Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ò e ò e *

- Nhi à con sao vậy tỉnh lại đi, nhìn mẹ đi mà con-từng dòng nước mắt đi kèm theo những lời nói dường như gào thét.

Chiếc giường bệnh dần lấp sau cánh cửa phòng cấp cứu.

* THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI...*

Những tiếng nói của tổng đài cứ vang lên đều đều. Đây là cuộc gọi thứ n mà bên kia chỉ vẳng vặng lại tiếng nói khó chịu đó. Huy thực sự lo lắng k biết cô có bị sao k chỉ trách mình lúc đó to tiếng với cô rồi để cô chạy đi mà k giữ lại. Cậu đã hoảng loạn khi nghe những lời cô nói, cậu thật sự k cả biết mình đã làm cái quái j hay nói cái j cả.

- Huy ơi đi thôi thầy gọi kìa-một cậu bạn xồng xộc chạy vào kéo tay cậu đi.

Ở một nơi nào đấy, tiếng máy tim vẫn kêu những tiếng đều đều, căn phòng trắng toát lạnh lẽo. Nhi từ từ mở mắt ra, cô cố gượng ngồi dậy, cơn đau đầu ập đến kéo hai đầu lông mày cô nhíu lại. Cái mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cũng làm cô đủ biết đây là đâu. Đầu cô bị quấn chặt bởi một lớp băng trắng có rướm chút màu đỏ. Cô toan bước ra phía ngoài nhưng dường như đôi chân cô k hề có chút phản hồi. Đôi mắt rung động mạnh nhìn xuống chân. Nó k hề có cảm giác j hết, cô cảm tưởng như mình bị mất một thứ j đấy, cả người đều nhẹ tênh. Từng giọt nước mặn đắng lại rơi xuống.

- Nhi à con tỉnh rồi sao?-mẹ cô vừa mừng rỡ đẩy cửa vào thì thấy mặt cô đã tràn đầy nước mắt, nhìn chằm chằm chiếc chân mình. Biết rõ con mình nghĩ j nên bà liền chạy đến ôm ghì cô vào lòng.

- mẹ à chân con-giọng cô run run k thành lời.

- tai nạn k quá nguy hiểm tới tính mạng nhưng chân con lại bị thương nặng có thể...-nói đến đây cổ bà như nghẹn đắng lại nước mắt bà k thể kiềm nén được nữa-con....sẽ k thể đi lại được nữa.

- sao chứ???? K phải đâu, mẹ đang gạt con, mẹ lừa con thôi đúng k? nó sẽ k sao mà-cô quay sang nhìn mình với ánh mắt long lanh chứa nhiều nước.

Cổ họng nghẹn đắng k thể nói được j hơn. Bà ôm chặt cô vào lòng mặc cho cô khóc lóc, gào thét trong đau đớn.

- bác sĩ cái chân con gái tôi liệu có thể được chữa trị được k?

- có lẽ ông nên đưa con bé sang Mĩ, bên đấy y học phát triển có thể có cách chữa khỏi cho con ông.

- dạ cảm ơn bác sĩ.

Từng bước chân nặng nề nện lên sàn.

* CẠCH *

- nó ngủ rồi sao?-giọng trầm khàn vang khắp căn phòng ảm đạm.

- ừm nó đã khóc rất nhiều nên mệt quá mà ngủ rồi.-tay bà mân mê gạt những sợi tóc loà xoà trên gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ.-bác sĩ nói sao?

- em chuẩn bị đi có lẽ chúng ta cần qua Mĩ một thời gian dài đấy.-ông thở một hơi dài vào làn khí lạnh trong phòng.

- họ sẽ chữa được chứ?

- uk a đã liên lạc với người bạn là bác sĩ bên đấy, a ấy nói là cần theo dõi và có thể vẫn có cách chữa.

- vậy là tốt rồi-bà mừng rỡ ra mặt, đưa mắt nhìn con gái mình mà k dấu nổi nước mắt vui mừng.

* tút!!!! *

* tút!!!!*

Hai ngày, cũng đã gần ba chục cuộc gọi tới mà cậu k trả lời, gần chục tin nhắn mà chưa một lần đã xem hay nhận lại hồi đáp. Nhi thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại nghe những hồi chuông k người đáp, nhìn những đoạn tin nhắn chỉ có cùng một người gửi mà k có trả lời. Nước mắt lại lần nữa lã chã rơi xuống, tim thắt lại. Bao lần cô tự nhủ chắc cậu đang bận, thấy tin nhắn hay cuộc gọi của cô thì cậu sẽ gọi lại thôi. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay sợ nó sẽ rung lên mà k biết.

* tút!!!! *

- alo

Nghe thấy hồi đáp từ bên kia cô mừng rỡ như muốn nhảy cẫng lên nhưng lại khựng lại. Giọng nói rất quen nhưng đó k phải giọng cậu.

- Ngọc sao?

- ô Nhi à? Cậu thay số rồi sao mình k biết.

- Huy đâu?

- cậu ấy đang tập luyện cho cuộc đấu sắp tới.

- cậu ấy sắp thi đấu à?

- ô Huy chưa nói j với cậu sao?

- à uk-giọng cô trùng xuống-à vậy khi nào xong cậu bảo Huy gọi lại cho mình nha.

- uk

Bên kia cúp máy trước. Cô cũng phần nào nhẹ nhõm vì biết k phải cậu cố tình k trả lời tin nhăn hay nghe máy mà là cậu đang bận mà thôi. Ngọc là bạn thân của cô và cũng là quản lý của đội bóng rổ trường trong đó có cậu, chắc chắn Ngọc sẽ gừi lời của cô đến cậu. Cả ngày vẫn nắm chắc điện thoại chờ đợi. Rồi màn hình điện thoại sáng lên báo có tin nhắn. Cô vội mở lên xem là một dãy số quen thuộc, thứ duy nhất cái đầu óc tồi tàn của cô có thể nhớ.

Từ: Su
Nhi à, mình có chuyện muốn nói.

Gửi: Su
Uk cậu nói đi.
Đã xem

Từ: Su
Mình chia tay đi.

Cô nhìn màn hình điện thoại mà k tin vào những j mình đã thấy. Nó là thật sao? Là cậu sao? Nhiều câu hỏi đặt ra trong cái đầu trống rỗng kia.

Gửi: Su
Tại sao chứ, tại chuyện hôm trước ư?
Đã xem

Chuyện đó cô hiểu cậu do mất bình tĩnh nên mới vậy, nói tới mẹ cậu như chạm chính vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng cậu. Trong phút chốc bị cuốn theo nó mà cô đã nổi cáu nhưng cô chưa từng nghĩ nó sẽ là lí do để họ chia tay.

Từ: Su
K chỉ là mình thấy chúng mình k hợp nhau.

1s 2s 3s từng giọt nước rơi xuống màn hình. K hợp nhau, một cách chia tay, một cách ruồng bỏ quá đỗi quen thuộc. K hợp nhau một thứ k bao giờ cô nghĩ đó là lí do có thể xảy đến với hai người. 4 năm quen nhau, 4 năm làm bạn và rồi chỉ mới làm người yêu mới đây chưa đầy 1 tháng, cô nghĩ họ là cặp đôi hợp nhất mọi thời đại, hiểu nhau từng tí một, dường như k có j ngăn cách được. Là chính cậu từng nói có thế nào cũng k buông cô ra. Nhưng giờ thì sao, lại là cậu đang muốn buông trước ư? Thì ra từ trước tới giờ cô trả là cái j cả. Những giọt nước rơi xuống, nó lạnh ngắt, cô khóc mà tự trách mình quá ngu ngốc khi tin tưởng cái tình yêu ấy sẽ là mãi mãi.

* mày thật ngu ngốc *

9h sáng.

- con sẵn sàng chưa, sang đấy chúng ta sẽ vào viện theo dõi và có khi mai sẽ phẫu thuật luôn đấy.

- dạ-Nhi khẽ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo mà đôi mắt trông rất buồn.

- chúng đi thôi-ba cô tiến tới đẩy chiếc xe lăn của cô vào bên trong chỗ xoát vé. Ngoáy lại nhìn ra phía ngoài qua tấm kính dày.

- tuyết lại rơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro