Ngày xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 6 tuổi, em vừa mới cất tiếng khóc đầu tiên.

Chào mừng em đến với cuộc đời này, đến với cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

Em chính là một thiên sứ cứu rỗi cuộc đời tôi khỏi vòng lặp của thời gian, tôi rất biết ơn em, tôi yêu em.
__________________________________

Năm tôi 9 tuổi, lần đầu đưa em đến trường, nhìn thấy em cứ ôm lấy cổ tôi không chịu vào lớp, đã vậy lại còn khóc đến thương tâm.

Em ơi tôi đau lòng quá, lúc ấy chỉ muốn bế em về, dỗ em nín khóc, bảo bọc em trong vòng tay nhỏ bé của mình.

Nhưng tôi không thể mãi bảo bọc em, chỉ có thể hướng dẫn em từng bước tiến vào đời.
_________________________________

Thấm thoát cũng đã 6 năm rồi, trong khoảng thời gian ấy tôi đã nhìn thấy em từng bước trưởng thành.

Em thật sự rất đẹp, giống như mẹ của em, một thiên thần với làn da trắng mịn không tỳ vết, đôi mắt phượng luôn chứa đầy ánh sáng chứ không như mẹ của em. Dáng người cân đối thêm hai cái má sữa bầu bĩnh khiến tôi chỉ muốn vồ lấy mà cắn mà chơi cho tới khi em phải đẩy tôi ra rồi lấy hai bàn tay bé xíu giấu đi hai cái má đã bị tôi nghịch đến đỏ lựng.

Em quá đỗi dễ thương rồi, tôi yêu em chết mất thôi.
__________________________________

Năm tôi 17 tuổi, em đã lên cấp hai, giờ đây em không còn là một cậu bé suốt ngày bám dính lấy tôi mà mè nheo đòi tôi chơi cùng nữa, em đã trở thành một cậu thanh niên với vẻ đẹp hoàn mỹ và rất tài năng, chuẩn gu của các cô gái.

Em học cũng rất giỏi, em luôn luôn giành được giải nhất trong kì thi toán-anh-văn quốc gia, mỗi lần như vậy em lại nhào vào lòng tôi mà vừa vui vẻ vừa khoe thành tích vừa mập mờ đòi quà tôi.

Và lần nào cũng ko thiếu, mỗi khi em được giải tôi đều tặng quà cho em, khi thì là một suất học nhảy, khi thì là ván trượt rồi các bộ Lego cũng những đôi giày bản giới hạn. Tất cả những thứ em thích, tôi đều mua cho em.
__________________________________

Năm tôi 23 tuổi, em đã 18 tuổi rồi, nhanh thật đấy em nhỉ? Mới ngày nào em còn là một cậu nhóc bé tí suốt ngày như cái đuôi nhỏ mà dính lấy tôi giờ đây đã thành người lớn rồi. Em đã biết yêu, nhưng vì không hợp nên cả hai đã chia tay, em đã uống rất nhiều rượu rồi nằm trong lòng tôi khóc lên khóc xuống. Lúc ấy tôi chỉ biết ôm lấy em, an ủi và vỗ về khiến em ngủ say trong vòng tay tôi như những năm tháng khi cả hai ta còn nhỏ.
__________________________________

Em ơi, có phải....Tôi vô tâm quá không, khi là một bác sĩ cứu được bao nhiêu người nhưng lại không cứu được người mà mình yêu thương nhất.

Từ năm 19 tuổi, em đã bắt đầu những dấu hiệu của bệnh máu trắng, vậy mà tôi lại không mảy may để ý.

Em rất hay sốt cao không giảm, hay chảy máu cam và đôi khi rất hay cảm thấy lạnh cho dù đang là mùa hè, em cũng ngày càng gầy, dỗ mãi cũng chỉ ăn được gần nửa bát cơm.

Có một lần em sốt đến hơn 40 độ, co giật làm tôi vội vàng bế thốc em lên xe rồi phóng tới bệnh viện. Sau khi cấp cứu xong, nghe bác sĩ trình bày lại bệnh tình của em mà tôi như chết lặng.

Từ đó, tần suất em đến bệnh viện ngày một nhiều, luôn luôn là những cơn đau nhức đến tím tái mặt mày, và cả những lần hoá trị khiến em chỉ biết ôm chặt lấy tôi khóc kêu đau.

Tôi biết chứ, tôi đau chứ, tôi xót khi trên người em luôn có những vết kim đâm và những vết tím xanh do mạch máu bị vỡ, mỗi lần em ho ra máu là lòng tôi lại quặn đau. Tóc em cũng rụng ngày một nhiều, đôi khi nhìn mình trong gương em lại cất tiếng hỏi tôi em có xấu không. Những lúc ấy tôi chỉ biết cười và nói em là đẹp nhất mà trái tim tôi đã rỉ máu.

Em ngày một gầy, cũng yếu đi rất nhiều, bây giờ muốn đi cũng khó. Có một lần em đột nhiên khó thở, tôi vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ đến, ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà tôi cứ như là một cái xác không hồn.

Đèn phòng cấp cứu rồi cũng tắt, nhìn bóng dáng nhỏ bé nằm trên giường bệnh phải dựa vào máy móc để níu kéo sợi dây mong manh của sự sống bây giờ khiến tim tôi thắt lại.

Sau một khoảng thời gian hoá trị, tôi đưa em về lại ngôi nhà quen thuộc mà chúng tôi đã tự tay chọn cũng như tự tay trang trí. Ngày ngày tự tay chăm sóc em, chỉ muốn dành cho em những thứ tốt nhất trong những ngày cuối đời. Tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn không khóc trước mặt em chỉ vì muốn em ra đi không vấn vương mọi thứ, kể cả tôi.

Ngày 25 tháng 5, tôi đưa em ra biển ngắm hoàng hôn, cuối cùng cũng không nhịn được mà gục vào vai em khóc một trận lớn, ôm chặt lấy em, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà nước mắt lại chảy dài.
__________________________________

Sáng ngày 26 tháng 5. Em đi rồi, rời xa tôi ngay trong vòng tay này, vòng tay đón lấy em khi em chào đời, luôn ôm lấy em, vỗ về, an ủi em mỗi khi em buồn, hay nhớ em, muốn được ôm em thật chặt cũng chính vòng tay này ôm lấy, vậy mà bây giờ, cũng chính vòng tay này, em rời xa tôi.

Ngày đưa tang em, đó là một ngày nắng đẹp, tôi không khóc, cũng không buồn, chỉ lặng lẽ ngồi bên mộ em, dưới tán cây anh đào, nhắm mắt nghe tiếng gió xào xạc giống như những lời nói của em.
_________________________________

"Sang bên đấy em nhất định phải sống thật vui vẻ, đừng khóc khi không tìm thấy anh, anh luôn ở bên cạnh em, hãy sống thật tốt, đừng để anh lo lắng, em buồn anh sẽ đau lòng. Cuối cùng chỉ muốn nói với em. ANH YÊU EM"

Chiến ca của em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro