1. TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Lương vốn là thương gia buôn lụa nổi tiếng tại vùng. Nào ngờ vì tin tưởng một người bạn tốt, Lương lão gia - Lương Minh Long bị lừa mất hết mối quen. Hàng lụa của ông từ đông khách đến không bán kịp mà thành vắng tanh không ai ghé. Làm ăn ngày càng thua lỗ, ông Minh Long bị dồn vào đường cùng mà phải vay nợ, nào ngờ lại càng chồng chất thêm nợ nần. Lãi mẹ đẻ lãi con, rồi từ từ trở thành mối nợ khổng lồ. Ông Minh Long và vợ chọn cách cắt cổ tự vẫn. Trước khi tự cắt cổ, Lương lão gia dặn dò cô con gái lớn - Lương Ngọc Thảo:
"Ngọc Thảo, tía chỉ có hai đứa con gái là con và Ngọc Hiền. Tiếc rằng Ngọc Hiền sinh ra đã không lanh lợi. Tía xin lỗi, cả đời này, cha nợ hai con nhiều lắm! Bây giờ con và em ở lại đây thì vô cùng nguy hiểm. Bọn đòi nợ sẽ đến mà bắt con và em vào nhà chứa. Con và em, canh ba đêm nay lẻn trốn đi đi, đi càng xa càng tốt! Tía má sẽ ở lại."
Ngọc Thảo nắm lấy tay cha mình:

"Tía à! Con... Con và em ở lại với tía má. Gia đình mình rồi sẽ trả hết nợ mà."

"Không đâu" - Ông Minh Long lắc đầu. - "Tía cũng không còn nhiều tiền để cho con. Đây là chút ít còn sót lại, con và em đi đường thì dùng."

Ông lấy ra một túi tiền nhỏ, sau đó dúi vào tay Ngọc Thảo. Dưới sự thuyết phục của ông, Ngọc Thảo cũng đồng ý.
Đêm đó, Ngọc Thảo cùng đứa em gái Ngọc Hiền đi trốn. Ngọc Hiền sinh ra không lanh lợi hay thông minh, trí óc cứ như đứa trẻ 10 tuổi. Dọc đường đi đều hỏi chị:
"Chị à, mình đi đâu vậy? Tối quá Hiền không thấy đường đi. Cha mẹ sẽ la mình đó chị."
"Không sao đâu. Chị em mình đi đến nơi này."
"Đi đâu vậy chị? Cha mẹ không đi sao?"
"Ngọc Hiền ngoan đừng hỏi nữa! Cứ đi theo chị đi"
Ngọc Thảo trong đêm tối đi về một hướng không xác định. Ngọc Hiền phía sau nắm chặt tay chị, cô dần cạn kiệt đi ý thức. Đang đi lại gặp một tên biến thái giữa đường, Ngọc Thảo vừa định đổi hướng, tên kia đã đi tới.
"Chà chà, hai cô thiếu nữ đêm tối sao lại đi ra ngoài thế này?" - Giọng hắn phát lên phía sau hai người. Hắn ta đã say mèm, tướng đi không vững.
Ngọc Thảo quay lại, đối mặt với hắn, để em gái ra sau lưng mình.
"Thế vị công tử đây đêm tối sao lại ra ngoài thế? Có thể nào tránh cái thây thối tha của công tử đây qua một bên không, hửm?"
"Ây da... Sao lại tuyệt tình thế hả? Sao không nhân lúc này, hai ta đi làm vài chuyện vui vẻ? Ta sẽ rước hai em về làm thiếp sau khi xong chuyện mà. Ta hứa đó!" - Hắn ta từ từ tiến lại. Bỗng dưng từ sau lưng hai người truyền ra một tiếng chửi:
"Ông kia, say mèm rồi mà không chịu về à? Lại còn ở đây trêu chọc con gái con đứa nhà người ta nữa." - Một người phụ nữ nhìn rất là lực điền cầm con dao to đi lên. Có lẽ là vợ của tên này. Bà ấy đè đầu chồng mình xuống, bản thân cũng cuối xuống.
"Xin lỗi hai đứa nha! Thằng chồng chị nó rượu vào là vậy đó. Hai đứa thông cảm."
"Dạ, không sao đâu chị"
"À mà, con gái con đứa, khuya khoắt thế này sao còn ra đường? May mà có chị ra đấy, không là hai đứa cũng tiêu rồi!"
"Dạ, hai đứa em có việc cần đi thôi chị"
Bà kia cũng chẳng hỏi thêm, dẫn tên chồng háo sắc về nhà. Ngọc Thảo và em nhanh chóng đi tiếp. Chừng canh năm, hai người đã đi được một đoạn dài. Trời cũng đã sắp sáng, Ngọc Thảo mong rằng sẽ tìm được một chỗ nghỉ chân cho bản thân và em gái.
Khi đi ngang qua một căn nhà lá tồi tàn, Thảo thấy một người đàn bà đứng tuổi đang ngồi trước hiên.Thảo cũng chẳng mấy quan tâm, nào ngờ bà ấy gọi cô lại:
"Con đi trốn nợ hả?"
Thảo quay đầu lại, thắc mắc sao bà ấy lại biết được.
"Sao bà biết ạ?"
"Già sống hơn nửa đời người. Người như con, già thấy cũng nhiều rồi! Nếu được thì ngồi lại đây nghỉ một chút. Đừng sợ, già không làm hại con đâu."
Hiền nghe bà ấy nói vậy thì nói với chị:
"Chị à, hay mình ở lại một chút đi! Em mỏi chân lắm rồi!"
Ngọc Thảo nghe em nói vậy thì cũng đồng ý. Ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Con tên gì? Nhìn con cũng là con nhà khá giả. Sao lại lâm vào cảnh thế này?"
"Con tên là Thảo. Chẳng giấu gì bà, gia đình con khá giả là thật nhưng lại gặp khó khăn. Tía con vay mượn rồi lãi mẹ đẻ lãi con nên mới lâm vào cảnh thế này."
"Tội nghiệp con quá! Em con có vẻ đói rồi. Nhà già chỉ có cháo, con ăn đỡ được không?"
"Con cám ơn. Được vậy thì tốt quá." - Ngọc Thảo cuối đầu cảm ơn.
Bà lão ấy đi vào bếp, một lát sau thì bưng ra hai chén cháo loãng nóng hổi. Ngọc Hiền ngay lập tức đỡ lấy chén cháo từ tay bà. Đi bộ cả đêm khiến Hiền không còn tí sức.
"Con cám ơn" - Hiền nói xong thì cắm cúi ăn bát cháo.
"Già biết có một nơi cần thuê gia nhân. Nếu con không còn nơi nào để đi, có thể đến đó xin một công việc."
"Bà có thể chỉ cho con không ạ? Hiện tại, thật tình là con không còn nơi nào để đi. Kiếm được việc thì hay biết mấy." - Ngọc Thảo mừng rỡ khi nghe có thể tìm được việc để nuôi thân và em gái. Đã trốn thành công thì cái thứ hai cần đó chính là nơi nương thân hay đơn giản là một công việc kiếm được chút tiền.
"Con cứ việc đi thẳng. Trên đường cứ hỏi người qua đường về nhà của ông bá hộ Trịnh. Ở đây không ai là không biết ông ấy"
Ngọc Thảo nghe thấy cái tên "Bá hộ Trịnh" thì có chút quen tai. Dường như cô đã nghe qua danh người này.
"Con đội ơn bà! Sau này có dịp nhất định con sẽ ghé lại thăm bà"
"Không cần, không cần đâu. Giúp được ai đó là già vui lắm rồi."
Ăn xong chén cháo, Ngọc Thảo và Ngọc Hiền cũng từ biệt bà lão tốt bụng ấy.
Theo lời bà, Ngọc Thảo cùng em gái đi thẳng, trên đường không quên hỏi thăm. Nhanh chóng đứng trước một căn nhà bằng gỗ to lớn.
Ngọc Thảo đứng bên ngoài, không biết phải làm sao để xin việc.
Lụa - người hầu của bà hai từ trong nhà thấy bóng ai đó lấp ló ngoài cửa thì sinh nghi. Nó chạy lại nói với bà hai:
"Bà hai, con thấy có ai kia cứ nhìn vào nhà mình hoài."
"Thì mày ra mà xem. Vào nói với tao làm gì?" - Bà hai tính tình không được hiền lành. Nổi tiếng là ác độc không ai bằng.
Lụa chạy ra, hỏi Ngọc Thảo:
"Nè,hai người là ai? Sao cứ đứng thập thò ở đây vậy?"
Ngọc Thảo thấy Lụa thì như thấy vị cứu tinh, vội chạy lại nói:
"Tôi... Tôi đến để xin vào làm. Phiền cô vào nói với chủ của cô được không?"
Lụa nhìn một lượt từ trên xuống dưới của hai chị em Ngọc Thảo rồi nói:
"Theo tôi"
Nó đi vào nhà, đến chỗ bà hai đang ngồi uống trà.
"Bà hai, hai người này muốn xin vào làm."
Bà hai nhìn đến hai người, phán xét từ đầu đến chân rồi nói:
"Việc này mày đi nói với bà cả. Hỏi tao làm chi. Không người ta lại nói tao lộng hành không coi bà cả ra thể thống gì."
"Ai dám nói như vậy hả, em hai?" - Một người phụ nữ cỡ chừng bốn mươi đi tới. Tay bà cầm một xâu chuỗi hạt, gương mặt hiền từ nhưng lại phát ra một khí chất của một người phu nhân gia đình giàu có. Tất nhiên đó không ai khác là bà cả nhà họ Trịnh - Hồ Thị Liên.
"Chị cả, hôm nay cơn gió nào lại đưa chị ra khỏi phòng vậy đa?" - Bà cả trước giờ rất ít khi ra khỏi phòng. Bà trong phòng khi thì chép kinh Phật, khi thì niệm Phật, căn bản là không màn thế sự bên ngoài phòng ra sao.
"Ở trong phòng lâu cũng thấy ngột ngạt. Tôi ra đây hít tí khí trời ấy mà." - Bà cả vừa nói vừa ngồi xuống ghế. - "Có chuyện gì muốn nói với tao hả Lụa?"
"Thưa bà cả, có hai người này muốn xin vô làm ở đây. Không biết ý bà sao."
Bà cả nhìn sang Ngọc Thảo và Ngọc Hiền.
"Hai đứa muốn xin vào làm sao? Nhìn có vẻ không phải là con nhà bần nông."
"Dạ bà, con và em muốn xin vào làm. Việc nặng thế nào con cũng làm được. Em con thì nó hơi khờ, nhưng cũng được việc lắm. Mong bà thương mà nhận con."
"Được rồi, được rồi! An, con xem kêu con Cúc dẫn hai đứa này xuống dưới bếp. Kêu nó nói với vú Ba sắp xếp việc cho hai đứa."
"Dạ bà" - An gật đầu. An là con hầu riêng của bà cả. Nó mồ côi mẹ, được bà cả thương tình mà thu nhận.
"Theo tôi" - An nói với hai chị em Ngọc Thảo rồi quay đi, dẫn hai người xuống bếp.
Thảo và Hiền vừa đi mà vừa trầm trồ về kiến trúc của ngôi nhà. Phải nói là quá đẹp, quá xa hoa.
"Cúc... Con Cúc đâu rồi?" - An đứng trước cửa bếp, la lên. Bếp nhà họ Trịnh to bằng cả phòng của Thảo, không khỏi khiến người ta thán phục.
"Dạ" - Một người đang dở dang công việc chạy đến chỗ ba người. - "Chị An kêu gì em"
"Đây là người mới. Bà cả kêu vú Ba sắp xếp việc cho hai đứa nó."
Cúc nhìn sang Thảo và Hiền. Không giống với con cái nhà nông như nó, Thảo và Hiền có một vẻ đẹp của giàu sang, khí chất của tiểu thư.
"Đi theo tui" - Cúc dẫn hai người đến chỗ vú Ba. Vú là người làm lâu năm ở đây, từng chăm sóc cậu cả và cậu hai nhà này nên được ông và bà cả tin tưởng lắm.
"Vú Ba, người mới. Bà cả kêu vú chỉ việc kìa" - Cúc nói xong cũng quay lại việc của nó. Nó mà chậm trễ chắc chắn sẽ bị bà hai cắt cơm.
Vú Ba là người hiền lành, vú ngước lên nhìn hai người.
"Hai đứa bây theo tao. Tao chỉ cho chỗ ngủ, chỗ để đồ."
Nhà họ Trịnh đúng rất rộng. Một gian nhà chỉ dành riêng cho người ở. Vú Ba vừa đi vừa hỏi:
"Hai bây nhìn giống con nhà giàu lắm. Sao mà lại đi ở đợ vậy?"
"Thưa vú, nhà con mắc nợ,phải trốn đi."
"Đây là chỗ ngủ, chỗ để đồ ở kia. Hai bây có đồ thay không?" - Vú Ba chỉ một lượt cho Ngọc Thảo và Ngọc Hiền. Nghe vú Ba hỏi vậy, Ngọc Thảo cũng chỉ biết lắc đầu. Thú thật, khi đi cô có gom vài bộ nhưng nó không hợp để làm việc này cho lắm.
Vú Ba lấy trong một hộc tủ ra hai bộ đồ, đưa cho chị em Ngọc Thảo thử.
"Thử đi, xem có vừa không?"
Sau khi thay đồ, hai người được vú Ba chỉ việc cho làm. Tạm thời đã lo được nơi ở, còn có việc làm nhưng cuộc sống của một người ở đợ đều không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro