Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng

Tiếng chuông vang lên. Lũ học sinh nhốn nháo ở ngoài cũng chạy hết vào lớp. Rốt cuộc, cả bốn người cũng chả nói câu nào, ngồi như cực hình.

- tôi lên lớp trước

Chả hẹn mà cả Nhi, Bảo và Ngọc cùng nói. Huy chả quan tâm đứng dậy cho tay vào túi quần rồi ung dung đi trước. Theo sáu đó, Ngọc và Bảo cũng lên lớp còn nó thì lủi thủi đi đằng sau anh. Cả quãng đường họ trả nói j. Bỗng ở đâu có tên hấp tấp chạy qua va phải anh. Tên đó sợ hãi cúi gập liên tục, miệng mở đóng độc mỗi câu xin lỗi. Anh quay qua nhìn, k cảm xúc rồi quay đi chỉ ném lại câu để người kia cái gọi là yên tâm.

- k sao, lên lớp đi.

Tên kia mừng như được vàng lập tức bỏ đi. Nó nhìn tên kia rồi nhìn anh chả hiểu cái mô tê j. Lấy hết can đảm nó mới bắt đầu lên tiếng.

- hôm nay cậu ở lớp à?

- thì...

- vậy tôi có phải đổi chỗ k?

- tôi nói cậu sẽ nghe theo-anh quay lại nhìn thẳng mặt nó.

- k-nó trả lời thản nhiên mà k thèm suy nghĩ.

- thế còn hỏi

Nói rồi anh quay đi chẳng thèm để ý tới nó. Đằng sau nó đang chề môi lẩm bẩm.

- khó ưa.

Nhưng hôm nay anh đã đổi cách xưng hô. K còn kiểu xa lạ như cô - tôi nữa. Chả hiểu sao lại thấy vui lạ ghê.

- ngồi thì đừng có làm ồn, tôi cần ngủ-anh hờ hững nói mà k cả thèm quay lại nhìn.

- thế hóa ra trong lớp cũng chỉ để ngủ à?-nó nhìn anh một cách khinh bỉ.

- k thì làm j?

- sao k lên sân thượng mà ngủ, thể nào trong lớp cũng sẽ có nhìêu tiếng động cậu cũng đâu có ngủ được.

- kệ tôi đâu liên quan tới cậu, đừng tỏ ra hiểu biết về tôi như vậy-anh liếc qua nhìn nó k cảm xúc rồi lại bước tiếp.

Nó đứng đó nhìn anh đi. Tâm trạng tự dưng trùng xuống. K vui chút nào. Đi theo anh, nó cứ lủi thủi như người mất hồn.

Là nó k hiểu anh
thực sự k hiểu chút j sao?
Là k hiểu con người đang ở trước mặt
Hay là người đã từng yêu thương.

Cả hai vào chỗ trong bao ánh mắt của bọn trong lớp. Nó đi sau cúi gằm mặt xuống đất làm bọn họ tưởng nó đặc tội với anh. Nhưng nào ai nghĩ là nó đang tương tư, là tường tư đó chứ nó đâu rảnh đi sinh sự với tên khó chịu kia. Nhưng cái chúng nó chú ý nhất là sự xuất hiện của người kia đấy chứ nó có sao họ mặc xác, hơi đâu lo. Hôm nay có anh góp mặt trong lớp các thầy cô lại đọc bài như đọc thầm, bảng trống trơn chả có một mét phấn. Tuy khổ nhưng chả hiểu sao mặt họ lại vui như tết. Cái này là thà chịu khổ còn hơn bị tra tấn lỗ tai. Các tiết học diễn ra vô cùng suôn sẻ. Và tất nhiên là nhờ chế độ im lặng của anh được bật (có bao giờ tắt). Anh ngủ li bì từ tiết đầu cho tới tiết cuối. Mặc dù là k tài nào gọi là một giấc ngủ ngon được vì mấy cái tiếng động phát ra vô tình. Nhưng k sao, hôm nay tâm trạng anh đây rất tốt, mấy chuyện nhỏ nhặt ấy bỏ qua tất, cho qua cho qua anh là người tốt mà.

Đôi lúc đang ngủ lại có cảm giác như bị nhìn chằm chằm, anh quay sang chỗ khác. Vẫn bị nhìn như bị lủng một lỗ to trên mặt. Anh mày cáu nha. Ai chả biết zai đẹp nhưng nhìn ít thôi chứ. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì rốt cuộc phải làm thế mẹ nào, chẳng lẽ bật dậy ngoan ngoan ngoãn chép bài như cún con. GIẢ TẠO. Thôi thì úp mặt xuống cho chúng nó khỏi nhìn.

Tự dưng đầu anh có j nhột nhột, tóc tự di chuyển vòng vòng. Thoải mái à nha. Anh ngóc đầu dậy thì mặt nó đang được zoom cỡ đại ở trước mặt.

- làm j vậy?

- à k có j-nó rụt tay lại chống cằm quay ra nhìn cửa sổ.

Cái tay hư. Nhìn thấy cái đầu đỏ đỏ bông bông chả hiểu sao lại sờ vào nghịch. Tóc rất mềm, thực sự thích chết đi được. Nhưng rồi anh ngẩng lên làm nó giật mình. Mặt anh phóng đại trước mắt. Chả hiểu sao hai má nóng nóng. Chết chết sốt rồi. Anh nhìn nó hừ lạnh, đưa tay vuốt lại cái đầu rồi lại gục xuống.

Hôm nay việc giảng dạy khá suôn sẻ. Họ bước ra khỏi lớp với tâm trang vui tươi hí hửng. Cả lớp cũng ra về hết. Còn con người lười biếng thì như tìm được chút im lặng mà say sưa ngủ. Nó thấy anh chả có nhúc nhích j tưởng anh chết lâm sàn nhưng vẫn nghe thấy tiếng thở đều đều mới yên tâm. Định lay anh dậy nhưng lại sợ tự rước họa vào thân nên chỉ đánh động một chút cho anh dậy. Quả như dự đoán, nó mới thả nhẹ quyển sách vào trong cặp tạo ra một tiếng động nhẹ thì anh giật mình ngẩng dậy. Mắt híp tịt chả nhìn thấy j quay sang nhìn nó giọng có chút ngái ngủ.

- mấy giờ rồi?

- tan học được 5p rồi

Nó nhìn anh dụi mắt như một con mèo thì bật cười. Nó tự hỏi đám con gái ngoài kia nhìn thấy cảnh thì sẽ ra sao nhỉ. Chắc là chết lâm sàn cả lũ. Nghĩ vậy nó lại bật cười.

- cười cái j?-anh quay sang nhìn nó, ánh mắt đầy nghiêm túc làm nó tụt cả hứng cười.

- mặc xác tôi. Tôi cười chứ đâu phải cậu-nó chu mỏ cãi lại.

- thì lại chả mặc xác cậu-anh đứng dậy khoác cặp lên vai đứng than vãn-ôi cái thời tiết này, ra ngoài chắc cảm con mẹ nó luôn quá.

- yếu đuối-nó lẩm bẩm.

- im mồm-anh gằn từng chữ khiến nó giật bắn mình.

- làm thấy ghê. Thính như chó-nó vuốt ngực lầm bầm.

- nói nữa ăn đòn đấy-anh k thèm nhìn nó, câu nói max nhẹ nhưng đầy hăm dọa và sát khí.

- cóc sợ-nó vênh mặt lên nhưng lời phát ra thì như gió thổi.

Anh tất nhiên là nghe thấy rồi trường im re à có mỗi hai đứa dở ở lại cãi nhau chứ còn ai điên.

- thích ăn đòn à-anh bóp hai má nó, mỏ chòe ra trông đến ngộ, phải cố lắm mới k bật cười.

- aaaaa ỏ a. Ó à ăn ược ô ã ăn òi-nó vừa rên lên vừa đập vào tay anh.

- nói mẹ j đấy. 17 tuổi rồi mà nói chả rõ j ậm ẹ như trẻ tập nói -anh bỏ tay ra phủi phủi.

- cậu điên à, bóp mồm vậy sao nói-nó xoa nắn hai má, mắt liếc xéo anh.

- ai điên?-anh nhìn nó với ánh mắt đầy "âu yếm"

- ưmmmmm tôi điên được chưa-nó hét lên rồi hậm hực bỏ đi.

Anh nhìn nó thích thú cười đắc chí. Vác cặp lên vai đi về chứ còn sao nữa, ở lại để chơi với ma chắc. Ung dung rải bước ra về và thầm rủa thằng bạn chí cốt lại theo gái mà bỏ mình một xó như bịch rác. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm răng nghiến ken két.

- Hoàng Bảo để tao gặp được mày thì đừng trách tại sao mày có thằng bạn quá "tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro