NỮ THẦN TRUNG HỌC QUYẾT THÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cô chào bố mẹ,đặt lên má họ 1 nụ hôn rồi đi học.Nhìn cô con gái nhỏ của mình ông không khỏi thở dài,Hàn Thần biết con gái ông đang tự lừa gạt chính mình và mọi người xung quanh.Cô cười rất nhiều,là 1 cô bé ấm áp nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc của cô.Cô không phải vậy cô là đang muốn cho mọi người biết cô vẫn ổn,cô không sao cả.Nhưng cả Hàn Thần và Thiên Nhi đều hiểu từ cái ngày cách đây 1 năm nụ cười của cô chỉ là sự chịu đựng sự mạnh mẽ mà cô muốn tạo ra...

Chiếc xe đổ cạch trước cổng trường.Nhìn sơ qua nếu không để ý đến cái bảng tên vàng đen ghi 4 từ "TRUNG HỌC QUYẾT THÂM" thì người ngoài còn tưởng đây là cái lâu đài ấy chứ.Không thể trách vì Quyết Thâm là ngôi trường đẳng cấp Quốc Tế.Với 4 tầng lầu chia ra 4 khu
*Khu A:Là dãy của khối 12 chuyên,quy tụ những học sinh ưu tú của các lớp 12 và quy tụ dàn"Hội Con Nhà Giàu" của trường
*Khu B:Là dãy của tất cả học sinh khối 11 chuyên của Quyết Thâm
*Khu C:Là dãy của khối 12 thường của trường
*Khu D:Là dãy của 11 thường và tất cả lớp 10.
Trường được xậy theo cấu trúc lâu đài cổ Châu Âu với 3 màu Vàng Trắng Đen.Toát lên 1 vẻ đẹp uy nghiêm cổ kính.Cô bước xuống xe,với bộ đồng phục váy đen dài chưa tới đầu gối,áo sơ mi trắng ôm gọn vào đường eo nhỏ nhắn của cô,cái cà vạt được thắt chỉnh chu màu đen nốt,cộng thêm chiếc áo khoát ngoài xanh đen có in logo trường.Mái tóc dài buộng xoã cong tự nhiên ngang lưng.Tất cả đều tạo nên cô.Một Vĩ Hàn Băng thật đẹp,thật lưu luyến người nhìn.

Bước vào cổng trường tất cả học sinh có mặt đều phải quay lại nhìn cô.Nhộn nhịp hẳn lên
Nữ sinh 1:"Ê Hàn Băng kìa!Chị ta ăn gì mà đẹp thế không biết?"
Nam sinh 1:"Người ta là Nữ Thần Quyết Thâm không ăn cũng đẹp.Còn như bà ăn riết chỉ giống heo thôi"
Nữ sinh 2:"Có 1 con nhỏ lớp 11 thôi mà cứ nhốn nháo lên làm gì".
Nữ sinh 3:"Không được tức hả má?"
Nam sinh 2:"Mẹ ơi,mẹ thấy con dâu mẹ chưa".
Kết quả là cậu nam sinh kia bị đánh hội đồng giữa ban ngày vì tội ảo tưởng.
Phải,cô là Vĩ Hàn Băng xinh đẹp,tài năng giàu có,và được mọi ngừời ca tụng là "Nữ Thần".Nhưng cô chẳng quan tâm tuy rằng bên ngoài cô thể hiện rằng mình thích điều đó.Đôi lúc Hàn Băng nghĩ cô cũng thật giả tạo rồi

Cô bước đi rất tự nhiên,rất uyển chuyển và luôn nở nụ cười thân thiện.Cộ bước tới ghế đá nơi 1 nữ sinh dễ thương đang ngồi.Cô bịt mặt cô gái đó vừa cười vừa hỏi
-Biết ta là ai không?
-Nha đầu Hàn Băng nếu không bỏ bổn cung ra.Ta sẽ xé xát ngươi ra.
Vừa nói,cô gái đó liền kéo tay Hàn Bặng và cắn nhẹ làm cô hoảng hồn
-Ấy ấy đại tỉ,tiện nữ lỡ dại thả ra đi mà.
Cuối cùng,người đó cũng bỏ ra.Cô gái đó là Nhất Lục Vy,bạn thân của cô 11 năm.Hai người đi đâu cũng có nhau,chia sẻ,quan tâm,chọc phá là việc mà Hàn Băng và Lục Vy cùng làm trong suốt 11 năm qua.Ngay cả trong khoảng thời gian khó khăn nhất đối với cô cũng có Lục Vy bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro