NGÀY VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn đã có một tình bạn thân như thế nào ?"

Công việc của một thực tập sinh ở phòng design như tôi tìm thời gian rãnh chắc cũng khó. Nào là chọn người mẫu, nào là dựng phim trường, nào là chọn mỹ phẫm ,... Ôi trời ạ, nghĩ đến thôi đã thấy ngán đến tận cỗ.

Một giờ ba mươi sáng...

Tôi lếch cái "xác sống" mệt mỏi về nhà. Một ngày của tôi quá dài. Và kinh khủng khủng hơn khi nhà tôi có biến. Ổ khóa mở tung, tiếng nhạc du dương phía trong, đèn mở sáng từ phòng khách..... tiếng hét tôi ác cả tiếng nhạc:

-"Mai?? Sao mày vào được nhà tao??"

Con bạnthân chung xóm, à không là cô bạn thân từ thuở bé của tôi,  nó đang làm cái quái gì trong nhà tôi thế này? Nó đang sử dụng cái giường yêu quý của tôi?Không, Nó đang sử dụng cả căn nhà của tôi. Nó lớ ngớ nửa tỉnh,nửa mơ nhìn tôi rồi nở một nụ cười hiền hậu và hối lỗi.

-"Thì tao nhớ mày quá, lên chơi với mày vài hôm rồi về"

Nói xong nó lại nằm lăn ra yên giấc như không có gì xảy ra. Với tôi nó là một thảm họa.Nó luôn mang cho tôi mọi rắc rối nhưng cái cách mà nó làm nũng rồi sữa lỗi luôn khiến tôi tha thứ. Đành vậy,tôi ra sofa chịu trận một đếm nếu không mai tôi không thể tiếp tục làm việc với cặp mắt thâm quầng và cái đầu nhức như bú bổ. 

-"Trời ơi, mặt trời nuốt chửng mày rồi Nga, điện thoạt mày tao đếm hơn mười cuộc nhỡ rồi kìa"

Nó kéo tôi dậy, vừa gọi vừa la. Bất giác tôi ngồi bậc dậy. 7 giờ. Lại trể, tôi lại trể. Tất tả, tôi đi đánh răng, lấy vội một bộ sơ mi thay nhanh rồi lên xe . Tưởng thế xong chuyện yên tâm đi làm thế mà,nó cũng trèo theo sau xe và ôm tôi khinh khích nằng nặc đòi đi cùng tôi. Tôi thèm hét lên cho thỏa cái con giận dữ vì nó biết bao. Nhưng cũng là lần dầu nó lên Sài Gòn, cũng nên cho nó đi cùng. Và thế, chúng tôi cùng nhau đi....làm.

Bạn có thắc mắc vì tôi là lần đầu no lên Sài Gòn không? Năm tôi và nó chuẩn bị cho kì thi THPT, nó đã phải đối mặt với sự thật kinh khủng mà nếu đó là tôi, tôi cũng không thể chịu được. Nó mắc bệnh ung thư, cái khoảng thời gian nó suy sụp khiến tôi đau đến thắt lòng, rồi no bỏ thi tốt nghiệp, cả thi đại học. Bao nhiêu lời hẹn ước của tôi và no cũng bị nó gạt bỏ chỉ vì một điều :"Tao sẽ mất, nên mày đừng trông mong rằng tao sẽ cùng đi đi đến những nơi đẹp, nơi tốt. Tao sẽ ở quê, bên ba mẹ khi còn có thể"

Về thực tại,...

Tổng biên tập lại đưa cho tôi 1 đóng tài liệu về mỹ phẩm phải hoàn thành vào ngày mai. Tôi được phép về nhà để thực hiện chúng nhưng giờ lại phải đến họp nhóm chụp ảnh cùng đám bạn Đại học. Hôm nay có vẻ là một ngày không đẹp trời với tôi, tôi bắt đầu cáu vì những thứ nhỏ nhặt và bùng phát khi chiếc chìa khóa không còn nằm trong tầm kiểm sóat của tôi-đã biến mất. Nó từ đằng sau bỏ chiếc chìa khóa vào tay tôi rồi cái nụ cười thiên thần ấy lại hiện lên trên mặt nó. Nhưng tôi hiện tại không đủ khả năng để đáp trả cái nụ cười đó. Tôi nặng giọng:

-"Sao giờ mày mới đưa tao?"

Nó chưa kịp trả lời tôi đã lên xe phóng đi . Bỏ nó đứng một mình ở cái bãi xe rộng lớn của công ty.

Tối về,nó nấu cho tôi một bữa ăn tịnh soạn, nói thịnh soạn thế thôi chứ thực ra chỉ là rau muống xào tỏi, cá phi đồng chiên mặn nhưng như thế cũng đủ làm tôi sướng điên lên vì... từ khi tôi bị công việc cuốn đi hết năm này đến tháng nọ thì cái bữa ăn thịnh soạn nhất của tôi là cơm trắng-nước chấm và một trái chuối. Cái nụ cười giết người của nó lại xuất hiện khi tôi trán sạch hết những thứ mà nó nấu. Và đêm đó, những câu chuyện từ cấp 3, cấp 2 ,những chuyện lúc bé lại ùa về khiến chúng tôi không thể nào ngừng cười và cả câu chuyện cả hai ê a những câu hát:

-"Mẹ không có nhà, ta không sợ ma vì ta đã có Nga

   Mẹ không có nhà, ta không sợ ma vì ta đã có Mai

   Hai cô gái ta không sợ ma vì ta là bạn thân luôn bên nhau"

Nực cười không? Đó là những câu hát theo tôi và nó từ năm 3 tuổi vào những buổi tối mà mẹ tôi và mẹ nó đi vắng. 

Sáng nay...

Nó không giục tôi dậy như hôm qua, không bỏ tôi ngủ ngoài sofa và cũng không còn quậy tung cái nhà tôi lên nữa . Điện thoại tôi reo- Mẹ gọi. Mẹ bảo tôi cố gắng thu xếp công việc rồi về quê. Lâu lắm rồi tôi chưa về. Lâu lắm rồi tôi chưa rong rủi trên những con đường đất sặc mùi phèn, lâu lắm rồi tôi chưa cùng mẹ ăn hết bữa cơm...Tôi thèm như thế biết bao, nhưng tôi không dám hứa chắc rằng tôi sẽ về. Vì bạn thấy đấy, tôi có rãnh bao giờ. Mẹ định gạt máy, buộc miệng tôi phải nói:

-"Mẹ ơi, con Mai đang..."-Chưa kịp nói hết câu mẹ đã ngắt lời tôi.

-"Con biết rồi sao? Tội cho con bé, mấy nay tang con bé, mẹ bận quá không nói với con được..."

_"Mẹ đang nói gì thế?"- Tôi cố gắng nghiền lại từng chữ mẹ vừa nói.

Tôi điếng người, không phải nó đang ở đây sao? Không phải nó vừa ngủ cùng tôi lúc sáng sao? Không phải nó vừa cùng tôi đi làm sao? Điện thoại rơi khỏi đôi tay tôi, tôi vẫn cố giữ mình bình tỉnh quay về phía giường. Nó vẫn đang ngồi trên giường kia mà, nó vẫn nhìn tôi, nó vẫn đang cười với tôi kia mà. Mẹ đang lừa tôi sao?

Nhưng, sao cái dáng ấy mờ dần mờ dần thế kia? rồi cái ánh nắng từ khung cửa sổ sao có thể xuyên qua được đứa bạn thân của tôi thế này? Nó nhìn tôi:

-"Nga ơi, về nhà đi, mày đi lâu rồi đấy, hai bác nhớ mày lắm,

Mẹ không có nhà, ta không sợ ma vì ta đã có Nga,

Mẹ không có nhà, ta không sợ ma vì ta đã có Mai,

Hai cô gái ta không sợ ma vì ta là bạn thân luôn bên nhau"

Nó hát lại những câu hát mà tôi và nó ngân nga suốt chừng ấy năm, Nước mắt tôi sao thế này, sao nó không nghe lời gì cả. Tôi chạy đến ôm lấy nó, cố níu giữ nó để không rời tôi mà đi nhưng không, sao tôi không chạm được nó như ngày hôm qua thế này, sao tôi không thể lau đi những giọt nước mắt trên đôi má ửng hồng của nó thế này. Nó biến mất ngay trước mặt tôi. ngồi khụy xuống đất, bao kí ứa mang hình bóng nó trong tôi lại ùa về ,nó như một thước phim không bao giờ kết thúc , chạy mãi chạy mãi, cả chuyện tôi cáu gắt với nó sáng qua cũng về lại bên tôi. Tôi khóc thét khắp cả một gian phòng 

Lúc này mày biết tao muốn gì không Mai, tao chỉ muốn ôm mày, muốn cùng nhau hát lại những câu hát ấy, muốn mày nấu một bữa thịnh soạn cho tao như hôm qua...Mai à !!!

****************************************

Hãy thực sự trân trọng những người bạn xung quanh mình. Nó sẽ làm bạn phiền, nó sẽ làm bạn vui, làm bạn đau khỗ hay cả việc khiến bạn cáu gắt nhưng đừng vội la mắng hay hờn dỗi nó. Vì biết đâu có một ngày, muốn nhìn nó một lần thôi cũng không được đấy. Bạn à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro