CHƯƠNG 6: GIẢNG BÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vâng, em muốn ngồi cạnh Nấm nhỏ....cụ thể là bạn Nguyễn Ngọc Tú Uyên."

"...."

Tôi ngơ ngác và cả lớp ai cũng hoảng hốt cả lên, tôi nhìn nó lắc đầu lia lịa.

" Mày khai mau, mày có quan hệ gì với nó?" Huy Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

"Tụi mày hiểu lầm rồi, không có đâu."

"..."

Mấy đứa bạn xung quanh nhìn chằm chằm vào tôi như xem tôi là phạm nhân vậy.

" Trời oi, trai đẹp bà đây định gạ mà là hoa có chậu rồi...huhu..."

" Buồn ghê...Tú Uyên may mắn thật đó...ày..."

Đâu đó lại thấp thoáng những tiếng nói nhỏ bàn tán của đám bạn tôi.

" Không phải vậy mà..." Tôi trừng mắt nhìn nó..

Nhất Khanh khẽ nhếch mép nhìn cô, anh làm sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ.

" Nào Nấm nhỏ, không phải em muốn ngồi cùng anh sao?"

Tôi ngượng đến mức úp mặt xuống bàn " Đừng nói nữa mà....Xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống quá."

Cả lớp càng náo nhiệt hơn nữa, tiếng nói to nhỏ ngày càng nhiều...

" Lớp trật tự nào."

Cô Vân lấy cây thước kẻ gõ mạnh xuống bàn, làm tan đi bầu không khí huyên náo.

" Thôi hai em xuống chỗ ngồi đi, Công Vinh ngồi với Nhã Tú nhé, Nhất Khanh ngồi cạnh Tú Uyên đi, dù gì bạn Uyên cũng đang học kém môn toán, có gì bảo ban nhau mà học."

Cả lớp tôi ổn định không nói gì nữa...Thay vào đó tập trung vào nghe giảng vì sắp tới thi giữa kì rồi...

------

*Tùng...tùng...

Cuối cùng cũng hết năm tiết, tôi mệt rã rười nằm trên bàn...

" Đi ăn không?" Khanh vừa bỏ sách vở vào cặp vừa nhìn tôi nói.

" Ừm, cũng đói."

" Nay Nấm nhỏ đi cùng tao rồi, không tiện, mày tự ăn đi." Nhã Tú kéo tôi về phía nó, làm tôi có chút chới với. Đôi mắt nó hằm hằm nhìn Nhất Khanh. Còn nó nhìn Tú có chút nhíu mày, lạnh lùng không nói gì.

" Hay là tụi mình đi ăn luôn cho chung vui. Gần trường mới mở quán mới ngon lắm. Công Vinh đi chung luôn, để tao rủ thêm Nguyệt nữa." Chí Phong lên tiếng.

" Vậy đi."

"..."

----

Thế là tôi, Nhất Khanh, Công Vinh, Nhã Tú, Ánh Nguyệt, Chí Phong với Huy Lâm cùng đi bộ ra về. Ghé sang quán mới mở.

Tôi đến bên hàng quán xem menu...

" Dạ cô ơi, lấy cho con 7 phần bánh tráng trộn với cola nhé!"

" Được các con chờ chút nhé."

" Vâng ạ."

Sau đó tôi quay lại chỗ ngồi, Nhất Khanh lấy ghế cho tôi, tôi ngồi xuống cạnh nó. Chúng tôi cười nói vui vẻ trong khi chờ món..

Sau một hồi lâu, bà chủ mang ra một bàn đầy đồ ăn trông rất ngon mắt.

" Ngon không?" Tôi vui vẻ nhìn nó hỏi.

" Ừm."

Nhã Tú bên cạnh tôi, đôi mắt thì đối diện thẳng, lườm Khanh không chớp một giây, tôi cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề.

" Đây Vinh, tao gắp cho mày nè."

" Ô bé Nguyệt không gấp cho tao à."

" Xí, mày tởm quá Phong." Nguyệt bĩu môi nhìn Phong có chút buồn cười.

Còn Huy Lâm nó liền gắp một quả trứng cút đến bên Nhất Khanh, tay gác lên vai, giọng có vẻ ưởn lượn.

" Này, bé ơi, anh gấp cho em nè."

Cả đám chúng tôi đang mong chờ câu trả lời của Nhất Khanh..

" ...Tao thấy con chó bên mày có vẻ thèm hơn, mày cho nó nhé." Nhất Khanh nhìn Huy Lâm vui vẻ đáp, miệng nở nụ cười đầy ma mị.

" Xùy."

-----

"Thôi trễ rồi mai gặp nhé." Tôi vui vẻ nói.

" Um, mai gặp nhé."

Nay Nhã Tú có việc ghé siêu thị mua chút đồ. Nên thế là tôi với Nhất Khanh ra về chung. Thiệt tình tôi không muốn nói cho ai biết về chuyện chúng tôi sống chung một nhà, nên tôi sẽ giữ bí mật này thật kĩ, không thể tiết lộ. Tôi rất e ngại việc bị mọi người chú ý, hơn nữa lại là bị dính tin đồn với Nhất Khanh, nó vừa mới nhập học hôm nay thôi mà đã lên hot search của trường rồi. Đẹp trai, lạnh lùng, chuẩn gu của biết bao chị em mà....

Chúng tôi đang đi dọc vỉa hè để về nhà, như bao mọi ngày khác, bây giờ là giờ cao điểm nên đường xá chật níc người, tiếng bóp kèn in ỏi làm tôi có chút khó chịu. Đột nhiên tôi bị Nhất Khanh ôm vai kéo vào phía trong lề đường, làm tôi có chút chới với.

"Cẩn thận."

"..."

Nó quá tinh tế làm tôi có chút ngại, không hiểu sao nghĩ nó cũng đối tốt với mấy đứa con gái khác, trong lòng tôi có chút khó chịu...

Cũng may là nó có đeo khẩu trang, đội mũ áo hoodie lên, nên mấy bạn trường tôi sẽ khó nhận ra, không thì toang mất..

Tôi vừa đi vừa nhìn nó, nở nụ cười hiền hòa hỏi nó.

" Ê, tối nay mày có rảnh không?"

" Rảnh."

" Ừm thì...tao không hiểu toán cho lắm, mai có bài tập làm lấy điểm miệng, mày giảng tao được không?"

" Được."

" Vậy OK, cảm ơn mày nha."

" Nhưng..."

" Nhưng gì?"

"Thù lao" Nó ghé sát vào mặt tôi, trầm giọng nói.

" Vậy...mày muốn gì tao cũng đáp ứng được?"

" Thiệt?"

" Tất nhiên, bà đây không lừa mày." Tôi vỗ ngực tự tin, hất giọng nói.

Tú Uyên cô đầu óc ngây thơ, trong sáng, nhìn thoáng thôi cũng biết cô chỉ nghĩ đơn giản anh muốn một món đồ nhỏ như gấu bông hay một buổi hẹn đi chơi nhưng cô đâu hề biết trong thâm tâm anh lại đang che giấu một "âm mưu" nhen nhỏ...

------

Sau đó hai đứa chúng tôi cùng về nhà...

" Mẹ, chúng con về rồi ạ."

" Oh hai đứa về rồi à. Hai đứa mau lên tắm rửa xuống ăn cơm luôn kẻo đói."

" Vâng ạ" Chúng tôi cùng đồng thanh đáp.

---

Ăn xong, nay tới lượt Nhất Khanh rửa chén, nên tôi được lên lầu nghỉ. Nhưng tôi vội vào phòng của mình lấy sách vở rồi qua phòng của nó.

" Ồ, gọn gàng quá, chả như phòng mình."

Phòng của nó lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, thoang thoảng mùi hương nước hoa.

" Thằng này dùng loại gì mà thơm thế nhỉ?"

Tôi đến bên kệ bàn để sách vở rồi ngả lưng xuống giường, cả ngày hôm nay tôi cắm đầu vào học bài nên có chút mỏi mệt, chiếc giường phảng phất mùi hương của nó, khiến người ta chỉ cần hít một hơi thôi cũng quên đi bụi trần, và dĩ nhiên tôi không thể cưỡng lại được, dần dần thiếp đi...

---

" Này, này..."

" Mẹ nó, im lặng cho bà ngủ." Tú Uyên vươn tay thẳng ra, xém vả Nhất Khanh, may mà anh đỡ được, anh giữ chặt tay cô hồi lâu, nghĩ ngợi, sau đó thả xuống.

" BÀI...KIỂM...TRA..." Nhất Khanh khẽ cuối xuống bên tai Tú Uyên thì thầm.

" Um...HẢ?"

Thế là tôi giật mình, hoảng hốt ngồi phắt dậy, ấp a ấp úng.

" Xin lỗi, tao có hơi mệt nên ngả lưng chút xíu."

" Mấy giờ?"

" Gần 10 giờ...Ủa...7...8...9...10...Cái éo gì thế này???"

Tôi hoảng hốt nhìn vào đồng hồ ở bên cạnh "Không thể tin được mình ngủ hơn 3 tiếng rồi."

" Học được chưa, mày còn ngồi im ở đó được à?"

" À, vâng, tới liền."

Tôi vội xuống giường, lấy ghế qua bàn ngồi ngay lập tức.Tôi lấy sách Toán với Lý ra, chỗ nào không hiểu thì hỏi nó, Khanh giảng từng li từng tí, dễ hiểu hơn rất nhiều, chắc bởi giọng nó trầm nhưng đầy cuốn hút, kiểu này chắc tôi khỏi cần học thêm, nhờ nó kèm là ô kê la luôn ấy chứ...

" Rồi mày hiểu hết chưa?"

" Này...này"

"...."

" Tú Uyên"

"Ngủ rồi à...Nấm nhỏ?"

"..."

"Anh mệt em thật đấy."

Sau đó, Nhất Khanh bế gọn cô về phòng, vẫn không quên đắp chăn lên cho cô. Anh đứng nhìn hồi lâu, sau đó khẽ mỉm cười. Anh hạ mình xuống, hôn lên trán cô và khẽ nói.

" Ngủ ngon nhé, Nấm nhỏ."

---

*Reng...reng..

*Bíp

"Um...sáng rồi à, mệt quá đi mất."

Tôi mệt mỏi vươn tay ngồi dậy, mặt chưa được tỉnh ngủ cho lắm, nhưng có vài chuyện ùa vào tâm trí tôi làm tôi chợt hoàn hồn tỉnh dậy.

" Ủa, hình như tối qua mình ngủ quên thì phải."

" Vãi thiệt chớ!"

Tôi thắc mắc sao tôi có thể nằm tại đây được, ngẫm nghĩ hồi lâu chợt nhìn đồng hồ sắp trễ giờ nên tôi liền vội vã xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu...

Vẫn như mọi ngày, ăn sáng xong hai đứa chúng tôi đến trường....

---

Vừa hết tiết 2, đánh trống ra chơi, Nhất Khanh cùng tụi thằng Phong, thằng Vinh đi ra căn tin mua chút đồ, còn tôi đang xem lại bài để chuẩn bị vào tiết hóa.

" Này, Tú Uyên!"

"Có chuyện gì à?"

Ánh Nguyệt vội đến bên tôi ngồi xuống, tay khoác ngang vai tôi, nhỏ giọng nói.

" Thằng Nhất Khanh vừa mới đến trường hôm qua thôi mà bao nhiêu chị khối trên, em khối dưới xếp hàng dày xin info đấy chứ!"

" Kệ nó, liên quan gì tao."

" Ủa chớ không phải mày với nó là gì đó à, hôm qua còn bày đặt " Nấm nhỏ ơi"...um."

Tôi vội lấy tay che miệng nó, gằng giọng nói.

" Mày câm, nói lần nữa tao cắt lưỡi mày đấy!"

" Dạ chị em sai rồi ạ."

"Mày cũng nên để ý, quan tâm người ta chút đi, đừng bàn chuyện phù phiếm."

" Ai" Nó ngơ ngác nhìn tôi thắc mắc hỏi.

" Tự mày biết"

"..."

" Này tụi ơi, cái thằng Nhất Khanh lớp mình được gái tỏ tình kìa bây." Cẩm Dương chạy vào lớp la toáng cả lên.

Mấy bạn nữ nhanh chóng chạy ùa xuống căn tin trường..

"Ồ...đi coi hông?"

" Không rảnh"

"Đi đi mà"

Tôi chưa kịp nói gì liền bị tụi con Dương, con Nguyệt kéo lết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro