6. Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tôi là Thục Nguyên năm nay tôi 16, cái tuổi mà phải nói là đẹp nhất của người con gái. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Ngay từ bé tôi đã sống trong nhung lụa, quá quen với việc ăn vận những bộ cánh loè loẹt, sến sẩm và đắt tiền. Đến những nơi lộng lẫy, xa hoa, đàn ca nhảy múa. Làm quen với những đứa trẻ thượng lưu, giàu thì chơi đông, nghèo thì chơi ít. Vậy thôi ! Đời là thế. Vốn đơn giản, nhất là khi có nhiều tiền.

                                                                                  ・

              Mỗi ngày đối với họ là suy nghĩ xoay xở cơm áo gạo tiền, còn mỗi ngày đối với tôi là việc suy nghĩ xem hôm nay nên ăn chơi như thế nào cho hợp lí. Nghe cũng đơn giản. Nhưng đến cái việc dễ dàng ấy đối với tôi cũng không cáng đáng nổi. Cuộc sống đối với tôi nó như là phù du vậy, sống cũng được không sống cũng không sao. Nhưng sống để tiêu xài thì vẫn tốt hơn chứ nhỉ ?

                                                                                 ・

              Tôi ghét trường lớp, ghét sách vở, ghét thầy cô, ghét học hành. Họ đến trường để thu nạp kiến thức còn tôi đến trường để khoe cái đầm hàng hiệu được cha xách tay từ bên Pháp về. Mấy đứa trẻ trường tôi cũng không khác tôi là bao, tôi thì lạ gì cái vẻ ba hoa, bốc phét của tụi nó. Suy cho cùng thì lợn cưới áo mới mà, có thì phải khoe cho người đời họ biết chứ ! Tôi thì không có nhiều bạn, thật ra là không có bạn luôn. Thấy đấy, với cái tính hống hách của tôi thì chẳng ai chơi cả. Và điều quan trọng hơn hết là tôi cũng không có nhu cầu kết bạn với họ. Vậy thôi !

               Tôi cũng không hứng thú với trường lớp là bao. Người ta nói học để thành công và sống cuộc sống giàu có, mua những thứ mình thích. Không học thì tôi vẫn giàu có mà ? Thôi thì bỏ 12 năm cuộc đời để lấy mấy tấm bằng rồi đi so với người khác thì cũng oách !

                                                                              ・

                 Nghe tôi miêu tả , ai cũng tưởng tôi có một cuộc sống lý tưởng cùng với gia đình. Mỗi cuối tuần, cả nhà chúng tôi sẽ đến nhà hàng nổi tiếng dùng bữa nhau. Hay là lên kế hoạch cho một buổi cắm trại ngoài trời chẳng hạn. Không ! Ai bảo thế ?

                 Tôi chưa bao giờ biết đến sự gọi là hạnh phúc gia đình. Cha mẹ tôi luôn cắm đầu lao động để kiếm những tờ giấy đủ màu mà người ta gọi là tiền. Cuộc sống của họ chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc. Tôi còn không biết rằng là tôi có nằm trong danh sách được họ quan tâm hay không. Họ cũng không đoái hoài đến tôi là bao. Mỗi tháng chu cấp cho tôi ít tiền, đủ để đi đây đi đó, sắm những bộ quần áo, đến những bữa tiệc sang chảnh, check in du lịch,.... Nói chung là cũng không tồi.

                                                                             ・

Không ai quan tâm tôi. Tôi cũng không đoái hoài đến cuộc sống. Tôi lao vào những cuộc ăn chơi. Vũ trường, hộp đêm, bữa tiệc,... hầu như nơi nào cũng dính dấu chân tôi. Tôi sa đoạ và tệ hại. Đứa con gái 16 tuổi đầu, đàn đúm hư hỏng. Tôi rơi vào lưới cờ bạc và nợ một số tiền có thể nói một người bình thường làm cả đời còn chưa trả nổi. Chỉ có những lúc như vậy, cha mẹ tôi mới nhận ra họ còn có một đứa con gái cần giáo dục. Họ thất vọng về tôi rất nhiều. Cha mẹ tôi, họ không còn nhận tôi là con nữa. Tôi không còn được sống trong căn biệt thự lộng lẫy và đắm chìm trong những thú vui không lành mạnh. Tôi phải bán đi những bộ đầm xinh đẹp để trả nợ. Tôi đi làm thêm, kết bạn với những người xung quang. Bắt đầu một cuộc sống mới.

    "Sống trên đời thật ra cũng chỉ là đi tìm những vị khách cho đám tang của chính mình mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro