Ngoại truyện 🤡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhẹ thoáng qua nhấc lên tấm màn cửa mỏng tanh, ánh sáng bên ngoài tranh thủ lẻn vào soi rọi lên gương mặt đang êm đềm say giấc.

"Minji! Minji! Đến giờ về rồi!"

Hanni đưa tay vén lọn tóc rơi xuống bên sườn mặt Minji, nhỏ tiếng gọi để tránh cho người kia không bị giật mình.

Đáng tiếc, người kia vẫn giật mình.

Cơ thể đang gục xuống bàn nẩy lên, mồ hôi lấm tấm trên trán làm tóc dính vài sợi. Minji bàng hoàng mở mắt, tầm nhìn liền mờ đi, bị che khuất bởi màn nước.

Lớp thực hành kết thúc, Minji ngồi trong lớp chờ Hanni đang giúp giáo viên phân chia bài kiểm tra ở phòng giáo viên. Chờ thật lâu, cũng chưa thấy Hanni về, có chút buồn ngủ, gục mặt định nghỉ ngơi một lát, không ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ. Không chỉ ngủ, mà còn ngủ rất sâu, không chỉ ngủ rất sâu, mà còn mơ thấy những câu chuyện kì lạ. Khi Hanni trở lại thì Minji đã lấm lem nước mắt.

"Minji sao thế? Sao lại khóc?

Minji lấy tay dụi dụi, Hanni lúng túng không biết phải làm gì thì Minji khẽ lên tiếng.

"Hanni, cậu lại gần đây tí đi."

Hanni nhìn thấy Minji mắt đỏ hoe ngẩng lên, nhẹ nhàng tiến sát lại gần Minji, hai tay đưa lên nâng mặt nàng lên xem xét.

"Sao lại khóc rồi? Cậu mơ thấy gì đáng sợ lắm sao?"

Ngón tay Hanni nhẹ lau đi nước mắt còn vương trên mi của người trước mặt, đỡ phía sau đầu giúp Minji dựa vào người mình. Minji không hề ngần ngại, hai tay ôm lấy eo, dụi mặt vào cơ thể Hanni.

Hanni đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen huyền, thoang thoảng mùi hoa anh đào của người yêu, hy vọng cậu ấy cảm nhận được sự an ủi.

Một lát sau, Minji mới ngẩng mặt nhìn Hanni với đôi mắt long lanh.

"Hanni, mình mơ gì mình quên rồi..."

Hanni dở khóc dở cười ngồi xuống, lấy ra chiếc khăn nhỏ, lau vết lấm lem trên mặt Minji. Nàng bất đắc dĩ mỉm cười, không thể ngờ hội trưởng Minji hôm qua vừa mới đứng trên bục cao phát biểu trước toàn trường, vóc dáng cao ráo, tiên khí ngút ngàn, giống như không vướng chút bụi trần, bây giờ lại ngoan ngoãn cho nàng sờ sờ mặt. Hanni không khỏi cảm thấy kì diệu.

"Đã đói bụng chưa?" Hanni cất chiếc khăn vào túi, chống cằm nhìn Minji.

"Mình đói lắm rồi..." Minji trưng ra vẻ mặt cục cưng đáng thương.

"Vậy thì tốt! Lúc nãy mẹ mình đã gọi bảo cậu đến dùng bữa, dù sao chiều nay chúng ta cũng có tiết, với lại nhà cậu có chút xa. Nên là..."

"Nhất trí!" Minji làm gì cho Hanni thời gian thuyết phục, liền hào hứng giơ hai tay lên cao, phấn khích nói.

Dọn dẹp sách vở vào hộp bàn, Minji tiện tay xách luôn cặp của Hanni, tay còn lại đưa ra chờ Hanni nắm lấy.

Bên dưới ánh nắng rực rỡ của mùa xuân tháng hai, hai chiếc bóng không quá chênh lệch đều đều di chuyển, là hướng ra phía cổng trường. Tiếng nói cười giòn rã, người thấp hơn đưa chiếc khăn lên trán lau mồ hôi cho người kia, tay vừa đưa lên đã bị bắt lấy. Một nụ hôn nhỏ chạm đến tay liền đưa ra, Hanni suýt nữa thì giật mình, liếc mắt sang người bên cạnh. Minji nhìn đi nơi khác, ra vẻ vô tội.

Chú tài xế đứng bên ngoài chứng kiến một màn tình cảm của đôi gà bông thì một chút ngạc nhiên cũng không có, ông chỉ mỉm cười mở cửa cho cả hai cùng vào rồi vui vẻ cầm lái.

Chiếc xe sang trọng lăn bánh, chở cheo hai bạn nhỏ thích nhau, chính xác là chở tình yêu nhỏ đáng yêu nhất thế giới cùng về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro