Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vất vả đưa hắn về nhà tranh của mình. Hạ phép giúp hắn rửa bụi bẩn. Lúc này tấm áo choàng trên người hắn mới lộ tý màu gốc. Ta thở dài một hơi rồi kéo vứt đi. Bây giờ ta mới để ý tới vẻ ngoài của hắn.
Là một cậu nhóc mới tầm 13,14 tuổi. Da dẻ đi nắng nhiều mà hơi sậm màu. Người cũng hơi gầy, có lẽ là thiếu dinh dưỡng. Khuôn mặt tuy còn trẻ con nhưng cũng đã có những nét đẹp đẽ rồi.  Nhưng thứ mà ta để ý nhất có lẽ chính là nốt ruồi mỹ nhân đỏ tươi dưới đôi mi vừa dày vừa cong của hắn. Nốt ruồi rực rỡ như máu cách mắt phải một đoạn nhỏ, chỉ cần hắn nheo mắt hay cười. Ta nghĩ nốt ruồi này sẽ như huyết lệ chảy xuống. Vừa yêu dị lại vừa bi thương. Chậc chậc, cái nhan sắc hại nước hại dân này mà lớn lên không biết sẽ làm khổ biết bao cô gái nhà lành đây.
Nhưng dù cho hắn có đẹp tới mức nào đi chăng nữa, đáng tiếc hắn vẫn là một người phàm trần. Không giống như yêu quái chúng ta mãi mãi không già, không chết. Cho tới một ngày xương hóa trắng hòa vào đất, thịt hóa thành cát bay theo gió thì mọi thứ cũng hóa thành hư vô.
Ta thở dài một hơi. Chẳng biết vì tiếc nuối cho cuộc sống ngắn ngủi của hắn hay cười nhạo sự sống giai của mình.
Nhóc con này có vẻ mệt. Ngủ mê man mãi chưa tỉnh. Ta buồn chán liền đi xuống bếp nấu cháo. Mặc dù ta đã có thể không ăn vẫn sống, nhưng cậu bé lại là một người phàm. Không ăn sao sống đây.  Ta sẵn tay dọn dẹp nhà bếp đã rất lâu chưa dùng tới của mình, vo gạo thổi lửa, khổ nỗi lâu lắm mới nhóm lửa khiến ta được một trận ho sặc sụa.
Nhớ lại ngày xưa ta vẫn ngày ngày nấu cho Trần Hải món cháo chay ngon tuyệt cho tới khi Trần Hải không thể ăn thêm được nữa. Hắn méo xệch gương mặt, nước mắt lưng tròng tố cáo ta không nuôi hắn đủ dinh dưỡng. Ta thở dài bất lực, ta chính là một con rắn lười biếng. Học tài nghệ được món cháo này của  con thỏ tinh hàng xóm đã là quá giỏi rồi. Ta lúc đó cũng rất thương tâm, vì vậy ta quyết định nấu món khác cho hắn. Nhưng khi Trần Hải thấy món mới của ta, gương mặt to tròn của hắn lại càng méo hơn, nước mắt lộp độp rơi xuống. Khó khăn cười nói với ta:
_ Em vẫn là thấy món cháo kia ngon hơn.
Ta thở dài, đã nói người như ta không hợp với nấu nướng mà.
Trần Hải lúc đó mới cao tới ngực ta quyết tâm xách quần áo sang nhà con thỏ tinh kia học tài nghệ về nuôi ta. Ta lúc đó đương nhiên rất vui vẻ, hòn đá đáng yêu kia chưa gì mà đã có thể nuôi ta rồi.
Từ sau đó, cái bếp này trở thành lãnh thổ của Trần Hải. Chỉ cần thấy ta lảng vảng gần nơi này là hắn đã tái mặt ba chân bốn cẳng đuổi ta đi. Giờ nghĩ lại, từ trước đến giờ Trần Hải vẫn luôn quan tâm, chăm sóc ta.  Nhưng con rắn ngu ngốc là ta lại luôn vô tâm không để ý đến hắn, ngày ngày lười biếng ham chơi. Ôi, quả nhiên là vô tích sự mà.
Ta vất vả nấu xong cháo bưng lên cho cậu nhóc kia. Nhưng hắn vẫn ngủ ngon lành, có lẽ đi đường quá mệt đã thế còn xui xẻo gặp phải con rắn gan bé là ta nên mới ra nông nỗi này.
Ta buồn chán lấy sách ra đọc, mưa vẫn rơi tí tách bên ngoài, bình thường ta nhìn thấy chữ là buồn ngủ nhưng không hiểu hôm nay tại sao ta có thể tập trung cao độ vào quyển sách trên tay. Ta đọc một mạch cho tới sẩm tối, bát cháo bên cạnh đã nguội.
Ta duỗi cái lưng mỏi nhừ của mình, vươn vai rồi nằm ườn ra ghế mây sờ xoạng lấy tách trà uống cho đỡ khát. Đến lúc uống xong chén trà lạnh ngắt kia, ta mới phát hiện ra một đôi mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm mình.
Ta định búng tay tạo lửa thắp nến nhưng lại nghĩ lại, người ta dù gì cũng là người thường. Bản thân đường đường là một con yêu quái – giống loài người gặp người ghét, không cẩn thận lại đi hù dọa một mầm non của đất nước thì chết toi.  Vì vậy ta đành thành thật đứng dậy, giả vờ không nhìn thấy đôi mắt kia, giả vờ đi đến bàn thắp nến, cuối cùng giả vờ quay sang ngạc nhiên nhìn mầm non của đất nước kia  :
_ Ôi, ngươi tỉnh rồi sao.
Ánh lửa nhẹ nhàng đột nhiên bùng lên soi sáng cả buồng nhỏ, soi cả một bên mặt của người đang ngồi trên giường. Hắn tuy có ngạc nhiên vì mình ở đây, nhưng có lẽ được dạy bảo tốt nên chỉ tỏ ra ngạc nhiên một chút chứ không tới nỗi nhảy dựng lên. Ta nghĩ nếu là ta, tỉnh một cái xuất hiện ở nhà người khác chắc đã nhảy dựng lên rồi.
Nhưng dù được dạy bảo tốt đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ  mười mấy tuổi. Tự dưng thấy mình nằm trên giường, trước mắt là một cô gái trẻ thì hắn vẫn ngại ngùng đỏ mặt. Mặc dù cô gái trẻ trước mặt hắn thực ra cũng không trẻ chút nào. Hắn càng bối rối nhìn ta, ta lại càng cảm thấy người trước mặt thật thú vị bèn đến gần một chút tươi cười nhìn hắn.
Cậu nhóc kia lần đầu nhìn thấy hành động lớn mật này liền hoảng sợ lùi mạnh về đằng sau cho tới khi đụng phải tường. Ta nhìn một chút, may cái giường này kê sát tường nếu không nhóc con này kiểu gì cũng lộn chổng kềnh xuống đất.
Ta lúc này mới phát hiện ra bản thân vô ý tứ tới mức nào. Lùi lại một chút, ta tươi cười ngồi xuống cố gắng tỏ ra mình là con gái nhà lành. Khổ nỗi bình thường Trần Hải thường hay lải nhải bên tai ta về mấy cái luân thường đạo đức vớ vẩn gì đấy nhưng lại chưa từng nói cho ta phải trở thành con gái nhà lành như thế nào. Ta đau khổ ngồi nghĩ vắt óc xem như thế nào mới giống con gái nhà lành nhất.
Bỗng một tiếng “ ục” nho nhỏ vang lên khiến ta giật mình, người trước mắt lại càng đỏ mặt hơn. Ta bật cười, sau đó nghĩ tới nụ cười này có lẽ không hợp với quy cách nhà lành cho lắm nên đành nén tiếng cười này lại, nhẹ nhàng bảo cậu bé kia:
_Chắc cậu đói rồi. Để ta đi lấy đi lấy đồ ăn cho cậu.
Nói rồi ta liền đi lấy cháo dưới bếp cho hắn, mặc dù chỗ còn lại đã nguội ngắt từ bao giờ. Lười đun lại, ta liền búng tay một cái khiến cháo nóng trở lại rồi mang lên. Hắn ăn hết sức vui vẻ khiến ta vui như mở cờ, haha ta đây cũng rất giỏi đấy nhé.
Chờ tới khi hắn ăn no nê xong, ta mới nhớ ra là hình như ta vẫn chưa hỏi tên tuổi của hắn. Kiên nhẫn chờ tới khi hắn ăn xong, ta liền dùng giọng nói mềm mại y như mấy bọn bắt cóc hay dùng để dụ trẻ con mang đi bán:
_ Cậu bé à, rốt cuộc em tên gì vậy?
Hắn liền ngước đôi mắt lên nhìn ta, sau đó lại cúi xuống vân vê góc chăn. Hành động vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương, khiến cho ta dù không phải bọn bắt cóc nhưng lại càng giống bọn bắt cóc. Nghĩ mà xem, ta cho cậu một bát cháo này, cậu nói tên tuổi địa chỉ cho ta này dù ta đếch quan tâm, sau đấy ta liền bán cậu này, sau đấy ta liền có tiền rồi.
_ Ấy, cậu đừng nghĩ rằng ta là buôn người nha. Ta chỉ muốn hỏi cho tiện xưng hô thôi, cậu nhìn xem ta hiền lành thế này cơ mà.
Rõ ràng là một lời giải thích mà sao ta càng nghe càng cảm thấy mình càng giống buôn người nhỉ?
Hắn liền bối rối ngẩng lên lắc đầu thật mạnh, sau đấy nghĩ tới ta không tin liền lấy cả hai tay lên lắc tỏ ý mình hoàn toàn không nghĩ ta là buôn người. Sau đấy hắn hoảng lên nhìn khắp phòng, miệng phát ra những tiếng “ a a” bất lực, nhìn một lượt không thấy thứ cần tìm hắn ngước đôi mắt với một tầng nước mắt lên nhìn ta. Hắn hệt như con thú nhỏ nhắn hoảng loạn muốn tìm cách bày tỏ với đồng loại nhưng lại không phát hiện ra cách để nói ra họ hiểu.
Lòng ta đột nhiên trở lên nặng nề vô cớ, nhìn tầng nước mắt sắp rơi xuống kia ta liền dịch người dơ bàn tay của mình lên trước mặt hắn. Hắn ngơ ngác vì hành động của ta sau đó lấy ống tay áo lau mạnh lên mặt , tới khi bỏ ra chỉ còn một tầng hồng hồng dưới đôi mắt tuyệt đẹp kia khiến cho ta đột nhiên mê muội.
Bị sắc đẹp của một đứa trẻ con mê hoặc, quá vô tích sự rồi ta ơi.
Hắn vội vàng viết lên tay ta mấy chữ : Không đâu, thật đấy. Em rất cảm ơn chị mà.
Ta cười khan hai tiếng, tay định rụt lại thì hắn giữ chặt lấy tay ta viết cố hai chữ: Đồng Anh rồi lại rụt rè giấy tay vào áo ngại ngùng. Ta nghi ngờ hỏi lại hắn:
_Đồng Anh? Ý là em tên Đồng Anh hả?
Đồng Anh gật nhẹ nhàng, trở lại dáng vẻ bẽn lẽn y như con dâu lần đầu ra mắt nhà chồng. Lúc này cả ta và nhóc con trên giường cũng đã chẳng còn gì để nói, bầu không khí tương đối tế nhị.
Ngước nhìn lên thấy hắn vẫn cúi mặt mân mê góc chăn, đôi mi được ánh đèn soi mờ mờ thi thoảng chớp nhẹ. Ta cảm thấy nếu bản thân còn tiếp tục ở đây chắc cậu nhóc này còn phải ngại ngùng tới sáng mai nên liền dịch lại góc chăm, đứng dậy cầm bát đi ra ngoài. Tới cửa buồng, ta mới hơi xoay người dặn hắn ngủ ngon.
Ngoài sân, cơn mưa đã tạnh từ bao giờ. Trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời trong vắt không sao. Ta lặng im nhìn lên qua tán cây nhãn đang li ti những bông hoa nhỏ, giữa bầu trời đêm tĩnh lặng lại trông như những ngôi sao.
Không biết Trần Hải hiện giờ đang ở đâu, thằng oắt con đó dám bỏ nhà đi biệt tích bao nhiêu lâu mà vẫn chưa về. Ta đúng là phải tự hỏi mình xem khi xưa đã dạy dỗ hắn thế nào.
Ta tự nhận mình cũng không phải người yếu ớt đến nỗi suốt ngày nhớ nhung một người. Vì thế nên dù Trần Hải đã đi bao nhiêu năm, ta cũng chưa bao giờ một lần nghĩ tới chuyện đi tìm hắn.
Nhưng rốt cuộc cũng đã ở với hắn tới vài nghìn năm rồi, nếu nói không nhớ tới hắn là nói dối. Nhưng chưa lớn tới mức khiến ta từ bỏ cuộc sống vốn có của mình, chỉ là đột nhiên hôm nay thấy Đồng Anh lại khiến ta nhớ tới hắn. Dù bất cứ loài nào, dù vô tình như loài rắn chúng ta rốt cuộc vẫn có bản năng hướng về những nơi ấm áp.
Đáng tiếc, thế gian rốt cuộc vẫn quay cuồng, còn ta vẫn chỉ là một con rắn nhỏ ở trên một đỉnh núi nho nhỏ. Cuộc sống cũng nho nhỏ, ước mơ cũng như hạt đậu tương bé xíu vậy nên chẳng dám bước tới nơi có ánh nhiệt, sợ bản thân sẽ bị thiêu tới xương cốt cũng không còn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro