Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã  bị tui lập tức nuốt ngược trở vô. Mà nuốt hổng có trôi nha...

Thành thật mà nói thì tui vẫn chưa vượt qua cú sốc, bất ngờ khi cậu chàng trông cod vẻ đụt đụt kia lại đoạt được 'ngai vàng' mà nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm... Chỉ có thể phỏng đoán, chuyện này đối với cậu ta cũng chỉ đơn giản như ăn kẹo... Ý tui là việc giành hạng nhất. Nhưng tui vẫn không can tâm!

Ít ra cũng phải biểu lộ chút gì đó gọi là vui mừng đi chứ????

Nhìn cậu ta như vậy khiến tui thực muốn dẫm đạp lên cái chân của hắn quá đi mà!

Đôi mắt to tròn cứ trừng trừng như hổ đợi mồi, đầy phẫn uất, nhìn đôi bạn thân đang trò chuyện đầy chăm chú. Vốn đã đem thế giới xung quanh bỏ qua phía sau mà chỉ tập trung ánh nhìn về phía họ, người nọ khoác vai người kia mà cười toe toét... Sớm không nhận ra không khí xung quanh nữ sinh đã bị bóp méo kì dị cùng những mảng tím đen.

Tui hận, tui hận, tui hận.

Nữ sinh tomboy kia có vẻ đã cảm nhận được ánh nhìn "trìu mến" của tui mà quay ngắt thái độ bắt đầu nói gì đó vô tai của kẻ đáng ghét, chưa đầy 10 giây sau 3 cặp mắt đã giao nhau. Hai cặp mắt đầy vẻ bối rối, trong khi một lại trông như muốn nhai luôn cả hai người.

Bốn con mắt nhìn tui, tui cũng đâu có vừa lập tức lục lọi chiếc túi nhỏ vẫn đang đeo bên hông lấy kính ra đeo, sau đó cũng đáp lại họ cũng bằng bốn con mắt.

'Đấm nhau không?'

Mãi mê chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn tạp mà nữ chính nhà chúng ta quên mất mình đang có một cuộc thi đấu với hai kẻ thù mới xuất hiện và-có-lẽ-sẽ-lâu-dài cho tới khi cô nàng tóc đen kia không biết vì sao đã đứng ở trước mặt mà xởi lởi nói.

"Chao xìn~ Em tới đây để xem kết quả giúp người nhà à?"

'Gì? Nói lại coi?'

“Yuu ơi, tới đây đi. Cô bé này đáng yêu chết mất thôi còn nhỏ như này đã biết giúp đỡ người lớn rồi."

...

Cô ta càng nói vẻ mặt của tui càng đen thêm vài phần.

'Một là cậu im lặng, hai là cậu im lặng, chọn đi!!!'

Tui trừng mắt nhìn nữ sinh tóc ngắn đầy cáu kỉnh, nhưng có lẽ đối với mẻ ánh nhìn lúc này của tui cư nhiên trở thành 'trẻ con đang cảnh giác với người lạ'... Cô ta cứ giữ vẻ cười ngu ngu đó mà vẫy tay ra dấu với tên đầu vàng hoe nọ. Tốt lắm! Lại đây mà bế bạn của cậu đi đi, bản tiểu thư sắp cạp đầu cô ta rồi đấy!

“Tém tém cái nết của mày lại đi, Rin.  Doạ nhóc ấy sợ rồi kia kìa."

Hah? Thái độ như đang trêu đùa trẻ con nảy là sao!?

Tui bất giác lùi ra xa khỏi hai kẻ điên này.

“Xin lỗi em nhé, bạn anh có hơi tưng tửng đôi lúc hành động hơi ngu tí. Em đừng để nó doạ sợ."

Muốn nói gì đó nhưng lại bị tên vàng hoe cướp lời!

"Tui-”

“Em đã tìm thấy tên của người nhà chưa? Có cần anh giúp không?” - Tên vàng hoe, Nagakawa vẫn chưa nói xong đã bị tomboy cướp lời  ”Sao nào? Đọc tên mà em muốn đi. Đừng ngại, bọn chị sẵn lòng giúp đỡ một cô bé dễ thương như em mà.”

Tui thật nể sức giới hạn chịu đựng của bản thân nhen. Nhìn hai người kia, người một câu ta một câu, kẻ sướng người hoạ mải mê không chán.

Có hay không mà trông nhỏ có vẻ... Ghét bỏ hai người bọn họ vậy?

Bản tiểu thư cũng không muốn đôi co gì, trước khi đi quá xa đã ngoảnh đầu lại mà nói.

"Nagakawa Yuuto, cậu cứ tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi này đi vì tui hứa là nó sẽ kết thúc sớm thôi! Vị trí hạng nhất chỉ có thể là của bổn tiểu thư Aeri này! Hứ! Hẹn gặp lại ở trường.”

Bốn con mắt lại nhìn về bóng dáng bé nhỏ của nữ sinh đang lặng lẽ rời khỏi hiện trường yên tĩnh.

“Aeri...  Aeri..."

Cô nàng tomboy-Uehara Rin lẩm bẩm cái tên của người vừa đi khỏi với vẻ mặt đăm chiêu, cô nghe cái tên này ở đâu rồi nhở, nghe quen lắm. “Nichiya Aeri, đứng hạng hai.", Yuuto cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn mình, năm chữ ngắn gọn cùng đôi con ngươi đã dán chặt vào những dòng chữ phía dưới tên của cậu ta.

“Đùa à? Tao còn tưởng cô ấy là học sinh tiểu học-"

“TUI BẰNG TUỔI CÁC NGƯỜI!!!!"

Chả là Aeri vẫn chưa đi xa tới thế, vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

Tưởng hạng nhất và ba như nào.

Ra là hai đứa ngốc.

- - - - -

Yuuto's pov:

Có lẽ những năm cấp ba này sẽ không quá nhàm chán như cậu đã tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro