Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/09/2018
----
Cậu bảo, cậu buông bỏ rồi, cậu hiện tại chỉ muốn làm lại một con người mới, quên đi những chuyện đau lòng.
Tớ chẳng biết cảm xúc hiện tại của tớ là gì.
Tớ vẫn cho rằng cậu sẽ không thể nào buông bỏ được. Vết thương trong lòng chỉ là cậu cố giấu đi, vấn vương thì đương nhiên không thể một sớm một chiều mà quên sạch được.
Chỉ là, trong một khắc khi tớ đọc được tin nhắn kia, tớ cảm thấy chán ghét mình vô cùng.
Tớ bất lực, không thể giúp cậu.
Tớ vô năng, không thể trở thành mẫu người cậu mong muốn, cũng không thể giúp cậu giữ được người cậu mong muốn.
Nhưng tớ cũng hối hận, vì đã gieo cho cậu rất nhiều hy vọng, để rồi, ngày hôm nay cậu tổn thương. Lẽ ra tớ phải sớm khuyên cậu dừng lại, tránh cho cậu phí hoài thời gian mệt mỏi rồi lại càng tổn thương sâu sắc.
Tớ cũng ghét bản thân mình.
Tớ phát hiện, lúc cậu bảo cậu buông bỏ, tớ bỗng thở phào, nhẹ nhõm.
Hèn hạ!
Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi.
Tớ cũng chỉ là một con người tầm thường, không thể ngăn mình khỏi nhưng suy nghĩ nhỏ nhen kia. Nhưng tớ dám chắc rằng, đây có lẽ là điều tốt cho cậu, mà tớ cũng chưa từng làm gì trái lương tâm, có lỗi với các cậu.
Trong tớ luôn tồn tại hai tư tưởng, chúng không ngừng đấu tranh với nhau.
Một nửa luôn cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ này, vì rõ ràng tớ biết các cậu còn yêu nhau.
Một nửa còn lại, luôn tự hành hạ mình bằng suy nghĩ: "Nhìn cậu ta thiệt thòi như thế, đau khổ như thế, mày vẫn nghĩ đây là tốt cho cậu ấy sao?"
Tớ ngày càng ghét bỏ người kia, chẳng biết là vì tớ đố kị hay đau lòng, nhưng mỗi lần nhìn cậu, lòng tớ lại nảy sinh cảm giác chán ghét người kia, vô cùng, vô cùng chán ghét.
Hai luồng tư tưởng của tớ cứ không ngừng xung đột với nhau.
Cậu cần cô ấy.
Nhưng cậu sẽ tổn thương.
Cuối cùng, một nửa lương thiện trong tớ chiến thắng.
Tớ vẫn loay hoay mà giúp cậu.
Tớ nghĩ, rõ ràng là một người không hề thích tớ, tớ vẫn mãi không buông bỏ được. Huống chi cậu biết rõ người kia còn yêu mình. Tớ, không có tư cách để khuyên cậu một câu "Buông bỏ", vĩnh viễn, không có tư cách này...
Thế nhưng hiện tại, tớ lại thấy mình đã phạm sai lầm. Lẽ ra từ đầu tớ nên nghe theo một nữa xấu xa kia, thì có lẽ hiện tại cậu sẽ không phải khổ sở, tớ cũng sẽ không đau lòng thế này.
Tớ biết, tớ đánh giá hơi cao về tầm quan trọng của mình. Vì vốn dĩ kẻ quyết định là các cậu. Tớ chỉ là kẻ qua đường. Nhưng tớ vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác nặng nề này. Tớ cảm thấy vô cùng khó chịu...
---
Đến hôm nay, tớ chỉ có thể khẳng định rằng, tớ chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà tranh thủ cơ hội cho mình.
Chúng ta không hợp nhau, hay nói đúng hơn, tớ không phải mẫu người cậu thích. Và tớ cũng không nghĩ rằng phải thay đổi bản thân mình để trở thành người cậu thích.
Có được tình cảm mà không còn là chính mình thì thật vô nghĩa.
Vốn dĩ tớ đã không có cơ hội nào. Bước thêm một bước, chẳng khác nào tự hủy hoại đi tất cả mọi thứ.
Tớ cũng không chờ đợi cậu, tớ không ngốc nghếch đến nỗi mãi chờ đợi một thứ vĩnh viễn không chờ được.
Chỉ là, tớ không buông bỏ được. Chấp niệm trong lòng khó mà biến mất trong một sớm một chiều.
Tớ tránh được loại ngốc nghếch này, nhưng lại mắc phải một loại ngốc nghếch khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro