Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh thật. Trời đang có tuyết. Sự buốt  giá càng tăng thêm những đau đớn của cơ thể, máu cứ rỉ ra thẫm đỏ, loang cả trí óc. Tôi ngả đầu vào em, lần tìm từng ngón tay thon, để nắm, để yêu em, khi mà thấy tiêu cự dần mờ đi rồi, nghe cũng không còn rõ tiếng mèo hoang kêu doạ dẫm hay sột soạt bước chân vài kẻ ăn đêm. Tôi sắp không còn thấy lạnh nữa rồi, chỉ còn em thôi. Em có nghe thấy không ?

Mùi tanh xộc trong cuống họng, nhớt nháp, mặn, đầy ứ lên khiến tôi phải hé miệng cho chúng chảy ra. Không tệ nhỉ, ma cà rồng tại sao lại thích uống máu ngoại trừ vì nó ngon chứ.

Tôi bắt đầu nói mê sảng. Tôi bắt đầu nhớ ngày đầu gặp em. Tôi cũng thấy thời gian bên nhau đang tua nhanh trước mắt. Em cười. Em khóc. Em vui. Em giận. Tôi nhớ đêm nay, tôi từ kẻ có tất cả thành không còn gì. Em lạnh giá dựa vào tôi đây. Vương vít mùi ma túy đẫm ngọt đáng nguyền rủa, cướp em tôi đi. Cái cuộc đời khốn nạn này, giày xéo tôi, đưa em tới, rồi tàn độc lấy em khỏi tay, bằng cách thức độc địa như thế.

Tôi sắp hít thở không thông rồi, sao nắm tay em thật chặt vẫn không còn cảm giác, tôi cảm nhận được máu chảy ngày càng nhiều, mà còn nghe mùi của kim loại, của tuyết tan. Lại lạnh rồi em à, để tôi ôm em, để ủ em thật ấm, hơn những mảnh chăn rách bươm ở nhà, em nhớ không...

...

Đừng dùng ma túy. Hứa với anh.

Anh sẽ giúp em cai nghiện, hứa với anh nhé.

Không được ! Dừng lại ! Park !!!

...

Chúng bỏ vào thuốc lá. Em khó chịu quá anh ơi.

Chỉ một lần này nữa thôi, đi anh.

Cho tao mười viên rồi tao sẽ làm tất cả.

Em xin lỗi Kim..

...

Dùng ma túy mà dụ nó.

Thêm lần nữa đi. Rồi nó khác lạy lục mà xin thuốc.

Thấy chưa ? Nốt lần này là có được hàng ngon rồi nhé.

Mẹ thằng điếm này dám lừa bọn tao. Chết rồi thì đánh thằng kia. Lũ mạt kiếp này.

...

Chúng tôi không hỏi tên thật của nhau. Chỉ xưng hô khi tao mày, lúc anh em, hoặc Park và Kim. Nhưng vẫn yêu nhau.

Chúng tôi ăn trộm, bán đồ đi trộm, trấn lột. Ngả lưng là nhà. Ăn đồ chợ trời, mặc đồ hôi hám. Nhưng vẫn yêu nhau.

Chúng tôi chửi bậy tục tằn, rồi xốc tinh thần nhau dậy. Bớt trộm cắp, đi rửa bát thuê, gác cửa, cọ giày. Đã tắm rửa hai ba ngày một bận. Vẫn yêu nhau.

Chúng tôi không làm tình. Không cần dục vọng đưa lối. Mỗi lần cãi nhau hết, sẽ hôn nhau tới khi ngạt thở. Sẽ ôm nhau tới khi đau rát thắt lưng. Vẫn yêu nhau.

Cuộc đời vẫn tệ bạc với chúng tôi. Nhưng hề chi, bên cạnh nhau thế thôi. Sống hết hôm nay rồi mai tính tiếp. Nên không nghĩ tới, sau một năm yêu nhau là kết thúc. Cho cả hai, là tới tận số.

Em vì thương tôi mà nhẫn tâm nuốt trọn mười viên thuốc chó chết kia, vì tôi rồi sốc thuốc mà chết. Em một lần cũng chưa từng nói tôi nghe, rằng yêu tôi. Em chỉ ra đi thật chóng vánh.

Nhưng tên em, tôi đã nghe kịp. Thời khắc ngã xuống, em lắp bắp khó thở, cứ mở miệng bọt trắng sẽ trào ra. Hít sâu, từng từ từng từ khảm vào tim tôi.

Par....k....Ji....M.....in..... Ji.....min...

Park Jimin là tên em. Là người tôi yêu. Tôi yêu một người tên Jimin.

Jimin à ! Park Jimin !! Anh nghe rồi, em còn nghe thấy anh không ??? Jimin à !!! Anh là Kim Namjoon !! KIM NAMJOON !!! Em nghe không !?!

PARK JIMIN !!! JIMIN !!!!

Em trút hơi thở trên tay tôi, trong lòng tôi, người nhẹ bẫng, ngọt gắt lên mũi. Em chưa nghe tên tôi đã đi, em chưa nghe tôi gọi đã đi. Em còn chưa được ăn gà quay ngũ vị, cũng chưa được mặc thử đồng phục học sinh. Em bỏ tôi chơ vơ...

Tôi nhắm mắt, thấy ánh sáng nhờ nhờ, thấy em cầm túi cơm vẫy lại. Tôi thấy em cười, em gọi tên tôi thật lớn, thật rõ ràng, thật thân thương. Rồi em nhón chân vò tóc tôi, mắng để em phải đợi lâu. Rồi kéo tôi đi, không còn ngoảnh lại nữa...


In another life...
I would be your love
And we get matching tattoos


KNJ | PJM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro