Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ảnh thực sự là klq tới chuyện đâu, mấy bạn đừng để ý mà đọc chuyện ha.

Yêu là một thứ đem lại sự ngọt ngào mà cũng k thể tránh khỏi cái chua chát và cay đắng khi trò chơi cuối cùng cũng tới lúc kết thúc. Nó như một thanh socola, khi nhai thực sự rất ngọt nhưng khi qua cổ họng nó vẫn sẽ đọng lại cái vị đắng nguyên chất của nó. Con người ngu ngốc tin vào những lời yêu thương ngọt lịm rồi cũng thu về cho mình một vết thẹo khó lành trong tim. Tình yêu của họ đến thật nhanh, chỉ vừa mới nói với nhau vài lời yêu thương thì đã vội vì một chút hiểu lầm mà buông tay nhau. Ông trời mang họ tới rồi lại lẳng lặng mang họ tách ra vì một chút ích kỉ của mình. Hai con người đã cầm lấy tay nhau hạnh phúc đi trên một đường. Hai con người bàn tay buông lỏng trống k ở cùng một thế giới nhưng lại cách nhau hàng nghìn cây số, hai luồng khí hít thở đều khác nhau. Họ ở cùng một nơi được gọi là bệnh viện, cùng vào một phòng được gọi là phẫu thuật, cùng nằm trên một chiếc giường trắng. Nó thật lạnh, khung cảnh thật yên lặng mà căng thẳng, các tiếng tít tít của các máy móc cứ vang lên đều đều. Bên ngoài, ở cả hai phương trời, những bông tuyết trắng xóa đang rơi xuống từ tốn, thong thả. Nó lạnh lẽo và ướt át. Nó như một biển báo chẳng lành với hai người kia.

Một kẻ ngu ngốc tin vào những dòng tin nhăn hờ hững mà k hề biết sau đó người kia còn chưa cả đọc.

Một kẻ ngờ nghệch, đó là ngây thơ hay là quá ngu xuẩn khi kiên quyết chờ đợi và nuôi hi vọng hão huyền.

Nếu như tuyết mang lại phép màu thì thật tốt. Nhưng thật tiếc vì nó mãi chỉ là ảo tưởng sức mạnh của chính bản thân.

Một nơi tối tăm k một bóng ai. Đôi chân trần nhỏ bé cứ bước chậm rãi, run run vì lo sợ. Con đường phía trước chỉ toàn bao bọc một màu đen mà k j hơn. Bàn tay hướng về phía trước, nơi lấp loé ánh sáng nhập nhòe trong bóng tối. Rồi một người phụ nữ gương mặt hiền hậu xuất hiện trong một bộ đồ trắng tựa như thiên thần, đôi tay xoè ra cùng với đó là nụ cười thân quen đến ấm lòng. Bàn tay nhỏ kia càng với tới gần thì cái bóng càng lùi ra phìa sau. Một người cứ mãi chạy, một người cứ mãi bay xa thật xa. Đôi chân nhỏ chạy theo nhưng như có j đó ngáng đường khiến cậu vấp ngã. Sự tủi thân, mệt mỏi như đè nặng lên con người ấy. Trước mắt nhòe đi, từng làn nước lăn dài trên má lạnh lạnh mà cũng có nóng rát. Từng tiếng nấc ngày càng một rõ hơn, dồn dập hơn. Một bàn tay ấm áp khẽ đỡ thân hình nhỏ bé kia lên mà ôm vào lòng dỗ dành, ôn nhu vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng run rẩy.

- mẹ phải k?-giọng nới đáng thương nhưng lại dễ thương vô cùng khi mặt tèm lem toàn nước mắt.

-...-người kia im lặng, tay vốt ve mái tóc như thay cho câu trả lời là một sự yên lặng.

- con nhớ mẹ, con thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, mẹ cho con đi cùng với.-tiếng nói hoà với tiếng nấc k rõ ràng. Hai tay giữ chặt lấy cánh tay kia sợ rằng người sẽ biến mất.

- Su ơi-một giọng nhẹ như gió bỗng vang lên khiến cậu khựng lại.

Đôi mắt rưng rưng ngoái lại nhìn sâu vào trong bóng tối. Người kia khẽ cười, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

Một lời nói nhẹ bông, từng hơi thở phả đều vào vùng cổ trắng. Đôi tay ấm khẽ buông con người trong lòng ra và tan biến thành những chú bướm vàng nhỏ bay vòng quanh cậu và hòa dần vào với một luồng sáng trước mặt. Một đôi mắt ngây thơ nhìn theo, nơi khoé mắt vẫn còn một ít nước long lanh rồi nó như viên pha lê nhỏ mà rơi xuống nền đất đen tối ấy.

Hãy quay lại, đằng ấy có một người vẫn đang chờ con. Con phải sống, phải kiên cường mà sống, mọi chuyện con có thể vượt qua mà, con trai của mẹ. Mẹ sẽ luôn mãi dõi theo con. Mẹ yêu con.

* tít!!!!! *

- bác sĩ tim đột nhiên k đập nữa.-một cô y tá hấp tấp vội nói khi bác sĩ vừa bước vào.

- hãy chuẩn bị máy kích tim, còn trước hết là hô hấp nhân tạo trước đã.
Nói rồi ông cố gắng hô hấp cho bệnh nhân đang nguy kịch, mong rằng nhịp tim có thể trở lại bình thường. Miệng luân hồi lẩm bẩm động viên bệnh nhân cũng như chính bản thân mình.

- cố lên cậu bé.
-----------------------------------------------------
Ở một nơi xa xôi đang có người hôn mê nằm trên giường cùng với loạt máy móc xung quanh.

- Su ơi...
----------------------------------------------------
Bác sĩ vẫn cố gắng cứu cái con người đang lâm nguy kia. Ông vã mồ hôi vì lo, vì mệt nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái tiếng kêu chói tai của máy đo tim-một âm thanh mang lại sự chết chóc k ai muốn. Và rồi ông buông tay cũng là lúc ngoài kia tuyết lại rơi và lần này nó đã thực sự mang tới phép màu.

Hôm nay là ngày sinh nhật của con người trong ảnh, người mình cực thích, cực hâm mộ nên mình đăng liền hai chap cho các bạn đọc nhiệt luôn. Klq nhưng mà truyện của mình hình như chán lắm hay sao mà mấy chap sau càng ít người đọc và cũng chả ai cmt cho mình j cả, làm mình nản quá đi. Mà cuối cùng là cũng k liên quan... HAPPY BIRTHDAY MIN SUGA!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro