Hoa dạng niên hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe thấy thanh âm của tuyết rơi.

Những ngày cuối cùng của mùa đông vẫn chưa đi qua, tuyết vẫn rơi dày trước cửa nhà và trời thì rét buốt.

Ngồi kề bên bếp lửa, lắng nghe cô biên tập viên không ngừng nói, về lễ hội âm nhạc nào đó sắp tổ chức ở Seoul mà lòng chộn rộn.

Hà một lớp khói mỏng sưởi ấm tay, chà, đã qua quá lâu rồi.

Quá lâu từ cái ngày chúng mình còn trẻ, còn hát hò và nhảy múa, còn đạp xe quanh sông Hàn lúc một giờ sáng, còn chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Chúng mình đều đã già rồi.

Chẳng ai là kẻ nắm bắt thời gian, và thanh xuân thì cứ thể trôi đi mất, bỏ lại sau những tháng ngày rực rỡ.

Anh giờ không thích chốn ngoài kia ồn ào mà tấp nập, chỉ thích nằm trong lòng em an yên mỗi sáng, một vài chiếc bánh cháy cạnh cho bữa sáng, và cùng nhau ngắm tuyết rơi.

Tất thảy đều giản đơn.

Và Jungkook của anh.

Anh biết em thương Ami nhiều, nhưng đừng chiều thằng bé đến nỗi mỗi ngày đều cùng nó chạy ra ngoài trời mà chơi ném tuyết.

...

Em trở về nhà với chiếc áo phao dính đầy bông tuyết, rũ mãi mới sạch trong tiếng cười của người cháu.

Nếu như là hai mươi năm trước đây, thì có gõ cửa đến đỏ ửng cả tay anh cũng không cho em vào đâu.

Dúi vào hai tay em cốc cacao vẫn còn nóng, đổi lấy nơi em nụ cười lộ nếp nhăn bên khóe mắt.

Nắng chiều yếu ớt hạ rồi nhanh chóng vụt tắt, bố mẹ Ami đến đón cháu, còn mang theo một túi cam, rồi cũng rời đi mất.

Em cùng anh nấu một nồi bánh chẻo, vì đột nhiên anh nói anh muốn ăn, vị bánh chẻo anh không cảm nhận được nhiều, nhưng lại ấm áp quá đỗi.

Mình cứ thế ở bên nhau là đủ mà.

...

Trời sang xuân, khí trời ấm áp và ngập hương cỏ dại.

Jungkook nắm tay anh chặt trong túi áo, thành một đôi phu phu già đi giữa trời hoa tháng tư.

Em mỉm cười, những nếp nhăn nơi khóe môi xô vào nhau.

- Anh, anh xem, hoa anh đào đều đã nở rộ rồi, cả một con đường đều là hoa thơm.

Anh nhìn em, đã chẳng còn trẻ mà vẫn giống thuở nào, lại nhìn thấy những năm tháng kia của mình trong cái nắm tay của vài ba đôi tình nhân cùng đi trên đường.

Anh và em tìm được một khu đồi trống, đó là tít mãi xa khỏi nhà chúng mình.

Đưa tay phủi một ít đất bụi, em đỡ anh ngồi xuống, dịu dàng như trước đây em vẫn luôn từng.

Em ngẩng đầu nhìn hoa bay, lại rợp nở lòng anh cả một rừng.

- Anh có nhớ không?

Em cất giọng hỏi, có phải anh lãng tai hay không mà pha trong giọng em chút nghèn nghẹn.

- Mình đã từng đến đây khóc đấy, vì cái ngày báo chí đưa tin hàng loạt về chuyện chúng mình, em khóc, anh cũng đã khóc.

Ngẩng đầu nhìn những bông hoa nở rộ giữa trời trong, trong lòng anh cũng chẳng kìm được nghĩ vẩn vơ, ừ, ngày ấy khổ nhiều lắm.

- Anh còn nói, muốn nắm tay em, đường đường chính chính đi dưới con đường hoa. Em xin lỗi, bao nhiêu năm như vậy mới thực hiện được cho anh.

Em gục đầu vào cái bụng gầy gò của anh, để mặc cho anh vuốt mái tóc ngả trắng xơ xác của mình.

Mình nằm kề bên nhau, tỉ tê những chuyện ngày còn trẻ, rồi chẳng hay thiếp đi lúc nào.

...

Anh nhìn thấy anh của những năm trước, âm trầm ngồi trong studio với những trang nhạc phổ dang dở, hay rực rỡ với bộ vest đỏ trên sân khấu, anh nhận cup, anh ôm lấy em. Rồi anh lại nhìn thấy Jungkook, cũng đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ ấy như thế nào.

Anh nhớ, chúng mình đã từng cãi nhau, thậm chí một người ở trước một kẻ ở sau, trong cơn mưa rào đột ngột của mùa hè chạy theo bóng hình nhau.

Rồi cả khi chúng mình xác nhận quan hệ, nhìn em ngây ngốc bưng mặt đỏ lựng không dám nhìn anh, cả nhóm bật cười.

Có một ngày kia, anh lạc mất phương hướng dưới ánh đèn, mệt mỏi bủa vây lấy anh, anh, đã kéo cổ áo em và hôn em, và khốn khiếp, ai đó đã bắt gặp được, những scandal từ đấy nổ ra.

Anh không có cách nào quên được mỗi một ngày em kiên cường thế nào, quầng thâm ngày một rõ và bóng lưng gầy gò.

Em ở trên anh, thở dốc, rồi ôm anh và khóc, rằng anh ơi, xin lỗi anh, xin lỗi anh.

Đứa trẻ của anh ngày ấy, vì anh mà như vậy, anh nhận ra rằng, có đi thêm một bước hay một nghìn bước nữa, cũng không bao giờ tìm được Jeon Jungkook thứ hai.

Vì anh yêu em, và em cũng vậy.

...

- Anh à, anh ơi.

Ánh sáng chói mắt khiến anh giật mình mà nheo lại mắt.

À, chúng mình đã thiếp đi một lúc.

- Mình về thôi anh.

Em nắm tay anh, đỡ anh ngồi dậy.

- Cõng anh đi.

Anh kéo lấy tay áo em, thì thầm những câu chữ nho nhỏ và ngái ngủ, đổi lại phía em dịu dàng lắm nụ cười đầu môi.

Em cõng anh trên lưng, bỏ lại tuổi tác và tất cả mọi thứ, yêu em như Jungkook của năm ấy đã từng.

Ngược về ánh sáng, in bóng hình hai người trên nền đất, cứ như vậy, cùng nhau đi hết quãng đường.

🌻

Bánh Béo Bụng

blueyoong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro