tao đi !! Đừng để tao tìm đc mày !!!!" Thiên Hoàng tức giận la lớn.

Chuyển cảnh khách sạn...

"Xong ! Ây daz... Tiểu mỹ nhân hôm nay cùng ta du hành một đêm xuân đi nhỉ !" Leo lên người Bạch Phòng cúi thấm người hôn nhẹ lên môi cậu rồi càng lúc càng kịch liệt quất lấy.

Một đêm đó cả hai trên giường triền miên cho đến trưa ngày hôm sau mới dừng lại, Tử Lâm mệt mỏi nằm đó mà ôm chặc Bạch Phong vào lòng chìm vào trong giấc ngủ.

Hết chạp 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachholy