Ngày về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Project done by FBIs - iStar Personal Fanfiction Team

VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ISTAR DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TEAM LEADER VÀ TÁC GIẢ

Author:

Shim YuLee

Pairing:

Yunho x Jaejoong

Rating:

M

Fiction này chỉ là hư cấu, DBSK và YunJaekhông thuộc về tôi.

SA/OOC/Scri-Fi/Mystery/Romance

Status:

Completed

Warning:

Bối cảnh Việt Nam.

Fic chứa những vấn đề cần người đọc có độ tuổi nhất định để hiểu hết.

Summary:

Điều ngây ngô nhất của con người đó chính là, luôn để bề ngoài của một sự vật lừa dối trí não họ.

Fic được lấy ý tưởng dựa theo bộ Manga Concrete Garden của tác giả Kotobuki Tarako và câu chuyện thần thoại về người cá trong "Pirates of Caribbean 4"

Beta bởi Snowie cùng Keni-chan. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến 2 bạn.

1.

"Jaejoong, em có nghĩ là tiên cá ăn thịt người không?"

Yunho hỏi tôi vào một buổi chiều khi cả hai đang ngồi trong phòng sách. Đó là một buổi chiều ám muội nhất trong cuộc đời của tôi, vì anh dường như chả còn để tâm đến chuyện cùng tôi trải qua khoảng thời gian riêng tư nữa. Tâm hồn anh giờ đã về tới nơi bãi biển đang giăng kín mít cần cẩu, lồng kín cùng nhiều thứ khoa học phức tạp khác.

"Có thể, chẳng phải mấy hôm trước người ta phát hiện xác người dân chài bị cắn xé tứ tung sao?"

Tôi trả lời, nằm ườn ra trên sô-pha dòm anh. Mấy cuốn sách dày mỏng đủ loại xếp chồng xung quanh và vương vãi khắp phòng.

"Cũng có thể là một loại cá lớn, vùng biển mình thiếu gì, em biết đấy."

"Ừ, nhưng anh không nhớ mẫu phân tích phát hiện dấu cắn lại rất giống khớp răng của người sao?"

"Anh biết, nhưng như vậy thật sự rất... em hiểu ý anh mà, anh nghĩ tiên cá nó phải là một cái gì đó... hơn vậy!"

Anh nói một cách rất bối rối, cuốn sách cầm trên tay nãy giờ vẫn chưa lật được trang nào. Hơn hết, nó nằm ngược.

"Ít nhất vụ tấn công con người đó cũng giúp anh thêm bằng chứng về sự tồn tại của người cá phải không? Chỉ cần cuộc vây bắt hôm nay thành công nữa thôi, anh sẽ thoải mái mà nghiên cứu, chẳng phải sao?"

Tôi bỏ cuốn sách xuống, bắt đầu lại gần ôm anh. Yunho đôi lúc có một sự ngớ ngẩn rất bác học. Cũng dễ hiểu khi anh là người đang học lên tiến sĩ. Chỉ có điều luận án khoa học cuối năm của anh lại chọn một điều cực kỳ viễn vông.

"Nếu anh đã lo lắng như vậy thì mình làm gì giết thời gian đi đã!" Tôi ôm lấy đầu anh, luồn tay vào tóc anh và thì thầm. "Em biết một chỗ rất tuyệt vời trong phòng em!"

Đến đây thì anh đẩy tôi ra. "Đừng có dụ dỗ. Sức khỏe của em sao rồi? Mấy hôm rồi còn sốt li bì đấy!"

"Em không sao, em đã nói bao nhiêu lần là em không sao rồi mà. Mấy chuyện đó chỉ là bằng chứng em đang phát triển bình thường thôi!"

"Em suốt ngày chỉ coi nhẹ vấn đề sức khỏe. Anh nghĩ đến giờ anh phải ra cảng rồi, em vào phòng nằm nghỉ đi!"

Yunho nói khi đứng dậy. Anh luôn luôn như vậy, thích những sinh vật dưới nước hơn ở trên cạn. Tôi cũng thích nước nhưng lại không thể thích ứng tốt với nó được. Thậm chí chỉ cần tiếp xúc lâu với nước, da tôi sẽ nóng rát và ngứa ran lên.

"Yunho, nếu lỡ như đó là người cá thật thì sao?" Tôi hỏi lần cuối khi anh đã sắp ra tới cửa, cảm thấy có chút ghét bỏ sinh vật đó.

"Đừng lo, chẳng người cá nào bằng em đâu!"

Nói như vậy, để rồi anh bước ra khỏi cánh cửa và biến mất.

.

.

.

Tôi luôn có một giấc mơ vô hình, là Yunho rồi sẽ say mê cái gì đó bơi lội dưới làn nước trong xanh mà bỏ quên tôi.

Chỉ mới gần hai mươi tuổi mà anh đã lao đầu vào một công trình nghiên cứu và học vị cao như vậy do nước ngoài tài trợ. Dự án không giới hạn độ tuổi tham gia, quan trọng là sự đam mê và táo bạo. Dám tin những điều mà không ai tin, dám làm những chuyện mà không ai dám.

Và Yunho chính là dạng người như vậy. Vì lý tưởng của mình mà chẳng nề hà gì. Hay nói đúng hơn, anh hoàn toàn bị ám ảnh với giống loài nửa người nửa cá trong truyền thuyết.

Đôi lúc, tôi nghĩ anh yêu tôi cũng vì cái sinh vật đó.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là một năm trước, lúc đó là giải bơi lội cúp liên đoàn. Dù biết bản thân có sức đề kháng rất yếu với nước nhưng tôi lại không kiềm được ham muốn chứng tỏ mình. Tôi bơi rất giỏi và cũng cảm thấy vô cùng thoải mái khi được bồng bềnh tự do. Điều duy nhất cản trở chính là mỗi khi trèo lên khỏi thành hồ, tôi đều như sắp chết đến nơi. Cả cơ thể đỏ lựng lên và ngứa đến tê dại. Nặng hơn là đổ máu cam, sốt li bì hoặc ngất xỉu.

Trong suốt giải đấu, tôi liên tục thấy chóng mặt. Có cảm giác một mùi gì đó cứ xộc lên mũi làm đầu tôi nhức buốt. Lúc cuộc thi bắt đầu, tưởng như tôi vừa bơi vừa lịm dần đi vì sự ê ẩm không lý do. Nhưng may mắn là tôi vẫn hoàn thành được phần thi của mình với thứ hạng bét của bét.

Yunho là người đã đưa tay đỡ tôi lên khỏi hồ ngày hôm đó. Khi ấy, nhìn thấy nụ cười bừng sáng và lời nói của anh, tôi đã yêu ngay lập tức.

"Bơi hay lắm, lúc nãy tôi còn ngỡ cậu là sinh vật nào đó thất lạc từ biển cả vào đây!"

Khoảnh khắc ấy, tôi đã rất cảm động. Thậm chí không hề biết rằng anh dùng nó để ám chỉ điều gì.

Sau này biết được anh là một người nghiên cứu về người cá, tôi chợt thấy vô cùng hụt hẫng. Sự yêu thích lại bắt đầu từ một điều tôi không bao giờ muốn dính dáng đến. Thật ra tôi chưa bao giờ là fan của thể loại thần thánh hóa người cá cả, đâu đó trong tôi tin rằng chúng đơn giản chỉ là những sinh vật đột biến không linh hồn và thích quyến rũ ăn thịt người.

Cũng như mọi tính lô-gíc trên thế giới này, hoa thơm là để thu hút động vật giúp thụ phấn, ma cà rồng xinh đẹp là để hút máu người. Con người cũng như vậy, không ngừng chứng tỏ, hoàn thiện là để thu hút các cá thể khác đến với mình, gây giống và sản sinh ra hậu duệ với những gen tốt hơn.

Nhưng vì tôi rất yêu anh nên những suy nghĩ trên tôi chỉ giữ trong lòng. Không phải giống loài nào nửa người nửa cá thì đều là tiên-cá cả. Có sự khác biệt rất lớn lao mà cả nhân loại này vẫn chưa thèm để tâm đến.

Hôm đó tôi ngủ lại nhà của anh, cuộn tròn trên giường và chờ đợi. Nói thật, tôi mong thứ cả tập đoàn khoa học đó bắt được sẽ chẳng phải tiên hay cá gì hết, mà là một con quái vật, một thứ dị hợm gớm ghiếc. Còn không...

Còn không thì tôi...

...

..

.

.

Rầm!

Tiếng cánh cửa bật tung làm tôi giật mình, trong ánh đèn vàng của phòng ngủ, tôi thấy Yunho sải những bước hối hả lại gần mình. Chưa bao giờ tôi thấy anh mang nhiều cảm xúc như vậy: lo lắng, vui sướng, hạnh phúc, một chút sợ hãi và hoàn toàn phấn khích. Nhìn lên đồng hồ, ba giờ sáng. Anh đi đã được bốn tiếng rồi.

"Jaejoong! Đó là tiên cá!! Đó thật sự là một tiên cá!! Anh chưa từng thấy sinh vật nào xinh đẹp như vậy!! Em sẽ không tin được đâu Jaejoong!"

Tôi nghe lòng mình nứt ra đôi chút. Tại sao lại có thể như vậy?

"Jaejoong, em có tin được không? Điều mà cả nhân loại này luôn thắc mắc, luôn nghi ngờ, cuối cùng anh cũng tìm được rồi!" Anh ngồi xuống giường, nắm chặt lấy hai tay của tôi. "Đó là một tiên cá hoàn hảo. Phần đuôi, mái tóc, rồi khuôn mặt... tóm lại là hoàn hảo! Hoàn toàn xinh đẹp. Tất cả các nhà khoa học ở đó đều bị chinh phục. Em tin được không??" Yunho dường như kích động đến quên hết mọi thứ, nụ cười trên môi anh tươi đến nỗi át cả ký ức về ngày ở cúp liên đoàn.

Đúng là những chuyện như thế này, không sớm thì muộn cũng sẽ đến thôi.

"Chỉ cần là Yunho thì em không bao giờ nghi ngờ!" Tôi mỉm cười rồi nói.

Ngay sau đó anh cười phá lên. Nụ cười to và hào sảng đến độ làm tôi giật mình. Rồi bất thình lình, anh ôm chầm lấy tôi. "Anh yêu em Jaejoong! Anh biết là mình không chọn lầm bạn đời mà!"

"Bạn đời?" Tôi bất ngờ đến nỗi cứng cả người lại, nhẹ đẩy anh ra để nhìn xem anh có nói đùa không.

Và ngay sau đó tôi biết anh không có đùa, là vì anh đã lấy ra một chiếc nhẫn bên túi áo khoác phải của mình.

"Jaejoong, anh biết là hơi đột ngột..." Mặt Yunho thoáng ửng lên, đây là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy anh xấu hổ "Một tháng nữa là em đủ sinh nhật mười tám tuổi. Em sẽ lấy anh chứ? Anh biết là như vậy có hơi vội vàng nhưng anh không thể tưởng tượng được anh cùng với ai khác ngoài em... Chúng ta sẽ đi đâu đó qua Châu Âu đăng kí... Tóm lại là đâu cũng được, chỉ cần em thích. Rồi khi dự án này kết thúc, anh hứa sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng." Anh nói đến đây thì tôi phì cười. "...hoặc không, chỉ cần em thích!"

"Vậy em nói đồng ý hay không thì cũng được, chỉ cần em thích phải không?"

Tôi nói khi thấy vẻ tự tin của anh càng ít dần qua từng giây tôi suy nghĩ, thay vào đó là sự bồn chồn, hồi hộp.

"Em đừng đùa như vậy! Anh đang nghiêm túc đấy!" Anh kêu lên, tay cầm nhẫn run run. "Mà anh nghĩ em nên thích câu 'em sẽ lấy anh' thì tốt hơn... em biết đấy..."

"Thật ra thì không lấy anh thì em còn lấy ai được!"

Cuối cùng tôi nói, cúi xuống hôn lên môi anh một cái. Yunho chựng lại sau vài giây sau đó rồi lao vào ôm chầm lấy tôi hôn liên tục.

Lúc đó tự nhiên tôi thấy những lo lắng về người cá gì đó bay đâu hết, thế giới chỉ còn tôi với anh là trung tâm xoay vòng. Ngoài anh ra, tôi còn có thể cùng với ai nữa. Trên đời này, tôi và anh sinh ra là để dành cho nhau cơ mà. Đó là điều tôi chắc chắn hơn bất kỳ điều gì.

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy mà không có anh bên cạnh. Đêm qua cả hai sau khi sờ mó một hồi cũng ôm nhau ngủ. Tôi vẫn chưa thật sự ngủ với anh lần nào. Thứ nhất là do sức khỏe của tôi hễ gặp nước là dễ biến đổi tệ, chuyển bệnh quặt quẹo mấy ngày. Thứ hai là tôi chưa đủ tuổi nên anh có phần hơi dè chừng, suốt ngày coi tôi như con nít (mà nói vậy thì anh vừa cầu hôn một đứa con nít?). Thứ ba, lý do này là chủ quan, vẫn chưa đến giờ phút thích hợp.

Nhưng dù vậy chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Thậm chí còn bước đến giai đoạn thề nguyện suốt đời. Nằm trên giường nhìn bàn tay với ngón áp út đeo nhẫn, tôi cứ tủm tỉm không ngừng. Vậy là tôi vừa bước thêm một bước trong việc hoàn thành sứ mạng của mình.

Sau một hồi hồi tưởng về ngày hôm qua, tôi cũng chịu ra khỏi giường, tắm rửa và thay quần áo lên phòng thí nghiệm. Dạo này phản ứng của tôi với nước có cải thiện một chút, vẫn còn bị nổi mẩn đỏ nhưng ít ngứa hơn và không còn nóng rát. Chỉ có bữa trước bị đẩy ngã thẳng vào bể bơi toàn thuốc tẩy khiến tôi gần như chết tới nơi, sốt suốt mấy ngày.

Chỉ cần đến sinh nhật mười tám này, mọi chuyện sẽ ổn.

Trước khi qua phòng thí nghiệm, tôi ghé qua tiệm trang sức của bạn mẹ để lấy mấy món đồ mình đã đặt. Tuy rằng là con trai, nhưng tôi lại rất thích những thứ lấp lánh. Đặc biệt là các loại đá và ngọc. Từ năm mười lăm tuổi, tôi đã đi làm thêm dành dụm mua những viên đá mà mình thích dù rằng giá rất đắt.

Thử nghĩ xem, với những món đồ xinh đẹp này, chúng ta có thể kết hợp và tạo ra cái gì đó còn tuyệt vời hơn nữa. Cái đẹp không nên để phí nơi góc tủ đến khi chúng hao mòn.

Yunho thường không hiểu vì sao tôi lại say mê thu thập những viên đá như vậy, cũng như tôi chả hiểu vì sao anh lại quá ám ảnh bởi những người cá bơi lội chỉ có trong truyền thuyết.

Đến tầm trưa thì tôi vào tới phòng thí nghiệm, khoác áo blouse và đi vào phòng vô trùng, tôi mang tâm trạng khá hồi hộp.

Chẳng biết các nhà khoa học của chúng ta đã bắt được sinh vật gì.

Tuy đang chỉ là thực tập viên mới trong dự án lần này, nhưng tôi lại được anh chỉ định làm phụ tá riêng. Điều đó cho tôi đặc cách tham gia vào những dự án cơ mật mà đến cơ quan chính phủ cũng chỉ vài người thật sự quan trọng biết.

Dĩ nhiên tôi chỉ không nhờ sự quen biết, tôi sẽ không dại gì dấn thân vào những chuyện này nếu như biết mình không giúp được anh. Ba tôi là một nhà hải dương học rất có danh tiếng, ông cũng từng tham gia rất nhiều công trình nghiên cứu người cá. Nghe đâu ba của tôi và ông nội của anh từng hợp tác chung vào một dự án về người cá do các nước Châu Âu đầu tư.

Không ai biết vì sao dự án đó lại phá sản, chỉ nghe đại khái là sau chục năm hoạt động, mọi chuyện tự nhiên lại chìm vào im lặng. Sau này không ai nhắc đến nó nữa. Chừng đó chuyện vừa rồi cũng là tuyệt mật, cho đến lúc làm phụ tá cho anh rồi tôi mới biết. Ngày còn nhỏ, tôi cũng chỉ lờ mờ biết ba tôi làm tiến sỹ gì đó suốt ngày ở phòng thí nghiệm chứ không có ở nhà. Lớn lên chút thì mẹ tôi lại nói ba tôi nghiên cứu về sinh vật biển và hệ sinh thái vùng biển Z.

Ba hơn tôi khá nhiều tuổi, ông có con khi bốn mươi bảy tuổi. Năm đó mẹ tôi ba mươi tám. Có thể vì khoảng cách tuổi tác quá lớn nên tôi và ông không có nhiều chuyện để nói. Tuy nhiên tôi lại bị điều đó ám ảnh. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi dành hết thời gian của mình đọc hết tài liệu nghiên cứu trong phòng sách của ba. Nói là 'phòng sách' nhưng nơi đó như một thư viện lớn, với các tủ cao gần đến trần và chật kín với hàng tá tư liệu và sách hiếm, có cả những cuốn viết tay chỉ có duy nhất một hai bản trên khắp thế giới.

Đó là cả gia tài mà tôi nghiền ngẫm suốt những ngày thơ ấu, có gì không hiểu tôi sẽ chờ ba về để hỏi.

Chính vì thế mà khi lớn lên, dù không học chuyên ngành chính quy, tôi vẫn mang trong mình nhiều kiến thức vững chắc về cuộc sống dưới đại dương.

Qua khỏi phòng vô trùng, tôi phải qua thêm một cánh cửa đặc biệt, nó phun lên áo khoác của tôi một lớp thuốc để kiểm soát mọi hành động của tôi trong phòng thí nghiệm dù là nhỏ nhất. Các thiết bị điện tử và kim loại phải để ở ngoài, đặc biệt là không để cơ thể bị thương khi vào phòng thí nghiệm. Nếu có phải băng bó cẩn thận và khử hết mùi.

Bình thường, tôi chỉ cần qua khỏi phòng vô trùng là có thể vào trong, nhưng hôm nay do sự hiện diện của sinh vật lạ kia mà khu vực bảo vệ phải tăng thêm hai lớp cửa. Sự ác cảm hoài nghi vừa nguôi ngoai trong tôi đêm qua lại trào lên.

Người cá - Sinh vật như vậy có tồn tại hay sao?

Yunho đón tôi ngay cửa với bộ dáng vô cùng bận rộn, đầu tóc rối bù và bút bi vắt ngược trong túi áo. Nhưng tất cả những điều đó đều không che được nét phấn khởi tự hào trong mắt anh.

Tôi mỉm cười, để anh nắm tay mình kéo đi gặp mặt sinh vật lạ.

Nói thật, dù có là gì thì sinh vật này cũng được một sự ưu ái tuyệt đối. Để bảo đảm 'nó' thích nghi với bể nước khổng lồ cùng dàn siêu thiết bị hiện đại (tôi đã rất hoảng khi nghe tới số tiền họ bỏ ra, đến từng sợi cáp cũng đáng giá bằng cả tháng lương giáo viên) mà các nhà khoa học bên Mỹ đã chuẩn bị sẵn, người ta chấp nhận dỡ cả một phần bề mặt vùng biển nơi vây bắt.

Thật ngu ngốc, chỉ vì chiều lòng một sinh vật mà họ cố ép bắt về.

Bể cá có kích thước tương đương một căn biệt thự, được dựng cao bằng cả bức tường phòng thí nghiệm. Tôi đứng chăm chú nhìn xuyên qua lớp kính tìm kiếm bóng dáng chiếc đuôi cá lớn bơi lội.

"Người cá gì đó đâu?" Tôi hỏi khi nhìn mãi mà chẳng thấy gì ngoài nước, san hô và các loại cá nhỏ bơi xung quanh.

"Chắc là trốn đâu đó rồi!" Changmin - một tiến sĩ tay ngang giống như Yunho chen vào nói. "Để Yunho gọi 'người đẹp' ấy ra, em-ấy chỉ chịu mỗi anh chàng này. Còn lại thì chả quan tâm ai hết!"

Anh bật cười khi nghe Changmin nói, nhìn tôi đính chính. "Cậu ta nói vớ vẩn đấy. Khi bị đưa về đây, anh là sinh vật đầu tiên cậu ta nhìn thấy nên có thể sinh ra cảm giác bám đuôi. Giống như gà con nở ra từ trứng nhìn thấy gì trước tiên đều coi là mẹ ấy!"

Tôi không hề nghi ngờ gì sự chung thủy anh, thứ tôi cảm thấy không yên chính là sinh vật trong bể kính. Ngay khi Yunho vừa giơ tay gõ nhẹ vài cái lên thành kính và huýt sáo một cái thì 'nó' ngay lập tức trồi ra.

Đúng như anh nói, đó là một thực thể xinh đẹp.

"Anh gọi cậu ta là Dạ. Vì mọi người chuyển cậu ta về đây đúng lúc nửa đêm. Với lại phần vẩy đuôi cùng màu tóc của cậu ta có màu bạc lấp lánh. Em nghĩ sao?"

Tôi chẳng nghĩ sao cả, có một luồng máu lạnh chạy dọc suốt sống lưng mình. Trước mặt tôi là một sinh thể kết hợp hoàn hảo nửa người nửa cá. Phần đuôi thon dài màu bạc, toàn thân dài tầm một mét bảy. Khuôn mặt thon nhỏ, cùng mái tóc bạc bồng bềnh trong nước. Mọi đường nét đẹp đến dị thường, rõ ràng không đến từ thế giới này. Đôi môi, cái mũi, gò má, thậm chí cả cái chớp mắt cũng khiến người ta rung động. Xung quanh phần nối giữa hông và đuôi có mang hai bên, nhỏ và hẹp, cùng những vây tua mềm mại.

Trên hai gò má và đỉnh trán là biểu tượng màu đỏ chàm.

Một sinh vật quá huyền bí, di chuyển như bay đi trong luồng ánh sáng vô tận.

Nhưng cá thể này rõ ràng không hề hoàn chỉnh, tôi có thể chắc chắn. Hãy nhìn đôi mắt của nó. Hoàn toàn không có chút cảm xúc. Rõ ràng nó không có linh hồn. Một sự dối trá không giấu đâu cho hết.

Vừa nhìn thấy Yunho, nó liền lao lại sát phần kính anh đứng và bắt đầu uốn éo bơi lượn xung quanh đó.

"Anh cũng không hiểu sao lại như vậy, nhưng ít nhất thì cũng sẽ dễ dàng tiến hành nghiên cứu nếu cậu ta chịu hợp tác thế này!"

"Yunho à, em thấy không ổn lắm..." Tôi nhìn anh lúng túng và nói. "Hình như nó_"

"Dạ!" Anh nhắc.

"Ý em là Dạ... sao cũng được, không có trí tuệ tương đương với chúng ta đâu. Anh biết đấy, khi nhìn vào mắt_"

Tôi phải dừng lại khi đột nhiên cảm thấy chút lạnh gáy. vừa lườm tôi. Một cách rõ ràng không che dấu. Đối với những loài động vật không có suy nghĩ như nó thì nó chỉ tỏ ra phòng thủ khi cảm thấy bị đe dọa. Nãy giờ tôi còn không chạm vào thành bể kính nữa. Thái độ đó là sao?

Tôi cũng trừng mắt dòm lại nó.

"Yunho, em nghĩ mình cần nói chuyện một chút!" Vì không muốn nhìn trò ưỡn ẹo của nó vòng quanh anh, tôi kéo anh sang góc phòng.

Và thêm một lần, nó thách thức tôi, lần này còn táo bạo hơn. Nhe nanh và trừng mắt.

Sinh vật khốn khiếp.

---o0TBC0o---

Ngày về [Chap 2]

2.

Mẹ tôi mất vào năm tôi mười sáu tuổi, ung thư cổ tử cung. Sau đó là một khoảng thời gian cô đơn đến cùng cực. Vì tôi được sinh ra khá muộn màng nên ông bà đều đã mất hết. Họ hàng thì ở những nơi xa xôi chẳng bao giờ liên lạc. Tôi lại không có nhiều bạn bè, tính tình thì ít nói, chỉ thường hay ru rú trong nhà cùng với đống sách của ba. Như thể tôi là cá thể lẻ loi duy nhất tồn tại trong thế giới này, không ai ở ngoài kia dành cho tôi cả.

Chính vì thế mà tôi tìm đến với bơi lội. Dù biết cơ thể không chịu được nước, tôi vẫn nhảy vào. Để tận hưởng cảm giác mình yêu thích thì dù đau đớn một chút cũng chẳng sao. Mà lỡ tôi có nửa chừng chết đi, cũng chẳng ai còn đợi tôi trên đời này.

Tôi đã thật sự rất cô đơn, thậm chí chẳng rơi nước mắt nổi. Cả thế giới này là bể nước rộng lớn, còn tôi là con cá quanh năm chỉ có thể ở dưới đáy, nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Đôi mắt mải miết tìm kiếm ai đó dành cho mình. Ai đó vì mình.

Chính vì thế khi nhìn thấy anh, tôi cảm thấy như được giải thoát. Người duy nhất nói rằng dáng bơi chìm nổi, mệt lả, rã rời của tôi thật đẹp. Nói tôi như vừa từ biển cả trở về, dù bị vùi dập vẫn sống sót. Nói tôi có vẻ ngoài làm lòng anh chết đi một nửa khi lần đầu nhìn thấy.

Anh nói tôi là cá thể xinh đẹp nhất mà anh từng gặp trong quần thể con người. Một câu tán tỉnh lạ đời.

"Cám ơn, em cũng nghĩ anh rất đẹp trai. Chúng ta nên ghép đôi và gây giống, anh thấy sao?"

Đó là cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Nó diễn ra ở một quán cà phê gần nhà tôi với lý do anh vừa phát hiện chuyện ông của anh và ba tôi từng làm việc chung. Anh nghĩ chúng tôi nên 'gặp nhau để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này'. Cái cớ vô tội đến dễ thương.

Chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện dài vô tận về đủ thứ trên đời. Nhưng nhiều nhất vẫn về những điều dưới đại dương kia. Những chuyện đùa và cả những chuyện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Em nghĩ Hàu và Trai là những sinh vật tự do nhất trên đời, chỉ cần thích thì có thể đổi giới tính của mình. Trong khi con người chúng ta thì phải đau khổ dằn vặt vì đủ thứ chuyện!"

"Ừ, để rồi những người đau-khổ-dằn-vặt lại đưa những-sinh-vật-tự-do-giới-tính lên bàn nhậu tối ngày. Thật kì lạ!"

"Haha, đúng thật. Tính ra thì những sinh vật như vậy thường kết thúc trong bàn nhậu nhỉ, kể cả loài lươn." Tôi cười, không giấu nổi ánh nhìn trìu mến dành cho anh. Người này rõ ràng là dành cho tôi. "Thảo nào anh được nhiều người yêu thích, anh rất vui tính!"

"Vậy còn em? Em có thích anh không?" Anh hỏi lại, tay luồn qua nắm lấy tay tôi.

"Chẳng phải ngay từ giây phút đầu tiên em đã nói chúng ta nên ghép đôi và gây giống sao?"

Tôi và anh chính thức trở thành một cặp vì câu nói đó, sau rất nhiều lần hẹn gặp trò chuyện. Mọi thứ tự nhiên đến không thể đặt ra một câu nghi vấn. Nói thật, tôi rất muốn gây giống với anh, sinh thật nhiều, thật nhiều con. Mỗi khi tôi bật ra ý nghĩa đó, anh đều cười rồi xoa đầu.

"Có thể sau này khoa học sẽ tiến bộ hơn... nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần anh và em ở bên nhau thì anh thấy hạnh phúc lắm rồi!"

Chính vì anh luôn yêu tôi và tuyệt đối chung thủy, nên khi đối mặt với thái độ tỏ rõ yêu mến anh dành cho cái sinh vật người-cá đó, tôi tưởng như sự ghen tuông vừa trào lên trong cơ thể, sắp sửa tuôn hết ra ngoài.

Và nó lườm tôi.

Trên đời này, tôi không bao giờ tin có sự hiện diện của tiên cá ngoài đại dương kia. Cho dù giống loài Yunho bắt về có là gì thì nó cũng không phải loại tiên cá anh mong muốn. Cho dù bề ngoài nó có giống đến thế nào thì cũng chỉ là để ngụy tạo che giấu bản chất bên trong.

Làm sao tôi có thể để một sinh vật như vậy qua mặt được.

"Yunho, em không nghĩ đó là tiên cá đâu!" Tôi nói khi cả hai đã qua một góc riêng tư. Dạ cũng đã bơi trốn vào đâu đó sau những rặng san hô. Nếu phải chịu đựng sự hiện diện của nó thêm một phút nào nữa, tôi sẽ điên mất.

"Không phải? Ý em là sao? Đó rõ ràng là một tiên-cá mà!" Anh nhìn tôi đầy khó hiểu, kiểu như tôi vừa phũ nhận một chuyện rành rành là đúng rồi.

"Trên một phương diện nào đó, nó đúng là sự kết hợp của nửa loài cá và nửa loài người. Nhưng chẳng lẽ anh không hiểu như vậy có nghĩa là gì sao? Có khi nó chỉ đơn giản là một loài ăn thịt đột biến thôi Yunho. Màu vây nổi bật như vậy là để thu hút các loài cá, còn phần thân người với khuôn mặt đẹp là để dụ dỗ con người..." Nói đến đây tôi chợt ngưng bặt, nhớ ra lúc nãy có người vừa vào phòng bồn xả nhằm chuẩn bị bữa trưa cho cái sinh vật đó. "Nó là động vật ăn thịt người!"

Sinh vật đó ăn thịt người. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn có chút bất ngờ, đúng là cách đây vài ngày đã có các bài báo về sự tấn công ngư dân của một loài cá lớn. Nhưng tấn công đôi khi chỉ là để phòng thủ, tấn công để ăn thịt lại là chuyện khác, nếu cả người nó cũng ăn được thì nó còn từ bỏ thứ gì?

"Jaejoong, bình tĩnh đã! Bể kính này được dẫn trực tiếp từ biển vào, tụi anh chỉ lọc thêm cá cho vào trong bể thôi! Ngoài cá ra em nghĩ anh còn có thể cho Dạ ăn gì nữa?"

"Em..." Tôi ngập ngừng, dùng tay vuốt một bên mặt của anh. Chiếc nhẫn trên ngón áp út ánh lên cảm thấy có chút không an lòng. Với đam mê mãnh liệt về người cá như vậy, đời nào anh chịu buông tay. Nhưng tôi có cảm giác nó tiếp cận anh chẳng vì lý do gì tốt đẹp cả. "Yunho, nghe em, cứ nghiên cứu gì anh thích nhưng đừng quá thân thiện với nó, được chứ?"

"Em cho rằng Dạ sẽ tấn công anh sao?"

"Khiến con mồi chủ quan, không đề phòng rồi tấn công, đó là bản năng của động vật mà!"

"Cưng à_"

"Em nói thật, nghe em đi anh!!"

Thái độ quyết liệt của tôi cuối cùng cũng làm anh để tâm. Yunho cười, cúi xuống hôn lên trán tôi. "Rồi, rồi. Anh biết rồi!" Trong phòng thí nghiệm, ai cũng biết về mối quan hệ của tôi với anh nhưng không ai ý kiến gì cả. Đơn giản với họ chuyện nghiên cứu mới là quan trọng nhất. "Em đừng ghen là được!"

"Anh là của em, em phải ghen với ai đây?"

Tôi cười nhìn anh. Phía bên kia bể kính có thể nghe được tiếng kêu vọng lại trong làn nước.

Mấy ngày sau anh cùng tôi ở lại luôn ở phòng thí nghiệm để làm việc. Tuy rằng không ưa được Dạ, nhưng tôi vẫn là một người rất có hứng thú với sinh thái đại dương.

Sau khi làm phụ tá cho anh, tôi có về dọn lại thư viện nhằm tìm lại mấy tư liệu nghiên cứu ngày xưa của ba. Và nó thật sự tồn tại, những giấy tờ ghi chép trong suốt mười bốn năm nghiên cứu người cá mà ông đã trải qua cùng các nhà khoa trên thế giới, cũng như ông của Yunho.

Những năm đầu tiên, họ bắt đầu công cuộc tìm kiếm từ các nước có thần thoại hay truyền thuyết về người cá. Cũng như câu chuyện của Comlombia đã kể về người cá trong chuyến thám hiểm tìm ra Châu Mỹ của mình, để rồi sau này phát hiện ra đó là lợn biển chứ không phải là sinh vật huyền bí nào cả.

Tất cả đều bặt tăm trong sóng biển, nhưng lại không hoàn toàn vô vọng. Luôn có những dấu tích gì đó cho thấy là có thể có được sự tồn tại của người cá. 'Có thể có' chứ không phải là ' đã có' hay 'đang tồn tại', đây là một kết luận bế tắc cho cuộc tìm kiếm. Vào năm thứ tám, cuối cùng những giấy tờ cũng bị khóa và kết lại rằng 'không hề có sự hiện diện của người cá trên thế giới'.

Còn về những phần giấy sau đó đã bị tháo ra mất, tôi không tìm được những phần còn lại. Mất đi tài liệu của sáu năm, khoảng thời gian ngay sau khi dự án bị chính phủ bắt dừng hoạt động. Tôi càng cảm thấy tò mò sốt ruột hơn nữa. Tại sao phải giấu đi trong khi các tài liệu mật của tám năm dự án đầu vẫn còn?

Tôi nhìn thông số ngày tháng trên các trang giấy, có thể thấy sau một năm kể từ lúc dự án bị niêm phong, là lúc tôi được sinh ra. Theo như ký ức mơ hồ, tôi nhớ những năm tôi bốn năm tuổi, ba vẫn rất bận rộn tất bật. Sau đó thì vì bệnh tim tái phát nên ông phải ở nhà điều dưỡng, những dự án khoa học điều phải gác qua một bên. Bốn năm sau, ông mất.

Có quá nhiều bí ẩn phủ quanh chuyện này, tôi cảm thấy lo lắng nếu như đào quá sâu. Sau khi sàng lọc ra những tư liệu quan trọng, tôi đem nó đến cho Yunho tham khảo. Anh vui đến nỗi tưởng như la hét chạy nhảy được, anh nói dù không nhiều hy vọng nhưng có còn hơn không.

Đôi lúc tôi không biết mình đã làm đúng hay sai.

Phòng thí nghiệm trở nên bận rộn hơn bao giờ hết từ ngày có Dạ về. Mọi người lúc nào cũng trong tâm trạng phấn chấn bất thường và không sao ngưng nghỉ được. Anh cũng chẳng ngoại lệ, gần như dính cứng ở phòng thí nghiệm, cả ăn uống tắm rửa cũng không màng nếu như tôi không nhắc.

Vì chuyên môn thực nghiệm chưa cao nên tôi chỉ làm phần viết báo cáo và cho ý kiến lý thuyết về vài vấn đề.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Dạ tỏ rõ rằng nó rất thích anh. Mặc cho ai có làm gì, nó cũng không chịu ló bản mặt xinh đẹp vô cảm của nó ra khỏi rặng san hô trừ phi là có anh gọi.

Changmin thỉnh thoảng hay giở trò chòng ghẹo tôi. Chồng bị người cá giành hết.

"Nó không phải người cá đâu!" Tôi nghiêm túc nói với Changmin.

"Jaejoong, cậu vẫn chưa chịu thừa nhận cái chuyện quá hiển nhiên đó sao. Rõ ràng đó là một người cá! Mọi thí nghiệm chúng ta thực hiện đều cho đáp án đúng như vậy!"

"Dĩ nhiên là đúng, nó là sinh vật giống cá và giống người cơ mà. Nhưng nó không phải là loại người cá tất cả mấy người tìm kiếm! Nó không phải mỹ nhân ngư trong truyền thuyết!"

"Vậy chứ Dạ là gì?" Changmin nhăn mặt nhìn tôi, bản báo cáo trên tay cuối cùng cũng bị bỏ lơi qua một bên.

"Nó sao? Sinh vật ăn thịt chứ gì!" Tôi đáp, cất nốt mấy mẩu vật vào trong máy làm lạnh.

"Từ ngày Dạ về tôi thấy cậu lạ lắm đấy Jaejoong. Chuyện của cậu với Yunho sẽ không vì một người cá mà ảnh hưởng đâu. Chẳng lẽ cậu lo lắng đến vậy sao?" Changmin khoanh tay nhìn tôi, thở dài nói thêm. "Chưa kể Dạ là giống đực!"

Điều ngây ngô nhất của con người đó chính là, luôn để bề ngoài của một sự vật lừa dối trí não họ. Thật thiển cận.

"Không, nó là con cái!"

---o0TBC0o---

Ngày về [Chap 3]

3.

Tối hôm đó tôi tắm vòi sen gần cả tiếng. Yunho vừa về nhà nghe tiếng nước xả không ngừng thì tông cửa thẳng vào phòng tắm.

"Trời đất ơi, Jaejoong!! Bộ em điên hả? Muốn chết hay sao??"

Chụp lấy cái khăn lông gần đó, anh quấn tôi bên trong rồi nhấc cả người tôi bế thốc ra ngoài.

"Em nhìn đi, người em đỏ lét hết rồi nè! Anh đã nói chỉ tắm khi có anh ở nhà thôi mà, lỡ ngất xỉu thì phải làm sao đây!!"

Anh vừa nói vừa lấy thêm một cái khăn nữa lau tóc cho tôi. Cả hai lúc này đang ngồi trên giường. "Đó, thấy chưa. Giờ thì phát sốt rồi!" Sờ trán tôi, anh quạu quọ. "Sao người nóng mà tay lạnh ngắt thế này!"

Một tay lau người, một tay anh nắm lấy bàn tay lạnh cóng tím ngắt của tôi đưa lên miệng. Những luồng hơi ấm được thổi ra khiến những ngón tay tê cứng khẽ giật. Sau khi cơn dị ứng dịu bớt, anh vẫn ôm tôi cùng đống khăn cứng ngắc.

"Nói anh nghe, em giận gì hả?"

"Hửm?"

"Đừng giả đò với anh. Lúc nãy Changmin kể hết cho anh nghe rồi!"

"Thật là... bộ anh ta là bà tám hả?" Tôi bực bội đáp, giả vờ dụi vào lòng anh.

"Em mệt à?" Và ngay lập tức Yunho trúng kế không nghi ngờ. Anh kéo gối kê bên dưới rồi từ từ ngã tôi nằm xuống. "Để anh đi lấy quần áo cho em!"

"Anh không có đi đâu hết!" Tôi nói khi kéo vạt áo anh lại. "Ở đây với em!"

Thái độ bướng bỉnh của tôi luôn khiến anh mềm lòng. Luôn luôn. Đưa tay chạm vào mặt anh, tôi mỉm cười nói.

"Em làm nũng xíu thôi. Anh đừng lo lắng như vậy, giống ông già lắm!"

Đôi mắt nhỏ của anh mở to dòm thái độ điềm tĩnh của tôi rồi anh thở dài, cúi xuống ôm lấy tôi.

Yunho của tôi chính là như vậy, luôn tử tế và tốt bụng. Anh là mẫu người đàn ông mà tất cả cô gái muốn lấy làm chồng. Khuôn mặt đẹp trai, thân hình săn chắc, cao ráo, thông minh và khỏe mạnh. Chưa kể sự dịu dàng chu đáo cũng như biết quan tâm đến người khác. Một người như vậy tồn tại, thử hỏi tôi còn gì chưa thỏa mãn.

"Yunho, em muốn sinh con cho anh!" Tôi nói, hôn lên mặt và vòng tay siết chặt tấm lưng của anh. "Chúng ta hãy sinh thật nhiều con đi!"

Mặc cho sự bình tĩnh trong câu nói của tôi, người anh vẫn cứng đờ cả lại. Nhích người ra, anh bàng hoàng vì tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi chưa bao giờ đùa về chuyện này cả, chưa bao giờ.

"Em biết là mình không thể mà, Jaejoong. Chúng ta đều là đàn ông!" Anh đưa tay vuốt tóc tôi, giọng nhỏ xuống như đang an ủi. Có thể anh nghĩ tôi hơi điên điên khi mà cứ lặp đi lặp lại vấn đề đó.

"Yunho có yêu em không?" Tôi hỏi, bỏ ngõ luôn chuyện vừa rồi, hôn lên cổ anh và cắn nhẹ vào đó.

"Yêu. Dĩ nhiên là yêu em!"

"Yunho sẽ không từ chối em việc gì phải không?"

"Ừm... Chỉ cần không làm hại tới em!"

"Vậy là được rồi!" Tôi nói, nhớ đến thái độ của nó suốt mấy ngày nay. Suốt ngày rền rĩ kêu réo khi không thấy Yunho và ngay lập tức trở nên lẳng lơ câu dẫn khi anh xuất hiện.

Nếu như không có tôi ở đó, chắc nó đã tìm cách kéo anh xuống bể nước với nó rồi. Có một số loài cá giao phối vào mùa xuân trong năm. Chính là thời điểm này. Thái độ của nó rõ ràng là nhắm tới anh. Thỉnh thoảng mọi người còn nghe được tiếng hát vọng ra từ trong bể nước. Thấp thoáng ngắn ngủi, nhưng đầy mê hoặc. Có lần tôi bắt gặp anh ngẩn ra khi nghe tiếng kêu gọi ngọt ngào đó rồi giật mình khi thấy tôi gọi.

Khi ấy tôi muốn tìm đại một lọ thuốc độc bất kỳ đổ vào bể, thuốc chết cái con vật đó.

"Jaejoong, em làm sao vậy? Chẳng phải em nói em không ghen với Dạ sao?" Anh nói khi thấy tôi nằm im lặng một hồi lâu. "Dạ là giống đực, em ấy chỉ coi anh như một sinh vật khác loài khác thôi!"

"Sai rồi. Nó là giống cái!" Tôi đáp mà không nhìn anh.

"Jaejoong, sao Dạ có thể là giống cái được! Cậu ta có bộ phận sinh dục nam, ngực bằng cho thấy là không có tuyến sữa. Chưa kể_"

"Làm nhà khoa học sao anh có thể đánh giá tất cả mọi chuyện bằng mắt được? Chúng ta chỉ mới phân tích phần vảy, tóc, mô biểu bì ở đuôi, cùng cánh tay thôi!"

"Bề ngoài của nó tương đương với giới tính nam của con người, nhưng với giống loài của nó thì khác, anh có thể chắc được sao? Cách đây vài ngày em đã nhờ Yoochun phân tích về xu hướng giới tính cũng như hoóc-môn của nó. Tám mươi phần trăm là hoóc-môn giống cái! Dạ là con cái, Yunho!"

"Jaejoong..."

"Yunho, mỗi giống loài có cách phân chia giới tính và nuôi con riêng. Từ khi chúng ta bước vào công trình nghiên cứu này, anh biết mình sẽ đương đầu với những điều không tưởng mà!"

"Em không bắt anh phải từ bỏ dự án này chỉ vì Dạ là giống cái, em không nghĩ mình ích kỉ ngớ ngẩn như vậy. Nhưng có lẽ là đang vào mùa sinh sản của Dạ, nó bắt đầu hát cả tuần nay rồi. Em cảm thấy không yên tâm Yunho, tại sao nó lại tỏ ra đặc biệt quan tâm với anh như vậy? Vào mùa sinh sản? Nó muốn ăn anh hay muốn anh làm con đực của nó?"

"Jaejoong à..." Anh ngồi dậy, đưa tay che mắt, không thèm giấu đi vẻ phiền muộn. "Anh biết em rất nhạy với những vấn đề phân loại lý hóa các loài dưới biển, bản thân anh cũng rất rối bời khi tiến hành nghiên cứu một sinh vật mà tất cả chúng ta không ai có tí manh mối nào!"

"Nhưng những suy đoán này cùng một lúc có hơi quá vội vàng... Mình cần nhiều bằng chứng và thống kê hơn nữa!"

"Anh hứa với em là anh sẽ làm đúng những quy định an toàn và cũng sẽ không quá gần gũi với Dạ, được chứ? Cho dù có là gì thì Dạ cũng không thuộc cùng giống loài với mình, sẽ không có chuyện gì đâu!"

Lại một lần nữa anh coi nhẹ những lời cảnh báo của tôi. Tôi không thể nói rõ ràng được hết mọi chuyện cho anh nhưng anh ở gần Dạ, nó còn nguy hiểm hơn anh có thể tưởng tượng nhiều. Mấy hôm nay tôi có nhờ Junsu trông chừng giùm khẩu phần ăn và sinh hoạt của nó.

Tôi sẽ không để nó đụng đến Yunho.

"Jaejoong à, dạo này em lạ lắm, em biết không?"

Anh nói khi ôm tôi từ đằng sau. Tôi không trả lời, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Yunho của tôi có thể không biết rằng, anh quan trọng với tôi như thế nào. Sự tồn tại của anh đã cứu hết những tường thành đổ vỡ trong tôi.

Mỗi tối khi nhắm mắt đi ngù, tôi thường có cảm giác như mình bị chìm vào đáy của một biển màu xanh và cứ thế rơi xuống hồ đen bên dưới. Cảm giác bồng bềnh vẫn thật dịu nhẹ nhưng bóng tối vây lấy tôi, có tiếng nói vuốt ve tôi chấp nhận sự nuốt chửng vô hình đó. Nhưng tôi sợ, rất sợ. Thậm chí khóc lóc kêu gào không ngừng. Muốn cái chết êm dịu đầy tàn nhẫn đó dừng lại. Tôi không muốn từ bỏ vùng ánh sáng trên đó, cái ánh sáng của sự bình yên khi cuối cùng cũng được ngoi lên bề mặt.

Cả cuộc đời tôi dường như chỉ toàn vùng vẫy. Mọi sinh vật dưới đại dương khác bơi qua tôi thật nhẹ nhàng, thật xinh đẹp trong giấc mơ ngập màu xanh. Chỉ có tôi là sợ hãi, là khóc lóc không ngừng.

Cho đến khi có bàn tay đưa ra cho tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình hạnh phúc như vậy.

Giây phút anh đỡ tôi khỏi bể bơi ở cúp liên đoàn, giây phút tôi cùng cực đớn đau trên da thịt và thể xác. Rũ rượi, sợ hãi và không còn miếng giáp che chở nào. Mẹ tôi cũng đã ra đi rồi.

"Bơi hay lắm, lúc nãy tôi còn ngỡ cậu là sinh vật nào đó thất lạc từ biển cả vào đây!"

Nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và nói như vậy. Cả người tôi đỏ lựng, run rẩy như sắp chết. Tôi đã được anh kéo lên bề mặt, nhẹ nhàng như nó vốn phải là như vậy. Vào phòng thay đồ, tôi bật khóc nức nở. Mặc kệ cho mọi người hỏi, tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Con cá nhỏ là tôi, cuối cùng cũng tìm được anh trong đại dương này rồi.

Cuối cùng, cũng chờ được...

...

..

.

.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi nhận ra anh đã đến phòng thì nghiệm. Để lại giấy nhắc nhở tôi nhớ ăn sáng, đồ ăn anh đã nấu sẵn.

Sau này nếu thật sự chúng tôi lấy nhau, anh sẽ bị tôi đì làm hết mọi việc nhà cho mà xem. Vào nhà tắm, tôi đánh răng rồi tắm sơ qua. Mấy hôm nay phản ứng của tôi với nước có phần tiến triển vượt bậc, không còn bị ngứa nữa nhưng da vẫn hơi đỏ lên. Chắc là do trưởng thành thì khả năng đề kháng mạnh hơn, nhưng lại bị lột da ở trên lưng và cánh tay. Thời tiết nhiệt đới thật khó chịu.

Sáng nay mấy viên đá tôi đặt bên chỗ tiệm trang sức được chuyển qua. Vậy là coi như tôi sắp hoàn thành xong một dự án bí mật của mình. Ngày còn nhỏ, mẹ hay muốn làm cho tôi cái kẹp hay cái nón gì đó cài trên đầu được đính đá quý. Vì bà nói tôi có khuôn mặt thật sự rất đẹp, giống như thiên thần vậy. Ba tôi cũng không phản đối, ông cho rằng tôi nên có một thứ như vậy, dẫu sao sau này cũng phải dùng đến.

Điều đó vẫn canh cánh trong lòng cho tới ngày tôi lớn lên.

Nhắn tin cho anh rằng tôi sẽ đến trễ hơn một chút, tôi ngồi ở nhà lôi cái cái nón đựng trong tủ ra bắt đầu tiếp công việc. Chỉ cần đính thêm chút đá này là xong, coi như vừa kịp sinh nhật của tôi vào cuối tuần này.

Nói ra thì qua năm mười tám tuổi này, tôi cũng chính thức được ở cùng anh rồi. Dạ hay bất kỳ sinh vật sống nào khác cũng không ngăn cản được.

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như tôi nghĩ. Vì sau đó có một cuộc gọi gấp từ Yoochun đến tôi, nói rằng Dạ đã tấn công một giáo sư trong phòng thí nghiệm.

Một cuộc tấn công thực sự.

Tôi đã biết ngay từ đầu nó là một sinh vật nguy hiểm. Cho dù bên ngoài có làm ra vẻ hiền lành thì khi nhe răng ra cũng thấy sự sắc nhọn đáng sợ ẩn trong.

Hối hả chụp lấy áo blouse, tôi bắt taxi lên thẳng khu thí nghiệm. Vì chuyện vây bắt người cá mà cả một trung tâm nghiên cứu đã được xây dựng ở khu vực sát gần bờ biển. Người dân bị cấm tuyệt đối đi vào địa phận này với lý do 'công trình thi công chứa nhiều chất độc hại nguy hiểm'. Tôi và anh phải dọn tạm từ thành phố trung tâm đến đây sống trong vài tháng qua. Tôi không đem theo gì nhiều nhưng nhất quyết yêu cầu phải được chuyển hết số sách trong thư viện của mình qua khu ở mới.

Tất cả những thứ đó quý giá như sinh mạng của tôi vậy, không thể sống yên ổn nếu thiếu nó được. Bao nhiêu công sức để rồi coi chúng tôi bắt được thứ gì.

Đúng như tờ giấy báo cáo dự án cách đây nhiều năm của ba, tất cả đã được nói rõ rồi. Tiên cá không hề tồn tại trên cõi đời này.

Mang theo niềm vui chiến thắng, tôi rạo rực bước vào phòng thí nghiệm. Trái với cảnh tượng tôi mong muốn là sự hỗn loạn, những khuôn mặt lo lắng và bể kính đục màu máu.

Chẳng có gì cả, ngoại trừ những nhóm các nhà khoa học tụ thành từng nhóm và chỉ trích nhau.

"Khốn khiếp! Đây là công trình của nhân loại. Mấy người lại muốn hủy hoại nó sao!!"

Tôi nhận ra đó là giọng của Richard, nhà khoa học Anh, anh ta lo về nhiệt độ môi trường trong bể kính.

"Mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này nếu như ngay ban đầu mỗi nhóm chịu nhường một bước và cho phép các bên thực hiện thí nghiệm riêng dành cho quốc gia của mình!" Giọng của bà Laura, trưởng Viện Hải dương học Mỹ. Đây là quốc gia có đại diện nhiều nhà nghiên cứu nhất trong phòng thí nghiệm, chỉ sau nhóm của anh.

Tôi nhận ra người bị thương một bên cánh tay đứng lẫn trong các nhà khoa học đến từ Trung Quốc. Rốt cục thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

"Changmin, Junsu! Chuyện quái gì vậy? Yunho đâu?" Nằm lấy cánh tay của hai người bên nhóm mình, tôi thấp giọng hỏi bằng tiếng mẹ đẻ. Các nhà khoa học vẫn đang dùng tiếng anh cãi nhau không ngừng giữa phòng.

Như thường lệ, Changmin luôn giữ được sự bình tĩnh của mình, nhanh chóng kể lại. "Sáng nay vào ca khử trùng xảy ra một vụ tấn công. Lúc đó theo thường lệ nghe tiếng chuông thì mọi người ra ngoài hết. Tự nhiên lại nghe tiếng Dạ kêu rất to. Chạy vào thì phát hiện ông tiến sỹ họ Lục gì đó bên nhóm Trung Quốc nằm sát ở miệng bể kính, cánh tay bị cắn nát một phần, máu chảy đầm đìa!"

"Sao ông ta lại vào đây lúc khử trùng cơ chứ! Điều đó cấm cơ mà!" Tôi nói, đánh mắt dòm vào bể kính, chẳng thấy nó đâu cả.

"Đó cũng là điều mọi người thắc mắc!" Lần này thì Junsu trả lời, khuôn mặt tỏ sự sốt ruột thấy rõ. "Dạ cũng bị thương nữa, rách ngay phần vây con ở hông. Thậm chí khi đã đóng nắp miệng bể lại rồi vẫn chưa hết hoảng loạn_"

"Theo thần thoại Trung Quốc thì ăn thịt mỹ nhân ngư sẽ trường sinh bất tử. Hình như tin bắt được người cá đến tai mấy ông bề trên rồi, và tình hình là mấy ổng không để yên. Người Châu Á thì dù vị trí cao thấp gì, đã mê tín rồi là chẳng bỏ được!" Changmin chen ngang, xem ra cũng đang rất muốn tham gia vào cuộc tranh cãi ngoài kia.

"Đây là công trình chung mà họ lại nghĩ đến chuyện vớ vẩn đó hay sao. Trước khi tham gia tất cả các nước đều đã ký kết là sẽ không mang quyền lợi quốc gia nào ra đặt riêng cơ mà! Mình không làm gì người ta thì sao người ta cắn mình!" Junsu cũng đồng tình lên tiếng, cả hai quay người ra tiếp tục theo dõi tình hình giữa phòng thí nghiệm.

Nhìn chung quanh, tôi chẳng tìm thấy anh ở đâu cả. Một linh cảm cực kỳ xấu trong tôi đang hình thành. Đi vào phòng chứa bồn xả, tôi leo lên những bậc tam cấp của hành lang, dẫn lên nắp bể kính.

Yunho chưa bao giờ quan tâm đến những vấn đề lợi nhuận cá nhân cả. Tất cả những điều anh làm đều vì niềm đam mê khoa học mà ba anh đã truyền cho anh từ ngày còn bé. Tôi biết điều này rõ hơn ai hết. Anh sẽ không tranh cãi về những chuyện như vầy. Anh chắc chắn...

Đang ở với Dạ.

Điều duy nhất mà có lẽ tôi không thể phủ định ở , chắc có lẽ là sự xinh đẹp. Bản thân tôi cũng biết rõ mình đã thua ở điểm nào. Cảnh tượng trước mắt mới hợp với khung cảnh làm sao. Ánh nắng từ cửa sổ hắt xuống làn nước bể kính cái màu trong trẻo nguyên sinh lạ thường. Màu bạc của phần vảy đuôi và mái tóc của Dạ lấp lánh vì ánh nắng, làn da trắng tái mỏng manh.

Anh đang ngồi ngay đó, bên mép của thành hồ, đỡ lấy nữa phần thân trên Dạ bằng vòng tay rộng lớn của mình. Như thể họ thuộc về nhau vậy. Hai tay của Dạ vòng quanh cổ và vai của anh, cơ thể sát sao chạm vào nhau.

Nhận thấy sự xuất hiện của tôi, nét mặt Yunho thoáng nét hốt hoảng rồi nhanh chóng nhích người một chút ra khỏi Dạ.

Thấy vậy, Dạ lại chồm lên thành bể, vòng tay tóm chặt lấy anh hơn, cả người áp sát vào lòng của anh.

Cái sinh vật khốn khiếp này khiến tôi phát điên lên được.

Bước đến túm lấy tay của nó, tôi thô bạo giật mạnh ra khỏi người anh. Tiếng quát to và giận dữ đến nỗi vang khắp căn phòng.

"Buông ra!!!"

Đó là một cú giật rất mạnh, thật sự rất mạnh, như thể tôi đã dồn hết sức bình sinh của mình cho cái giật đó vậy.Và Dạ ngã ngược xuống bể nước.

Tôi nhớ ngày ấy ba có một lần nói với tôi, khi muốn trở thành một nhà khoa học thì nên tập bình tĩnh và có óc phán xét tình hình. Đôi khi cơn giận dữ khiến ta mất đi cơ hội làm nên những điều vĩ đại mà ta lại không hay biết.

Nhưng tôi đã đi ngược lại hoàn toàn những điều ông dạy. Tôi không chịu được cái dự án nghiên cứu nhuốm đầy sự dối trá này. Tôi không chịu nổi sự hiện diện của Dạ ngay vào những ngày gần sinh nhật mười tám của tôi. Tôi không thể chịu thêm những ngày chờ đợi dưới mặt nước nữa. Tôi đã chìm quá lâu rồi.

"Jaejoong, cẩn thận!!!"

Trước khi tôi kịp hiểu Yunho nói gì thì chân đã bị một vật mạnh và trơn quất vào.

Một tiếng động rất lớn vỡ òa. Sau đó xung quanh tôi toàn là nước. Rồi tối đen.

Ngày về [Chap 4] [Completed]

4.

Tôi thức dậy khi nhận ra mình đang nằm ngay ngắn trên giường ngủ ở nhà. Cơ thể hơi ê ẩm một chút nhưng hoàn toàn ổn.

Chiếc nón đính đá quý còn để trên bàn. Những chuyện xảy ra vừa rồi ong ong lên trong đầu.

Nó dám tấn công tôi!

Giơ tay lên nhìn, tôi nhận ra những mảng lớn nứt vỡ và lớp da khô quắt lại, rộp lên. Cảm giác rát buốt còn hơn lúc tôi bị dị ứng ngày xưa. Quăng cái mền trên người sang một bên, tôi xuống giường chạy lại tủ để đồ, nơi có cái gương lớn.

Tôi bị lột da khắp người, xấu xí làm sao.

Đáng ra khi ấy tôi không nên ngất xỉu. Tôi phải ở trong làn nước, thật tỉnh táo mà đánh vào mặt con sinh vật khốn khổ đó. Đáng ra tôi không nên để bản thân tan hoang thế này.

Có tiếng mở cửa khi tôi vẫn đang nghiến răng tức giận, anh bước vào.

"Cưng à, sao em lại xuống giường! Lên nằm tiếp đi, anh mang đồ ăn đến rồi!"

"Yunho, sao em_"

"Hôm qua em bị té xuống bể kính. Em có biết em dọa anh sợ đến như thế nào không?? Ở đó bằng phẳng như vậy mà sao em cũng té cho được!"

"Em tự té?" Tôi hỏi lại anh, cảm thấy sự tức giận oan ức dâng lên không ngừng. Con vật đó không những giỏi trò giả vờ mà còn rất hay phần che đậy nữa.

"Ừ, anh tưởng tim anh ngừng đập luôn rồi. Nhưng may mà không sao!" Anh mỉm cười nói, dùng tay xoa đầu tôi. Nhưng ngay sau đó là sự trầm ngâm. "Jaejoong, em hết bị dị ứng từ bao giờ vậy?"

Tôi ngước mắt lên nhìn anh. Tôi khỏi dị ứng từ bao giờ? Bản thân tôi cũng không biết.

"Mai đã là sinh nhật em rồi đấy anh!"

Tôi đáp, nhướng người hôn lên môi Yunho.

"Ồ, vậy sao? Anh tưởng sinh nhật em năm ngoái rồi!" Anh trêu, đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ, cạnh bên chiếc nón đính đá.

Như tôi đã nói, anh hình như không biết là mình quan trọng với tôi như thế nào. Anh càng không hiểu gần kề bên Dạ là một sự nguy hiểm vô cùng lớn. Tỏ ra dịu dàng để rồi túm chặt lấy con mồi, siết chặt đến chết. Tôi hoàn toàn có thể nhìn ra được dã tâm của nó.

"Sinh nhật em năm nào chả có. Năm nay anh nhớ tặng quà đàng hoàng cho em đấy!"

"Anh đây, em thích phần nào, anh cắt phần đó đóng hộp tặng!"

Nói rồi anh bu lại cù lét làm tôi lăn lộn vì cười. Tiếng cười của chúng tôi vang vọng làm ấm cả căn phòng. Chỉ cần có anh bên cạnh, tôi chẳng mong muốn gì hơn nữa.

Vì anh quan trọng như vậy nên tôi không muốn giấu giếm nữa. Những bí mật đang giết chết tôi.

"Yunho, em muốn anh nghe em nói điều này!"

Tôi nhẹ giọng nói khi cả hai đã ngay ngắn ngồi lại trên giường. Đưa tay chạm vào bờ má anh, tôi cảm thấy tình cảm mênh mang tràn đầy mọi giác quan. Yunho của tôi nên được biết những điều này. "Dạ là thí nghiệm của ba em!"

"Hả?" Và không khí hạnh phúc ban nãy ngay lập tức biến mất.

"Mã số của nó là 2606. Sử dụng phương pháp cấy và đột biến gen trên một loài cá lớn. Nó được ra đời cách đây gần mười chín năm. Một mẩu vật chưa hoàn chỉnh!"

Khuôn mặt của anh tái đi dần sau mỗi câu của tôi. Miệng anh há ra hớp không khí, như anh đang cố nói một cái gì đó nhưng không tiếng nào thoát ra được. Tôi vẫn tiếp tục.

"Phần ghi chép dự án của ba em và ông anh... Em đã rút đi bớt vài tài liệu trước khi chuyển qua cho anh. Trong những năm cuối dự án hoạt động công khai, nó dần được chèn thêm các kế hoạch cá nhân của ba em!"

"Lúc đó, chính phủ và các nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của người cá nên đã giảm tải nhân sự cũng như nguồn vốn, bức ép dự án đến ngõ cụt. Ba em vì không cam lòng mà thực hiện các thí nghiệm riêng phối hợp với một tập đoàn khoa học bất hợp pháp quốc tế!"

"Dừng đã_"

"Họ đã tìm cách tạo ra người cá!"

"Jaejoong, em dừng lại_"

"Em đã đi tìm tài liệu của sáu năm bị mất. Mọi ghi chép trong đó đều là sự thật anh à, Dạ_"

"Không thể nào như vậy được!! Em tìm thấy những tài liệu đã mất ở đâu Jaejoong? Chẳng phải em nói em đã tìm hết trong thư viện nhà mình sao?!" Anh không kiềm được lớn tiếng.

"Thì đúng thật sự là em không hề tìm thấy nó ở nhà!" Tôi vẫn không từ bỏ, tôi phải nói hết.

"Vậy thì nó ở đâu Jaejoong? Ở đâu??"

"Là ở trung tâm nghiên cứu!!"

Anh gần như bất động khi nghe câu cuối cùng của tôi. Mọi thứ đột ngột trở thành một màn kịch dối trá, thậm chí cả diễn viên chính cũng không ngờ mình đang tham gia vào nó.

"Trung tâm nghiên cứu? Trung tâm nghiên cứu hiện tại của chúng ta sao?"

"Khi ba em mất, họ đã đến và ngay lập tức lục tung cả nhà em lên, lúc ấy em quá nhỏ để hiểu họ tìm gì. Nhưng khi em theo anh tham gia vào dự án này thì em nhận ra có gì đó không ổn..." Đó vốn là tài liệu của ba tôi, dù tôi có lẻn vào trung tâm tìm kiếm và đọc nó thì cũng không phải lỗi của tôi, là họ tước đoạt trước.

"Ý em nói... Họ cho anh và em tham gia cũng vì chúng ta là con cháu của những nhà khoa học từng tham gia vào dự án cũ? Tất cả những chuyện này chỉ là trò bịp bợm họ bày ra để khiến chúng ta như những đứa ngốc sao?!"

"Yunho_"

"Anh... Anh chẳng khác nào thằng ngốc... Cứ tưởng đã tìm được người cá trong truyền thuyết bằng chính sự cố gắng của mình!" Anh ôm mặt, sự thất vọng rõ ràng đến độ làm tôi thấy xót xa."Gì mà bước tiến của nhân loại, đóng góp vào nền khoa học hiện đại! Thì ra chỉ bị lợi dụng cho một cuộc thí nghiệm nhân tạo khác thôi!!"

"Anh à, tất cả các nhà khoa học khác cũng đâu hề biết. Chỉ có những_"

"Vậy ra tất cả đều bị lừa! Tất cả đều bị lừa!! Và em để yên cho nó diễn ra!!"

"Yunho à_"

"Bây giờ anh không nghĩ mình đủ minh mẫn nói thêm đều gì nữa... Em, em cứ ăn rồi đi ngủ đi. Anh... ra ngoài một lát!"

Tiếng cửa đóng sầm lại sau đó như nghiến vào trái tim tôi. Sự thật luôn làm người ta có cảm giác bị phản bội. Nhìn chiếc nón được đính đá lấp lánh trên bàn, lẻ loi không được dòm ngó đến. Nó giống như nón của các cô dâu trong truyền thuyết cổ đại, xinh đẹp và đầy sự trông ngóng.

Tôi đã rất muốn đội cho anh coi.

Rất muốn.

Cả ngày hôm đó anh không về nhà thêm lần nào nữa. Gọi cho Yoochun thì nghe trả lời rằng anh không ở đó.

"Hai người cãi nhau à?" Anh ta hỏi, lẫn trong rất nhiều tiếng ồn.

"Đại loại thế. Mà chuyện gì xảy ra ở phòng thí nghiệm vậy, ồn quá?"

"Tình hình căng thẳng lắm. Dạ cứ kêu réo mãi từ đêm qua tới giờ, không ai biết là chuyện gì. Các nhóm cứ cạy vụ hôm qua ra mà cãi liên tục, giờ thì to chuyện rồi. Ai cũng tranh nhau kể công!"

"Có Changmin với Junsu ở đó không?" Tôi hỏi, nhìn lên đồng hồ trên tường. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là qua sinh nhật của tôi.

"Có, đang đứng bên cạnh. Có gì không?"

"Hãy đi ra khỏi phòng thí nghiệm đi. Đi ngay bây giờ! Tất cả các anh, hãy ra khỏi phòng thí nghiệm!!"

Tôi đã nói dối rất nhiều lần trong đời. Thậm chí đôi lúc, tôi còn không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa. Tất cả cứ lần lượt chất chồng lên nhau, cho đến ngày không thể nhìn rõ bản chất sự việc được nữa.

Những gì cái trung tâm đó tìm được khi ba tôi chết, tất cả chỉ là đống giẻ rách. Mớ tài liệu le que về các thí nghiệm thất bại nửa vời, để rồi từ đó bày ra những mưu mô con nít, lợi dụng tôi cùng anh.

Tôi đã quá rõ về những điều này, rõ đến độ cảm thấy nhàm chán cách suy nghĩ của con người. Luôn tham vọng đến đi trái lại tự nhiên, không để yên cho bất kỳ điều gì, không có phải thành có. Để rồi bỏ rơi hậu quả sau lưng.

Tất cả những thông tin quan trọng, ba tôi đã nói mẹ thiêu đi cùng với xác ông từ lâu. Những người ngoài đó mong ngóng gì?

Cầm điện thoại, tôi nhắn cho anh một tin cuối cùng rồi đứng dậy, chuẩn bị đi đến phòng thí nghiệm. Lần này không có áo blouse trắng.

"Em chờ anh bên kia đại dương!"

Tôi luôn nhớ lại cái màu xanh trong những giấc mơ của mình. Cái màu non nhẹ, trong trẻo. Cảm giác nước bồng bềnh bao quanh tôi như lúc được nằm trong bụng mẹ.

Đi vào trong cửa bảo vệ thứ hai, tôi tìm đến nút báo cháy, đập vỡ lớp kính và nhấn thật mạnh. Bảo vệ khu này đã đi đâu hết, chắc là dồn vào phòng thí nghiệm ngăn mấy nhóm người ngu ngốc kia ẩu đả.

Tôi đứng chờ đợi trong năm phút rồi bắt đầu tiếp tục hướng về phía phòng thí nghiệm. Nhớ lại coi nhóm nhà khoa học nào thì trữ súng trong hộc bàn làm việc của mình. Chắc chắn là Mỹ, mong là lúc di tản vội vàng quá họ để lại chìa khóa.

Có rất nhiều sự thật nên được phơi bày hết trong lúc này. Vì tôi đã vừa bước qua tuổi mười tám rồi.

Không phải mọi thí nghiệm của ba tôi đều thất bại. Ít nhất là cái ông cấy vào bụng vợ mình.

"Jaejoong, em đâu rồi??" Tiếng Yunho chạy ngược dòng người tán loạn tìm kiếm tôi.

Bước vào phòng thí nghiệm giờ đã vắng tanh người, tôi lục tìm súng trong các ngăn kéo. Suốt quá trình làm việc tôi đã để ý rất kỹ, chỉ để chuẩn bị cho ngày này. Hơn cả sự dự đoán của tôi, tất cả các nhóm nhà khoa học, dù là quốc gia kín tiếng nhất cũng giữ súng trong hộc tủ của mình. Xem ra con người để bảo vệ quyền lợi thì họ bất chấp. Tôi hoàn toàn có thể đoán được.

Hồi nhỏ, ba có dạy tôi xài những thứ này để tự vệ khi cần thiết. Tôi bắn lên trần một phát, vẫn nghe được tiếng anh gọi không ngừng từ đằng xa. Hệ thống chống cháy hoạt động khi gặp tia lửa, ngay lập tức xả nước. Nhìn vào bể kính, tôi thấy Dạ đang đứng trước mặt dòm tôi chằm chằm.

Sinh vật vô vọng này.

"Mày hy vọng gì chứ 2606?" Tôi nói khi đi lại gần bể, áp tay lên mặt kính lạnh ngắt, vuốt ve hình ảnh phản chiếu của Dạ. Và nó bắt đầu kêu thét, rít lên đầy giận dữ.

"Mày vốn đâu có giới tính hoàn chỉnh? Mày không thể sản sinh ra hậu duệ đời sau được. Cho dù có xinh đẹp thế nào, thì mày cũng bị coi là thứ vô dụng!" Tôi cười, nếu như nó không xuất hiện thì tôi cũng đã gặp một rắc rối không nhỏ. "Muốn có thai sao, muốn sinh con à? Ai cho mày cái khả năng đó?"

"Mày biết không, tao cảm thấy thương hại mày. Một con sinh vật ăn thịt không có suy tư, không có bạn đời. Mày sẽ sống như vậy và chết y như vậy, một mình mày!"

"Trách ai bây giờ? Người ta tạo ra mày nhưng đâu nghĩ thương thay cho mày. Mày ăn thịt con người là phải thôi. Trả thù họ cho đến ngày mày chết!"

Tiếng kêu của Dạ vẫn không ngừng, bây giờ vẻ đẹp nơi nó mới mỏng manh làm sao. Thay vào đó là sự hoang dại rã rời. Tôi vẫn mỉm cười nhìn nó, có lẽ nó nên chết đi hoặc ngay từ đầu đừng nên sinh ra thì đã không phải sống cuộc sống ê chề thế này.

Lùi lại vài bước chân, tôi chĩa súng vào thẳng bể kính. Dẫu sao nó cũng được thông ra biển cơ mà.

"Jaejoong!!"

Yunho đã đến ngay cửa, cả người anh đầm đìa mồ hôi vì chạy. Đúng là vì tôi thì anh luôn sẵn sàng, dẫu cho chuông báo động reo ầm ỹ như vậy.

"Em làm gì vậy Jaejoong, bỏ cây súng xuống!"

Sự thật đầu tiên, chỉ có giống cái mới có đuôi để bảo vệ thế hệ đời sau khi ở dưới nước.

"Jaejoong, nghe anh, ở đây rất nguy hiểm. Bỏ cây súng xuống!"

Trước khi đến tuổi trưởng thành, hình dáng của con cái tương tự không khác gì con người. Khi gặp được con đực, con cái sẽ chuẩn bị để giao phối và sinh sản.

"Nghe anh không Jaejoong?? Em sao vậy?"

Sự thật thứ hai, con cái sẽ có những biến chứng với nước khi chúng còn non. Qua tuổi trưởng thành, chúng vẫn có thể lên bờ bằng cách để khô phần vẩy đuôi và lột bỏ nó.

"Yunho có yêu em không?" Tôi hỏi khi lên cò súng, đưa tay còn lại về phía anh.

Sự thật thứ ba, người cá đời F2 chỉ ra đời khi cả hai ba mẹ F1 của chúng là người cá.

"Có, anh yêu em. Nhưng em đang làm chuyện nguy hiểm lắm đấy! Nghe anh, bỏ súng xuống đi em!"

Sự thật thứ tư, con đực mang hình dáng giống hoàn toàn con người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết.

"Yunho sẽ không từ chối em việc gì phải không?"

"Không, chuyện gì vì em anh cũng làm tất. Nhưng những chuyện làm hại đến em thì không được_"

"Vậy đi với em!"

Sự thật cuối cùng, ba tôi đã giúp người con trai vô sinh của bạn bằng cách cấy bào thai con đực vào bụng của cô vợ trẻ.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Mặt kính khổng lồ xuất hiện những vết nứt và rồi đổ sụp xuống. Cả một vùng nước rộng lớn nhanh chóng bao trùm cơ thể tôi cũng như khắp căn phòng. Yunho ngay lập tức ngất xỉu vì cú sốc áp suất quá lớn. Bơi lại gần, tôi ôm và hôn lên môi anh. Chúng tôi cuối cùng cũng đã tự do.

Tôi đã muốn đội chiếc mũ cho anh coi vào ngày này. Khi tôi được trở thành một cô dâu xinh đẹp. Nhưng thời gian không cho phép. Quay lại nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn sợ sệt bơi lòng vòng của Dạ, tôi cảm thấy thương hại cho nó.

Dạ kêu lên những tiếng rất thê lương, nó đã mong chồng tôi làm bạn đời của nó. Bi kịch của khoa học chính là giây phút này. Chỉ tay về phía trước, tôi ra hiệu Dạ hãy đi đi. Tôi không thể chia sẻ Yunho cho ai hết.

Đất liền không phải nơi dành cho chúng tôi.

Tôi không muốn sống ở nơi này. Không ai thật sự coi trọng sự tồn tại hay quan tâm đến chúng tôi, tất cả những gì họ làm là vây bắt, giam cầm và nghiên cứu những thí nghiệm ngu xuẩn.

Và không bao giờ tôi để cho họ toại ý. Như cách ba tôi phản ứng khi hội các nhà khoa học phi pháp tạo ra Dạ, ông muốn giống loài chúng tôi được hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ đúng như vậy. Cùng nhau trở về đại dương, sinh sôi và không bao giờ quay lại nữa.

Đúng như những gì tờ dự án đó nhận định.

Không hề có sự tồn tại của người cá.

Không hề.

.

.

.

End.

Vậy là một Fic nữa lại hoàn thành. Tuy chỉ là một Shortfic thôi nhưng tôi vẫn rất vui. Thật sự khi viết nó tôi đã phài dành sự tập trung cao độ và suy nghĩ rất nhiều. Đây là thể loại fic khoa học-giả tưởng-huyền bí đầu tiên mà tôi viết nên lúc bắt đầu tôi hoàn toàn không có tự tin (Và khi post lên vẫn rất run) Mong là sẽ nhận được phản hồi từ các độc giả (dù tốt hay xấu thì xin hãy cứ phản hồi T_T).

Như tôi đã ghi ở phần Description rằng: Fic được lấy ý tưởng dựa theo bộ Manga Concrete Garden của tác giả Kotobuki Tarako và câu chuyện thần thoại về người cá trong "Pirates of Caribbean 4. Các bạn có thể tìm bộ phim và bộ truyện nói trên tham khảo. Ý tưởng về 'khoa học và người cá' đã ám ảnh trong đầu tôi cả gần một năm nay rồi và cuối cùng, tôi cũng không chịu được nữa mà phải viết ra. Các bạn cảm thấy như thế nào? Nếu làm được các bạn tò mò cũng như hồi hộp thì coi như tôi thành công được phân nửa rồi. Còn nếu cái kết khiến các bạn ngạc nhiên thì tôi phải gọi là vô cùng mãn nguyện.

Sẽ sớm gặp lại các bạn trong những Fanfic khác nữa.

YuLee 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro