Ngày đầu tiên của tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, mình là một sinh viên bình thường có đủ gia đình không phạm pháp không đánh nhau không vi phạm pháp luật nhân thân trong sạch mắc chứng suy nghĩ hơi nhiều một chút, mình thì có cái tên 3 chứ mà xuất hiện dễ dàng trong bảng chữ cái.

Cuộc sống của mình tóm gọn là bình thường. Nhưng mà nhiều khi nó cũng bất bình thường.

Từ nhỏ mình đã nhận ra bản thân sẽ là một chú hải âu bay rất xa, trong bất kì đâu mình đều sẽ bay ra một nơi nào đó rất xa mất những thứ quen thuộc với bản thân và phải hình thành trong đầu từ chút một về nơi mình ở. Thời bé, mình là một bé gái với tình bạn 3 người rất đáng yêu, bọn mình chơi vô tư đáng yêu tuổi thơ; ít nhất nó là tình bạn đẹp. Sau đó 2 bạn kia cùng đỗ một trường và mình lại ra một nơi khác, cũng chả trách được do mình hơi ghét học nên chả đỗ được trường mà các bạn cùng đỗ nên mình chả được gặp họ, mình mất liên lạc. Thật ra thì còn bé chúng ta làm gì có phương thức liên lạc thì ta làm gì biết gì, nhưng cũng 1 phần gia đình nhưng nó chả sao cả, lên cấp 2 làm lại thôi có gì đâu. Lên cấp hai thì mình im lặng, mình hay phạm lỗi lắm nên khi có bạn mình vui rồi lại chơi vui với mọi người rồi hoà đồng lại, đó cũng chả sao. Xong mình lại chuyển lớp năm lớp 9, nó là sự đáng sợ với mình do mình cuối cấp rồi mà, tại sao lại là mình ? Đây là câu hỏi mình đã tự đặt lần đầu tiên trong đời khi nhận ra: tại sao lại là mình, tại sao mỗi mình lại phải đi. Mình được chuyển vào lớp mình rất sợ, lúc đó mình ác cảm vì mình phải chuyển lớp mà chả ai quen, học cũng chả ra sao, mình trách mẹ nhiều lắm vì sao làm thế với năm cuối cấp của mình ?

Nhưng sau khi chuyển mình biết tại sao, mình đâu với được lớp cũ, mình bị sống trong sự toxic mà bản thân chả nhận ra, mình dần làm cho cuộc sống mình tệ mà mình không nhận ra. Chỉ nhờ năm lớp 6, 7 và 8 mà mình stress đến độ tăng tới 20kg và rút hết móng tay cái. Bạn không nghe nhầm đâu mình tăng 20kg và móng tay cái mất hết toàn bộ móng, nhưng mình còn quá bé để biết đó là dấu hiệu của không ổn, bị bắt nạt trong âm thầm và nhớ lại là cả người mình thích cũng chả thích mình. Chả hiểu sao sống được bằng đấy năm mà chả ghét ai, cứ nghĩ đó là bình thường ấy mà, mọi việc chả sao. May là mẹ đã đổi lớp cho mình, không hiểu sao mình cố tránh mặt mọi người nhưng mọi người vẫn yêu thương mình kéo mình vào cuộc vui của tất cả các bạn, giúp đỡ mình trong học tập và còn chả quan tâm mình béo phì hay không còn bảo đấy là tròn tròn cute. Lần đầu mình có người khen, lần đầu biết ghét một ai đó, lần đầu được biết một lớp là gì, mình yêu lớp đó. Mặc dù mình đi hơi xa và cũng vào cấp 3 khác nhiều người trong lớp nhưng mọi người vẫn gọi mình họp lớp và mình cũng chả đi được nhưng mọi người vẫn nhớ, điều đó tuyệt nhỉ. Thế là kết thúc tăng cân móng tay lại hồi được một nửa.

Ngày đầu tiên chỉ là một đêm nhớ lại kỉ niệm đẹp vậy thôi. Đắp chăn lại và ngủ nào, chúng ta còn ngày mai đi học nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro