day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có thích sơn trà không? Anh có thích em không?

Giá như tôi có hỏi thẳng anh ấy câu hỏi đó. Vậy mà đêm và ngày khác nhau. Cách xa nhau, 1 giây cũng không được nhìn thấy anh.

Anh ấy như một thứ cỏ khiến người ta say đắm. Nó gọi là gì nhỉ? À phải! Anh túc.
Thứ hoa màu đỏ tuyệt đẹp đó. Anh là một tình yêu ảo mộng. Một tình yêu tôi gần như không với tới. Một thứ độc dược mà tôi biết nó nguy hiểm nhưng vẫn lao đầu vào trải nhiệm.

Tôi còn nhớ rõ năm ấy... Khi cơn mưa đâm xuống mặt đất như xả ngàn mũi tên xuống một cách thô bạo. Anh ấy trốn trong tủ đồ để tranh những tia sáng còn sót lại ngoài kia.

Vẻ mặt sợ hãi ấy.  Trước tiếng sấm vang lên rung chuyển trời đất, Lost bịt tai lại và cố không cho tiếng khóc bật khỏi cổ họng.
Tôi muốn lặp lại nó một lần nữa. Muốn gặp lại anh trong chiếc tủ quần áo ấy. Vì đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nhìn mặt anh ấy.
Cánh tay tôi đau buốt khi chạm vào một bên mặt anh ấy. Lost chỉ né mặt ra giống như đang... Ghê tởm tôi vậy...

Sau đó tôi không nhớ mình đã làm gì nữa. Chỉ thoáng lại vị ngọt của sương đêm, sự lạnh lẽo của bầu trời và ánh mắt còn sáng hơn cả vì sao mà tôi nhìn thấy trong những tấm ảnh.

Tôi nhận ra, miệng anh ấy ngọt chứ không đắng như những lời anh ấy nói ra.
Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Tôi nhớ.
Chỉ nhớ mình đã suýt chết trong chiếc tủ đó. Vì quá nhiều thứ phải giải quyết vào ban ngày mà phải không?

Tôi không có mái tóc đen một màu sâu thẳm như bầu trời mỗi buổi tối. Không có ánh mắt xám bạc như ánh sáng mặt trăng. Không có làn da nhợt nhạt sẵn sàng xuất hiện trong những cơn ác mộng của trẻ con. Càng không có trái tim lạnh như sương giá,  như ác quỷ đứng giữa rừng lá vàng mùa thu. 
Tôi chỉ cố quên đi anh mà thôi.

Làm ơn hãy chuyển lời tới ban đêm, em yêu anh!

Ban ngày
1:43
24/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lost