Chap II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam đi trên đường quốc lộ. Xe vặn tay ga đều đều. Đang là 9h sáng nên người ta đi chợ rất đông, tiếng gọi mời mua hàng của những người trong chợ.

Cuối cùng anh cũng dừng lại được một quán bán đồ ăn sáng.. Đứng trước quán. Khoan đã. Bán cả bánh mì nướng ?!? Món tủ của tôi suốt từ bấy giờ

-bà ơi một tô bánh mì nướng muối ớt! - có liền. Tiếng trả lời trong trẻo từ phía bếp vang ra.. Nhìn quanh, những bộ bàn ghế mới sạch sẽ.

Lát sau bà đem tô bánh mì nướng ra thơm phức. Rắc chà bông, hành chiên thơm phức. Bỏ miếng đầu tiên vào miệng. Cảm xúc bỗng nhiên trở về với Nam. Anh ứa nước mắt, như sắp khóc.Ngày trước khi nào rảnh là cô ấy đều làm món này cho anh... Cũng vị cay nồng.. Thơm như thế này...
Ăn từ từ để cảm nhận cái vị da diết....
Xong xuôi Nam lại rong ruổi lên đường đi khắp an giang, vác theo em máy ảnh và con 1020 cũ của anh. Tuy cũ nhưng cam chất. Ít ai bây giờ có.
Nam đi qua bờ sông nhỏ rồi tạt vào dừng lại trước cảnh mây màu bạc trắng che lấp những ngôi nhà mờ mờ trong sương . *tách tách* cái này sẽ đc nhiều người biết đến lắm...
anh lại đi tiếp nữa thì bắt gặp lại cảnh cũ...... chiếc ghế đá bên bờ sông mọc rêu quanh... Tôi lại nhớ...

Bờ sông đêm rạng rỡ ánh đèn đường, từ lúc nào mà cô ấy ngủ luôn trên lưng của anh.

- đến bờ sông rồi này ,dậy *xóc*

- ơ tới rồi à- với cái giọng ngái ngủ và khuôn mặt thật dễ thương.

- ê nói này- gọi cổ: -gì ?!?

-tôi vs bà không được gia định chấp nhận cưới nhau, nhảy cầu tự sát cùng nhau đi...

Cái mặt gầm gừ lườn tôi... Rồi cái tay đang câu cổ chuyển sang bóp cổ anh rồi nói "nói nhảm này cho ông chết luôn!"

- biết rồi biết rồi ngưng đi không ngã giờ!

Chợt thấy có cái ghế đá tôi liền nói:

Lại kia ngồi đi. Cõng bà hoài mỏi chân quá
- không muốn xuống đâu thích ngồi trên lưng ông cơ *câu cổ*

- biết thế này không cõng xuống đi lát cho leo lên về

-không chịu đâu trên này sướng hơnnn

- đi lát cho leo lên về

Nói đó xong thì cổ mới chịu thả và ngồi xuống bên cạnh tôi. Nam bế cô lên ngồi trên đùi .

- ê làm gì thế tên biến thái kia

-làm gì đâu thấy sợ ê mông nên bế đây ngồi cho êm

Anh dang tay ôm lấy trọn cô ấy, hơi ấm, mùi thơm tỏa ra từ tóc, tôi hít....

- Ê bây giờ hôn nhau ở đây có ai thấy không ?

- hông biết. Cô nhìn tôi, khuôn mặt đỏ ửng lên.

- vậy cho tui hun cái.

Nam ôm lấy cô, một tay ôm cô tay kia đỡ đầu rồi hun vào má. Cái dáng hun ấy tôi nhớ mãi... Cái má tròn béo khiến tôi muốn hun mà cắn một phát . Rồi tôi lại chuyển lên hun trán.

Anh tinh nghịch rút kính của cô rồi đeo. Tôi cũng cận mà chưa cần kính nên nhìn rõ cô ấy... Vẻ dễ thương "chói lóa"

- Trả Đây- cô định với tay giật lại chiếc kính thì anh nhân cơ hội đầu sát đầu hun môi.... Nam đã từng giành nụ hôn đầu nhầm với nhỏ bạn hồi cấp 1. Chắc có lẽ bây giờ nhận ra đây mới là nụ hôn đầu đích thực... Môi cô là thứ ngọt nhất mà anh từng nếm, tuy nhanh không chậm rãi nhưng đủ để gây nghiện.

- eww. Vẫn khuôn mặt ðỏ ấy nhìn anh. Yêu không mà nhìn ???

- không yêu sao thế này được, yêu bà lắm luôn ý. Tôi nhéo cái má mỡ tôi vừa hun hồi nãy.

- Ðauuuuu ><

- bữa sau thích ra này chơi nữa không ? - có

- ừ vậy ãn cho béo rồi lại cõng đi dạo

- Béo rồi ai yêu

- có rồi mà

- ông, thôi khuya rồi về đi.

- ừ. Tôi lại đi ra trước rồi ngồi xuống

- leo lên đi

Tiếng chuông điện thoại lôi Nam về lại hiện tại. Là mẹ anh gọi. Tôi nhấc máy:

- Con nghe nè mẹ.

- Ở An Giang Sao rồi ? Đã tìm được chỗ nghỉ ngơi chưa ?

- Con khỏe, con ở nhờ nhà bạn rồi mẹ, chỗ này đẹp lắm.. Tuy không trù phú như mình.. Ruộng còn nhiều hơn cả vùng Đồng Trạch mình ngày xưa mẹ ạ.

- Ừ. Đừng đi nhiều quá mệt đấy, đi rồi nhớ đường về không là lạc đấy.

- đâu dễ lạc thế mẹ, thôi con phải đi đã. -Ừ.

Anh tiếp tục sẽ tới Nhà thờ Cù lao Giêng, nhà thờ xưa nhất của An Giang, làm thêm vài tấm nữa rồi đi về nhà...

Buổi trưa hôm sau đang đi chơi, tính là đi ra quán cà phê nào đó rồi vào nhâm nhi xíu cho đỡ buồn. đi ngang qua bệnh viện, dòng chữ ghi to "Bệnh viện thành phố Long Xuyên" , anh nhớ ra đây chính là chỗ mà cô đang làm việc... Đứng trước cổng ngước lên nhìn cái cổng muốn gãy luôn cái cổ.bệnh viện lớn cỡ tậm bệnh viện quốc gia rồi. Tính dắt xe vào thăm quan nhưng nhìn bảo vệ mặt dữ quá nên thôi đi...

Trong lúc bữa trưa, Nam hỏi Khải:

- Anh cho tôi số của Như được không ?

- Ồ được chứ, sao bây giờ anh lại muốn vậy ? - Khôi nhìn anh.

- sáng nay tôi vừa đi qua bệnh viện cô ấy làm. Tôi nghĩ là tôi nên gặp cô ấy... Tôi không biết nữa.

- vậy có cần tôi đặt lịch hẹn không, cô ấy làm bên khoa mắt ấy. - anh cười nhìn Nam.

- cứ viện đại bệnh nào đó đi.

Tôi hôm đó. Nam cứ bồi hồi lo lắng, xen cả phấn khích, cứ đi qua đi lại. Rồi vào mượn Hằng cặp kính cận. Anh đoán là cô sẽ không nhận ra anh, anh cứ thế với chiếc kính rồi cười tươi rói đi vào phòng. Nằm trên giường ,cứ tưởng tượng ngày mai anh gặp cô sẽ như thế nào, hồi hộp cứ thể đến nỗi anh có thể thức cả đêm để suy nghĩ vớ vẩn luôn.

End chap III.

Next chapter comin' up ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro