Chap 9 : Đảo Jeju (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối ngày hôm qua, cả hai người sau khi trở về khách sạn đều không nói chuyện với nhau một câu nào. Là không muốn nói hay là không thể nói ?

Buổi sáng trên đảo Jeju rất đẹp, những tia nắng của bình minh bắt đầu len lỏi qua nhứng tấm rèm trắng tinh, những cơn gió nhẹ nhàng, thoáng mát đánh thức những con người bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài đêm qua.

Ara đã dậy từ lúc nào, cô ngồi ở ban công triệu view ghi lại cảnh tượng đẹp đẽ ấy để làm tư liệu cho truyện của mình. Mê mẩn trước vẻ đẹp nơi đây, cô rung rinh trước vẻ đẹp trù phú của thiên nhiên nơi đây. Đang ngồi chill thì bỗng có tiếng gõ cửa, cô giật mình quay lại , nhẹ nhàng bước đến mở cửa.

" Em tỉnh ngủ chưa? Mau thay đồ đi tôi dẫn em đi chơi"

Jungkook đứng trước mặt cô trong bộ đồ ngủ hoạt hình, sống cùng anh bao nhiêu năm, cảnh tượng này cô cũng không ngạc nhiên là mấy.

Cô gật đầu, nhìn anh nói lí nhí " Anh cũng phải sửa soạn đi chứ còn nói tui."

Rồi cô đóng cửa thì bị một cánh tay của anh giữ lại, mặt mày khó chịu, giọng nói đang tự thanh minh cho bản thân mình "... tôi là vì sợ em ngủ quên nên mới sang gọi."

Cô chỉ ập ừ một tiếng rồi đóng cửa phòng trong lòng nở nụ cười, trai tim lại loạn nhịp một lần nữa rồi.

Phía sau cánh cửa Jungkook vui như điên, không biết làm bao nhiêu tư thế quỷ dị thì bị nhân viên khách sạn nhìn thấy, anh " e hèm" một cái, rồi tỏ vẻ điển trai trong bộ đồ ngủ hoạt hình bước chuẩn men vào phòng. Cô nhân viên khó hiểu trước hành động của anh nhưng vì đẹp trai dù có bị bệnh thì cũng thể tha thứ.

30 phút sau khi chuẩn bị xong, cả 2 bước ra khỏi phòng trong bộ đồ vô cùng thoải mái. Anh diện một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần đùi đen trên tay cầm theo chiếc áo khoác đen nữa, tuy nhẹ nhàng nhưng như vậy mới có thể tôn lên hết vẻ đẹp trai ở nơi này. Cô thì mặc một chiếc váy hoa nhí màu trắng dài. Ai nhìn vào họ cũng đều sẽ nghĩ họ là một đôi.

Cả hai nhìn nhau rồi bắt đầu chuyến đi chơi.

Trên chiếc xe bus, Ara nhìn anh tò mò hỏi " Nay anh không phải làm việc à?"

Jungkook gật đầu nhìn cô.

Sau đó cả hai chỉ ập ừ vài câu rồi không gian của hai người đều trở về trạng thái im lặng, chỉ có tiếng cười nói của một vài hành khách vẫn văng vẳng bên tai mà thôi.

Một lúc sau chiếc xe đã đến trạm dừng chân, cả hai xuống xe, trước mắt là một ngọn núi Hallasan cao chót vót, người dân đảo Jeju vẫn thường gọi Hallasan bằng cái tên thân mật hơn là núi Yeongjusan, trong tiếng Hàn có nghĩa là "ngọn núi chạm đến dải thiên hà". 

Cô nhìn anh, mặt kiểu sốc " không lẽ chúng ta đi leo núi?"

Jungkook gật đầu, mặt tỏ vẻ đắc chí.

Ara nhìn anh hờn, biết đi leo núi cô đã không mặc váy:)) Có ai đi leo núi mà mắc váy như cô không? Lúc này cô chỉ muốn khóc, Jungkook nhìn vậy đưa một cánh tay ra phía trước " Xin mời tiểu thư"

" Anh đang trả đũa tôi vì chuyện hôm qua chứ gì?" Cô nhìn anh chằm chằm, mặt tỏ vẻ sự tức giận hờn dỗi.

Jungkook lắc đầu, mặt tươi như hoa " Tôi chưa bao giờ có ý định trả đũa em cả, với lại tôi định đưa em đi chơi ở làng cơ, nhưng vì bây giờ hoa trên núi đang nở rất đẹp, tôi muốn đưa em đi ngắm cho thoải mái tinh thần nhưng quên mất là em đang mặc váy "

Đang mải mê cãi nhau thì phía sau một anh chàng xuất hiện vỗ vai cô, cô quay lại thì anh ấy lên tiếng chào " À nhongg ".

Người đó không ai khác chính là Kim Taehyung, hôm nay anh định đi lên núi chụp mấy bức ảnh đẹp để đăng lên page , thật trùng hợp lại gặp cô rồi.

Jungkook thấy sự xuất hiện của chàng trai này mặt mày cau lại, không nói gì chỉ lẳng lặng kéo cô lại phía mình, khuôn miệng từ từ nhếch sang một bên, thể hiện rõ bản chất của một thằng đàn ông hay ghen.

Ara nhìn anh, tim cô dường như lại đập chệch một nhịp nữa rồi.

Cả 3 người cùng nhau đi leo núi, hai tên kia vừa đi vừa bộc ra sát khí, cả hai nói không ngừng cứ lên tục bắt chuyện với cô, lúc thì cãi nhau chí chóe, lúc lại còn sắp đánh nhau như hai đứa con nít. Cô mặc váy vừa nóng vừa khó chịu, mệt mỏi quá muốn dừng lại thì bị hai tên đó mỗi người xách một tay bắt leo lên. 

Hơn 3 tiếng vừa đi vừa lải nhải thì cuối cùng cả ba người cũng đã sắp đến đỉnh núi, nơi đây  bạt ngàn những bông hoa với nhiều màu sắc xanh tốt, xung quanh được những đám mây cùng bầu trời xanh mát ôm trọn, không gian cực kì mát mẻ. Cô và Tae cùng cầm máy ảnh ra chụp khung cảnh thiên nhiên nơi đây.

 Jungkook nhìn ngứa mắt quá, kéo tay cô lại, mặt liêm sỉ nói " Tôi muốn chụp ảnh cùng em"

Cô ngạc nhiên, mắt trợn tròn khó hiểu "Tại sao?"

" Tên kia mau chụp cho chúng tôi một tấm !" Jungkook cao giọng nói với Taehyung.

Taehyung đang chụp xong bắt buộc phải chụp cho hai người, vừa chụp vừa nghiên răng nghiến lợi, ở gần có thể nghe thấy tiếng âm thanh từ khuôn miệng anh phát ra.

Sau đó cả 3 nhờ người ta chụp cho vài tấm để làm ảnh kỉ niệm, 3 người đứng cạnh nhau đẹp đến mức mà mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, ai đi qua cũng thốt lên đẹp quá! những nhan sắc xinh đẹp này sáng bừng cả một khu vực.

-------------

Sau khi về họ đã đi ăn và cả 3 đã lên trang nhất của mọi mặt báo.

   Nội Dung:

              Nàng thơ của các vị hoàng tử tập đoàn danh tiếng là ai?

              Jeon Jungkook và Kim Taehyung cùng chung một khung hình với một cô gái?

               .........

Cư  dân mạng bình luận:

              "Chuyện gì vậy, cô gái này là ai? Chồng tôi !!"

               " Cô ấy xinh quá"

               " KIMM TAEHYUNGGGG sao bây giờ anh mới lộ diện hả??"

                " Jeon Jungkook sao lại đi Jeju với cô gái này ?"

                  .......

________________

Jungkook lướt những bài viết trên mạng , anh quên đề phòng rằng có cánh phóng viên chuyên săn tin đời tư của các thiêu gia tiểu thư của tập đoàn lớn. Anh mong là cô sẽ không sao. 

Đang mải nghĩ thì có điện thoại đến là mẹ anh.

"Mẹ"

/ Vị tiểu thư kia là ai thế con? Ta không phản đối hai đứa đâu nhưng con còn chưa hủy hôn, phía bên người nhà của Jang Wonyoung sẽ không cho bỏ qua như này đâu ?/

" Con sẽ giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa nhất. Mẹ yên tâm"

Tít tít tít.

__________________

Bên phía Kim Taehyung cũng không kém cạnh, anh đã lớn tuổi mà chưa có đối tượng kết hôn khiến bố mẹ anh dục lo sốt vó, suốt ngày bắt anh đi xem mắt đến nỗi anh phải trốn để không phải đi. Nhưng vì bài báo này mẹ anh gọi điện lải nhải hơn 1 tiếng mà vẫn chưa xong. Nào thì bảo mang về ra mắt, nào thì hỏi tên hỏi tuổi anh cũng đến phiền.

-------------

Jang Wonyoung khi đọc báo tức sốt vó, gia đình cô ta cũng vậy, mặt hậm hực. Họ sợ không lấy được số tiền béo bở và những mối làm ăn tươi sống.

Cô ta ném cốc nước xuống sàn " Tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Hãy đợi đấy "



END CHAP 9.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro