Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả :Trân Lê 

Miêu tả: Hơi teen 

Số chap: tùy tâm trạng t/g =]]

*******

   "Là cậu thật sao ?..Tôi tưởng rằng mình đã nhìn nhầm người nhưng không ngờ lại là cậu"-Thanh Nhã không ngừng trố mắt nhìn người ngay trước mặt cô .

    Trái đất này thật tròn như vòng xoay của chiếc bánh xe vậy để những kẻ có duyên gặp lại hay tình cờ chạm nhau trên phố đông người.Ngay tại khoảnh khắc ấy, mặt đối mặt khoảng cách ngắn dần trong gang tấc.Tiếng in ỏi của còi xe,tiếng bước chân xầm xầm của người qua đường vội vã,cả âm thanh vang vọng người bán hàng cũng trở nên hư không đối với hai con người xưa cũ này.Tình bạn có thể trở thành tình yêu còn ngược lại..?

     "Đã 5 năm rồi kể từ ngày Gia Kỳ định cư ở Hàn.Thật ra là gia đình muốn cậu ấy tiếp tục sự nghiệp đã được định sẵn còn chuyện lớn hơn là đính hôn với người con gái khác-Không phải tôi.Phải rồi khi biết tin đó,tôi gục ngã và suy sụp hoàn toàn.Nỗi đau ấy không ngừng dày vò bản thân,nó cứ quằn quại như mấy tên nghiện thuốc.Hết khóc-im lặng rồi vờ như trở thành đứa con gái với bộ mặt khác!?Tức cười thật".

"Ngay lần đầu tiên chúng ta thấy nhau,trái tim tôi đã lỗi nhịp,mặt tôi đỏ bừng như tên say rượu,tay chân lẩy bẩy không biết cử chỉ thế nào?Là cậu người con trai tôi thầm ngưỡng mộ ,bấy lâu tôi chỉ biết tên cậu là Gia Kỳ nhưng làm sao tôi có thể nói chuyện với người lạnh lùng như cậu".

***********

Thẩm Gia Kỳ 17t-gương mặt lạnh lùng nhưng lương thiện-sở hữu thân hình hoàn hảo-được nhiều cô gái yêu mến-không có bạn thân-mang danh cậu chủ nhưng có tính tự lập.

Lâm Thanh Nhã-17t-thích đọc tiểu thuyết-mê phim hàn-hoang tưởng -hay khóc khi bất lực-hai mặt cá tính.

Đinh Phong-19t-đang du học ở Mỹ-bị cú sốc tâm lý và trở thành con người khác.

Trần Khả Tú-17t-bạn thân Thanh Nhã-bát nháo-vui vẻ thích hát.

***********

Buổi sáng ngay lần đó..

        -Hôm nay là lễ tình nhân mà ,cớ sao phải lê lết đến cổng trường huhuT_T -Thanh nhã lầm bầm trong miệngĐúng lúc ấy Khả Tú có mặt trước cổng nhà của cô:"Thanh Nha4aaaaaaa ới ời...."

Ngày nào cũng vậy Thanh Nhã luôn được Khả tú gọi đi học cùng,hai cô bạn đã thân mhau từ cấp 2 và hiện giờ số đào hoa của Khả Tú cũng hết kể từ khi thân với cô.Do cả hai không muốn tình yêu làm che lấp sự thân thiết của họ và còn lý do mơ hồ hơn là họ muốn tìm một bach mã hoàng tử hoàn hảo.

      -Nè hôm nay vé-lèn-thai chắc trường mình sẽ nhiều điều thú vị lắm kaka,pà mau mau bớt lề mề dùm tôi sắp tới trường rồi kìa-Khả Tú tỏ vẻ hớn hở.

Thanh Nhã mắt lim dim ngáp tiếng dài :"Oahkk ,pà chỉ được cái tò mò là giỏi".

Nói về trường học của hai cô bạn này thì rất nhiều từ ngữ để miêu tả.Đó là một ngôi trường cấp ba nằm trong khu phố to và náo nhiệt nhưng vẫn tốt về sự thuận lợi học tập cho học sinh.Bề ngoài ngôi trường được phủ lớp sơn xanh rêu đậm trông thật cổ kính còn bên trong trường thì ngược lại, tất cả lớp học bàn ghế,thiết bị học tập đều hiện đại.Ngôi trường này rất có danh tiếng trong thành phố và điều đó không hẳn ngạc nhiên khi có nhiều cậu ấm cô chiêu học tập nơi đây..

Hai cô bạn thong thả đi bộ tới trường cho đến khi mọi học sinh đang đổ dồn tầm nhìn vào chiếc xe hơi màu bạc.

       -Woa đó có phải Thẩm Gia Kỳ woa đúng rồi Thẩm Gia Kỳ ,chúng mau mau đến tặng quà đi -lời bàn tàn của một nhóm nữ sinh .

Từ trong chiếc xe BNW màu bạc ,một nam sinh bước ra trong tư thế ngẩng cao đầu.

"Balo của cậu đây, thưa cậu chủ"-tiếng anh chàng vệ sĩ kiêm tài xế xe của Gia Kỳ .

Gia Kỳ là một học sinh ưu tú nhất trường không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú mà chỉ cố IQ của anh rất cao.Là người lạnh lùng ít khi lắm mới Gia Kỳ mới nhoẻn miệng một tý nhưng chính vì thế mà biết bao cô gái trong trường đều mê mẩn.

     -Nè chẳng phải mọi hôm Gia Kỳ đều đi xe đạp tới trường ,sao hôm nay lại đi xế nhỉ,pà thấy sao hay là đi xe vậy để quà cho dễ nhỉ =]]?-bao nhiêu câu hỏi đều xuất phát từ Khả Tú.

   -Tui không quan tâm pà đi mà hỏi hắn với lại tui nhớ pà nói từ bỏ làm fan hâm mộ rồi mà-Thanh Nhã nói một cách châm chọc.

    -Ừ thì là vậy,mà thôi chúng ta vào lớp đi sắp đánh trống rồi!

Tiếng trống trường thúc giục mọi học sinh vào lớp.Từ ngoài hành lang tiếng bước chân chậm rãi của cô giáo lớp 11B3.Bước vào lớp cô giáo tỏ vẻ khó chịu rồi cất tiếng:

    -Tuần trước tôi có dặn các em làm bài thu hoạch,em nào chưa làm thì tự giác đứng dậy.Học sinh trong lớp bắt đầu xì xào to nhỏ trong tâm trạng lo sợ:

  -Ê mày làm bài chưa cho tao mượn@#$@!

  -Tao chưa làm nữa >@<>@

   -Chết rồi sao giờ..Lúc đó,Thanh Nhã cũng rối tít lên đành quơ tay ra dấu cho Khả Tú rằng cô ấy chưa làm.(Khả Tú ngồi dãy 2,Thanh Nhã phía dãy 4).Và chính vì lý do đó có thể mọi chuyện được xem như định mệnh.

    -Em nào chưa làm giờ ra chơi vào thư viện chép phạt cho tôi.

------------------------------------------------Hết chap 1---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro