chap 3: vị đắng ngọt ngào❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu mua sắm sầm uất nhất tokyo, hojo đứng giữa trời tuyết rơi lã chả nhìn đồng hồ lúc này là 7h20, "phù...phù" cậu ấy thở ra những làn sương trắng như khói vì nhiệt độ lúc này khoảng 5c. Trong lòng cậu cứ thấp thỏm lo lắng vì sợ kagome ko đến, bỗng 1 giọng nói cất lên phá tan đi sự lo lắng của cậu ấy.
- hojo cậu chờ có lâu ko, trên đường đến đây mình bị kẹt xe xin lỗi cậu nha "kagome thở hỗn hễn nói"
- ko sao cậu đến là mình vui rồi, mình còn sợ cậu sẽ ko đến chứ
- mình đã hứa với cậu rồi mà dù có xa tận chân trời mình cũng sẽ đến hihi 😊"cười híp mắt" giờ chúng ta đi đâu đây
- gần đây có 1 tiệm bánh mới mở chúng ta tới đó ăn nha
- ok, mình cũng thấy hơi đói rồi.
Vậy là kagome với hojo vào 1 tiệm bánh ngọt ăn họ chọn ngồi cạnh cửa sổ. Lại nói về inuyasha cậu ấy đi ra phố với cái mũ lưỡi trai ở trên đầu, vì sao cậu ấy lại đội mũ chắc mina biết rồi ha, cậu ấy khịt...khịt mũi để đánh hơi mùi của kagome.
- á tìm thấy rồi mùi này là của kagome cô ấy ở hướng này.
Inuyasha hớn hở đi theo mùi hương đó và cậu ấy cũng đã tìm được người, thấy kagome ngồi trong tiệm bánh cậu ấy định bước vào tặng socola cho cô và cũng để xin lỗi cô ấy, nhưng đúng lúc đó kagome lại rời khỏi tiệm bánh cùng hojo, họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cùng nhau, bỗng trong lòng inuyasha cảm thấy khó chịu.
- từ hôm qua đến giờ ko nói chuyện với mình 1 câu vậy mà giờ lại nói chuyện vui vẻ với tên đó. Nghĩ vậy inuyasha liền đi theo họ giữa khoảng cách vừa đủ để kagome ko phát hiện, đi được 1 đoạn hojo bỗng dừng lại, cậu ấy lấy ra trong cặp 1 cái hộp vuông hình chữ nhật cao khoảng 30cm.
- ka...kagome mình muốn tặng cậu cái này, mong cậu sẽ...sẽ nhận nó "hojo lắp bắp nói"
- là gì vậy
- cậu nhận đi mở ra sẽ biết
Cô ấy vừa tò mò vừa do dự, nếu là socola thì sẽ khá rắc rối vì cô là người hiểu rõ ý nghĩa của hộp socola trong ngày này là gì, cô cũng thầm nghĩ phải chi người tặng hộp quà này cho cô là inuyasha thì hay biết mấy, quay trở lại với khuyển ca thấy hojo tặng quà cho kagome cậu ấy thầm nghĩ.
- cô ấy sẽ ko nhận đúng ko, tuyệt đối đừng nhận nha kagome
Nhưng thực tế lại ko giống những gì inuyasha mong đợi, kagome đã nhận hộp quà đó, inuyasha nghiến răng nét mặt tức giận, cậu ấy rất muốn đến đó đưa kagome đi nhưng có thứ gì đó giữa chân cậu ấy. "đây ko phải là thế giới của cô ấy, cộng thêm thái độ vô tâm của cậu nếu tôi là kagome sẽ ko chịu nỗi quá 3 ngày" đó là những lời mà sango đã nói hôm trước cũng chính những lời đó đã giữa chân inuyasha lại
- từ khi quen biết mình cô ấy phải thường xuyên nghỉ học, theo mình đi tìm ngọc tứ hồn ngày ngày phải đối mặt với bọn yêu quái thậm chí là cái chết, mình ko thể ít kỷ bắt cô ấy làm theo ý mình, cô ấy cũng có cuộc sống riêng của mình mà.
Nghĩ vậy inuyasha lặng lẻ bỏ đi. Tại thời chiến quốc ở 1 dòng suối gần làng của bà kaede, có 1 người con gái mặc đồ pháp sư đứng giữa dòng suối với mái tóc đen dài óng ả đôi mắt luôn ẩn chứa nhiều nỗi u sầu, dưới ánh sáng trăng huyền ảo như tôn thêm nét đẹp của cô và người con gái xinh đẹp ấy ko ai khác chính là kikyo, cô đứng đó để chờ những con tử hồn trùng đem linh hồn người chết về cho mình, bỗng cô phát hiện có người đứng nấp sau 1 cái cây to âm thầm nhìn cô.
- sao anh lại nấp ở đó mà ko ra gặp em hả inuyasha.
Cô thầm nghĩ rồi nhìn chăm chú về phía cái cây ấy, nói về inuyasha cậu chỉ im lặng, trầm mặt. Cả 2 đứng đó cùng nhau rất lâu và ko phát ra bất cứ tiếng động gì.
- xin lỗi kikyo "inuyasha khẽ giọng rồi bỏ đi"
Kikyo bước lên bờ cô nhìn theo bóng lưng từ từ mờ dần của inuyasha, cô thầm nghĩ.
- tại sao anh lại bỏ đi, chẳng lẽ đến cả nói chuyện với em với anh bây giờ khó khăn đến vậy sao, hay là vì người anh muốn ở bên cạnh bây giờ là cô ta.
Ở thế kỷ 21 tại nhà kagome, cô về nhà với món quà mà hojo tặng vừa thấy chị gái mình sota liền hỏi
- ủa hộp quà này ai tặng chị vậy?
- là hojo "cô đáp với giọng chán nản"
- vậy chị nhận được socola anh inuyasha làm tặng chị chưa
Kagome ngồi bật dậy ngạc nhiên hỏi.
- em nói gì inuyasha làm...làm socola tặng chị sao
- ừ, anh ấy nói là muốn xin lỗi chị, nên anh ấy ra ngoài tìm chị em tưởng là 2 người đã gặp nhau rồi chứ
- anh ấy đâu rồi?
- ko biết nãy giờ em vẫn chưa thấy anh ấy quay lại, có thể inuyasha anh....ể...chị đi đâu vậy.
- đến thời chiến quốc "thầm nghĩ" lúc đi với hojo mình luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình thì ra đó là inuyasha, tại sao, tại sao lúc đó anh ko xuất hiện đưa tôi đi chứ, inuyasha anh là đồ ngốc.
Tại thời chiến quốc kagome đi lang thang trong rừng gọi to tên cẩu ca.
- inuyasha.....inuyasha anh trốn ở đâu vậy, ra đây đi inuyasha....
- gì mà la om xòm vậy hả, cô đang giữa ngọc tứ hồn trong người đi thang lang 1 mình như vậy lỡ gặp yêu quái thì sao
- hihi thì có anh bảo vệ tôi rồi mà
- sax.....tôi đâu phải người hầu của cô
- anh mau xuống đây nói chuyện với tôi coi.
Lúc đó inuyasha ngồi trên 1 nhánh cây to, kagome nói tiếp.
- nè tôi nói gì anh có nghe ko hả
- nghe, nhưng ko thích xuống
- jezz...tôi hỏi lại anh có xuống ko
- ko
- được thôi, i...nu...ya...sha NGỒI....XUỐN
- ế..ế....đừng đừng tôi xuống, tôi xuống "inuyasha sợ xanh mặt liền phóng xuống"
- anh thật là sao cứ bắt tôi phải đóng vai ác hoài vậy chứ "giọng yểu điệu"
- xía....cô thì có bao giờ hiền đâu mà phải đóng vai ác "lẩm bẩm trong miệng"
- nói gì đó "quát to"
- ự.....tôi..tôi đâu có nói gì đâu, về thôi
- khoang đã, đưa đây
- hở đưa cái gì? "cậu ngô nghê đáp"
- là socola chứ gì
- à...cái đó, nó nó...
- đừng nói là ăn anh hết rồi nha
- ko có nó vẫn còn, nhưng tôi đem ra cô ko được nỗi giận đó
- ừm tôi hứa sẽ ko giận
Inuyasha liền lấy trong túi áo ra thanh socola mà cậu đã tự tay làm, nhìn thanh socola kagome cực sock vì nó vỡ vụng ra mấy mãnh, tuy vậy vẫn có thể nhìn thấy được dòng chữ ghi trên thanh socola, kagome liền hỏi.
- sao nó bể tan nát vậy
- ờ thì...khi nảy gặp mấy con yêu quái tôi đã giao chiến với chúng, đánh xong thì cái này thành ra như vầy luôn á
- vậy dòng chữ này là ai ghi
- là tôi, sao vậy có vấn đề gì à
- xạo, đây anh có biết chữ đâu mà viết được mấy chữ này chứ "hơi to tiếng"
- là tôi viết thật mà
- bớt xạo với tôi đi nhá, có chịu khai thật ko
- ờm....thì là do sota viết, nó còn nói nếu cô đọc mấy chữ này sẽ hết giận tôi ngay.
Dòng chữ được ghi trên thanh socola là "i love kagome".
- vậy sota có nói cho anh biết y nghĩa của mấy chữ này ko "kagome ấp úng hỏi"
- tôi có hỏi nhưng sota nói hỏi cô, cô sẽ giải thích cho tôi biết, nè mấy chữ này là ý gì vậy?
- a....mấy chữ này là....là "thầm nghĩ" trời ơi làm sao giải thích cho tên cẩu đần này hiểu đây
- cô sao vậy, rốt cuộc mấy chữ kỳ quặc này là gì
- hihi là xin lỗi đấy "cười gượng gạo"😅
- hở thật vậy à, sao nhìn mặt cô giống đang nói dối quá vậy
- tôi...tôi nói thật mà "thầm nghĩ" xin lỗi nha inuyasha nếu phải giải thích cho anh ý nghĩa mấy chữ này tôi thà bị naraku bắt còn tốt hơn, dù anh có hiểu cũng có ý nghĩa gì đâu, bởi vì mấy chữ này trong lòng anh vốn dĩ đâu có dành cho tôi
Kagome khẽ cười nhưng nụ cười đó lại phản phất nỗi buồn.
- vậy cô đã hết giận tôi chưa
- chưa
- gì chứ tôi đã tận tay làm socola cho cô, sao cô vẫn còn giận, tôi phải làm gì cô mới chịu tha thứ cho tôi "giọng khẩn trương"
- chuyện mấy hôm trước tôi đã hết giận rồi, tôi giận là chuyện tối nay kìa, sao anh dám theo dõi tôi hả
- ờ....tôi định tìm cô để tặng socola thôi
- vậy tại sao khi tìm thấy tôi lại ko ra gặp tôi
- vì tôi thấy cô đi chơi với tên đó rất vui vẻ, tôi...tôi
- nếu lúc đó anh xuất hiện và kéo tôi thì chắc chắn tôi sẽ đi theo anh.
Inuyasha ngạc nhiên cậu mĩm cười nói.
- nhưng mà cô đã nhận socola của tên đó rồi còn gì
- haizz...cái đó là gấu bông hojo mua tặng tôi, làm gì có hộp socola nào to đùng vậy chứ
- thật sao
- ừm, hôm nay anh là người duy nhất tặng socola cho tôi đấy, tôi ăn nó được chứ.
Inuyasha khẽ gật đầu, kagome liền mở thanh socola ra bỏ vào miệng nhai ngoãm nhoãm thầm nghĩ.
- người ta nói socola có vị đắng nhưng khi ăn vào lại có vị ngọt, mình luôn thắc mắc vị đắng thì làm sao có thể biến thành ngọt được, nhưng giờ mình đã hiểu hàm ý câu nói đó, vị ngọt ở đây chính là sự quan tâm và lòng chân thành của người làm ra nó "nói" inuyasha anh cũng ăn 1 miếng đi
- thôi cô ăn đi
- nhưng anh là người làm ra nó mà, anh cũng nên nếm thử thành quả của mình chứ, nè há miệng ra.
Inuyasha há miệng ra kagome liền đút 1 bánh vào miệng cậu.
- món này cũng ngon đó chứ, đúng ko
- ừ, đây là thỏi socola ngon nhất mà tôi từng ăn đấy "kagome cười híp mắt"
Sau khi ăn hết phần socola đó, kagome bước đến gần inuyasha nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
- cảm ơn anh inuyasha.
Inuyasha cũng ôm lại cô dịu dàng nói.
- ko có gì đâu, nếu....nếu em thích sau này tôi sẽ thường xuyên làm cho em ăn "mặt đỏ ửng"
- anh hứa rồi đó nha "thầm nghĩ" ko biết sau khi ngọc tứ hồn hoàn thành mình còn có cơ hội đón valentine với inuyasha nữa ko.
- em đi với tôi đến 1 nơi được ko
- ừm
- ko hỏi là đi đâu à
- ko cần, chỉ cần có anh đi cùng em là được.
Kagome vừa nói dứt câu inuyasha liền bế cô nhảy vọt lên cao và bắt đầu di chuyển, kagome ôm choàng lấy cổ inuyasha mắt nhắm lại rồi ngủ thiếp đi.
                HẾT CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro