Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi và Minh sau một hồi tâm tư hồi tưởng thì cũng bước ra khỏi nhà thể chất. Vừa bước ra khỏi cửa thì lốm đốm có những hạt trắng trắng bám trên áo hai người. Nó ngửa mặt lên nhìn trời và còn nhiều hạt như vậy rơi xuống.

- ô có tuyết rồi sao?

Thoáng nét mặt nó có chút ngạc nhiên rồi tự dưng nhắm tịt mắt, chấp hai tay lại. Cậu nhìn nó có chút khó hiểu, cứ đần mặt ra xem nó làm trò con bò gì. Sau một hồi trầm ngâm, nó mở mắt nhìn trời với tâm trạng có vẻ khá khẩm hơn so với ban sáng.

- cậu làm gì vậy-sau khi dồn hết hiếu kì hóa thành một cục lớn, cuối cùng cậu cũng cho nó bộc phát.

- là tuyết đầu mùa đó, người ta bảo ước lúc này sẽ hiệu nghiệm đấy.

Cậu mặt ngu một cúc đứng lặng nhìn nó. Và...

- hahaha-Một tràng cười man rợ đầy khoái chí bộc phát-ôi bạn tôi giờ còn ai tin mấy chuyện đấy chứ, cậu có phải ngây thơ quá k?

Cậu cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đuôi mắt nó giật giật. Đây là ám chỉ nó ngu sao. Nó tức tối đạp phát vào chân cậu rồi quay mặt đi thẳng, k thèm đếm xỉa. Tiếng oai oái vang vọng đằng sau cùng tiếng gọi thất thanh đầy đau khổ nó cũng gạt qua hết. Ai bảo cậu dám cười nó, đã vậy còn cười thẳng mặt mới vinh dự chứ.

Cả hai đi ra đến cầu thang dãy lớp nó thì cùng lúc Ngọc đang chạy tới. Thấy hai người cô liền đứng lại tươi cười chào hỏi.

- hai người về lớp hả?

- ừ mà đi đâu qua đây lớp thím bên kia mà?-Minh cũng vui vẻ quay sang trả lời.

Ngọc không trả lời chỉ chỉ tay lên trời ra ám hiệu. Cậu nhìn lên rồi cũng à một tiếng có vẻ hiểu. Nó nãy giờ chả hiểu gì đứng nhìn qua người này lại quay vô qua người kia.

- vậy cho thím hỏi con đi đâu mà qua đây, nhớ không lầm lớp con cùng dãy với thím mà?-nhớ lại cách xưng hô trong câu nói của cậu, cô nghiến răng hỏi lại, thái độ vô cùng đe dọa.

- tôi là có lòng tốt đưa bạn về lớp đó thím-Minh dí sát mặt gần cô mà trả lời.

- vậy sao? Vậy để thím đưa đi cho. Mày phắn luôn đi thằng dở-nói đoạn nó bị cô kéo đi trong trạng thái ngơ ngẩn. Còn người kia thì đang cứng họng.

Nó bị kéo đi mỗi lúc rồi tự dưng bật cười. Cô thấy lạ lùng mà quay qua hỏi.

- Nhi cười gì?

- hai người đáng yêu thật đấy-nó vẫn cười tủm tỉm.

- đáng yêu gì chứ thật là. Nhưng thấy Nhi cười vậy là tốt rồi.

- hả?

- thì sáng thấy mặt Nhi đáng sợ vô cùng-cô diễn tả mặt nó lúc sáng theo mức quá đà làm nó bật cười ha hả.

Tiếng cười giòn giã vang lên khắp hành lang. Hai người bạn cũ ôn lại chuyện xưa mà thích thú. Nhưng vừa bước chân vào lớp lại là cả một bầu trời căng thẳng. Nó thấy lạ khi bình thường lớp sẽ rộn rã như ra chơi vậy mà hôm nay im re, mặt kiểu như buồn ỉa. Và đi đến bàn nó thì cũng biết lí do là gì. Con người kia đang an nhàn chìm vào cõi mộng mơ thì *BỘP*. chỉ là cú đánh nhẹ nhàng nhưng việc ma sát giữa các vật cứng thì phát ra tiếng là không thể tránh.

- aisss con nhỏ này, đau đầu muốn chết-Huy bật phắt dậy nhìn Ngọc với ánh mắt viên đạn. Giọng anh khàn đặc nghe có phần còn chả rõ tiếng.

- rồi xin lỗi nói ít thôi kẻo mất giọng. Cầm ô đi về nghỉ đi-cô chẳng mảy may đến đến ánh mắt kia mà nhàn nhã vứt anh cái ô.

Anh đứng dậy đi ra người hoàn toàn chẳng có chút sức. Kẹp ô vô nách rồi xòe hai bàn tay băng trắng kín mít ra vừa đi vừa nhìn chăm chú.

- nhưng cầm bằng tay nào?

- lằng nhằng quá, muốn thế nào?-cô hai tay chống hông hất mặt nhìn anh.

- hì đùa đấy-anh híp mắt nhe răng cười cầu hòa rồi vung vẩy cầm ô đi.

- thằng khùng. Đã sốt cao còn bày đặt đánh nhau, để như bây giờ rồi than ngắn thở dài.

- tôi biết rồi mà thím. Thím càu nhàu hoài-anh quay mặt đi thẳng, chẳng còn sức mà chạy để tránh cái giáng đau đớn vào người từ bàn tay thần thánh của cô.

Nó đứng nhìn hai người dù khuất qua cửa vẫn nhìn không chớp.

- có tin đồn họ yêu nhau đấy?-bà tám Vy bắt đầu huyên thuyên.

- hả?-nó ngơ ngẩn quay lại nhìn.

- hai người đấy đấy, nhìn họ thân thiết vậy mà. Mà còn có tin họ dính vào cuộc tình cẩu huyết: hai thằng bạn thân yêu một cô. Ghê chưa-Vy kéo dài giọng châu cuối-A

- chỉ là tin đồn hiểu chứ? Đùng tin tưởng-nó cốc đầu con nhỏ một cái rồi yên vị ngồi xuống chỗ.

Con nhỏ hậm hực ôm đầu quay lên trên. Nó khẽ mỉm cười rồi quay qua nhìn cửa sổ. Nó nghĩ gì nó cũng chẳng rõ nhưng chỉ rõ ràng một chuyện rằng hình ảnh anh cứ hiện lên. Tại sao nó lại thấy lo khi thấy mấy vết thương trên mặt anh, trên người anh. Còn giọng thì khàn đặc vậy có lẽ bệnh chả thuyên giảm. Nó tự tát vào mặt mình để xua đi ý nghĩ về anh. Cố loại bỏ hoàn toàn nhưng có lẽ chả dễ gì. Bốn năm nó còn chẳng thể quên thì sao trong phút chốc quên được. Rồi nghĩ lại câu nói của Vy đột nhiên tim nó lại đâu nhói. Không phải tin đồn là không có căn cứ. Nhìn họ thân vậy mà, dù nó biết họ là bạn học lâu năm. Lại khoanh tròn hai tay lại rồi gục đầu xuống bất lực. Nó chỉ còn tự lẩm bẩm câu vô nghĩa.

"Họ....đúng là.....thân nhau thật."

"Tuyết lại rơi rồi"

-----------------------------------------

Sáng hôm sau nó lại thấy Ngọc từ nhà anh bước ra. Lòng nó khẽ trùng xuống nhưng vẫn gượng cười chào hỏi. Và hai người lại cùng nhau đi học nhưng bầu không khí hôm nay đã khác hôm qua, vui vẻ hơn và thoải mái hơn nhiều. Và các tiết học vẫn cứ diễn ra. Và người bên cạnh nó vẫn như thường khi mà chả xuất hiện. Những ngày đi học này với nó thật buồn tẻ cũng sẽ thật thảm hại nếu không có Minh suốt ngày lẽo đẽo bên cạnh. Thằng bạn này theo nó nhận xét thì chả khác gì mấy bà thím ngoài chợ. Cậu có đủ mọi chuyện để kể nó nghe và làm nó cười nghiêng ngả cả ngày. Đúng thật là biết ơn khi cùng đó cả Ngọc và Bảo cùng nhập hội. Cả đám cứ mỗi giờ ăn trưa lại tụ tập hộp lớn hộp bé đủ loại thức ăn bày ra. Vậy là loáng cái cũng một tuần và người kia chẳng xuất hiện và trọng câu chuyện của họ cũng chẳng ai nhắc tới.

Hôm nay nó về nhà Ngọc chơi. Thật ngạc nhiên là bố mẹ cô đều nhớ tới nó làm nó vui lắm. Ngồi trong phòng cô nhìn lại cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, vẫn giữ vậy từ bốn năm trước.

- bánh đến rồi đây-cô bê bánh cùng nước trái cây đi vào đặt xuống bàn.

- cảm ơn-nó mỉm cười cầm chiếc bánh lên ăn, mắt vẫn nhìn xung quanh miệng khẽ trầm trồ-bao năm nó chả thay đổi gì nhiều.

- thay đổi làm gì tốn công. Giữ vậy không phải hay à.

Nó quay lại nhìn cô. Cả hai cùng bật cười. Rồi tự nụ cười cô tắt hẳn, thái độ của cô bỗng chút rụt rè. Đầu cô cứ cúi gằm, ánh mắt nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang bấu chặt nhau, từng móng tay cứ đâm sâu vào da thịt.

- Nhi à, Ngọc.... có chuyện muốn nói.

- hả? Ngọc cứ nói đi. Chuyện gì?-nó nghiêng đầu nhìn cô.

- mình....

--------------------------------------

Comeback comeback. Chết rồi, lâu quá rồi. Tại tôi lười quá, xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro