Ngoại truyện 1 : Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CẬU TRÂN ƠI CẬU TRÂN, CÔ ÚT VỀ RỒI KÌA "

Từ sáng sớm nhà ông Kim đã tất bật chuẩn bị tiệc mừng, hôm nay là sinh nhật Kim Hương Lan . Ai dè thằng Thành lúc ra đầu cổng làng thấy cô Út Kim Thạc Mai đang đứng trước cổng làng.

" Cả nhà ơi út về rồi nè !!! "

Kim Thạc Mai vui vẻ vào nhà, sau đó liền ôm lấy ba má và anh Thạc Trân

" Con gái nuôi của ba cuối cùng cũng về rồi hả con "

Ông Kim thấy Thạc Mai về lập tức cùng cả nhà sang nhà thông gia để thăm con bé. Thạc Mai thấy mọi người hạnh phúc như này là cô vui lắm. Cô cũng đã được kể cho nghe tất cả mọi chuyện trước đây, chỉ tiếc lúc đó cô chưa thể về làng. 

" Thạc Nam, Doãn Trí, Tại Hưởng, Hương Lan, Duy Minh, ra chào cô Thạc Mai đi nào" 

" Dạ con chào cô Thạc Mai ạ" Bọn nhỏ đồng thanh

" Ôi ngoan quá đi, mấy đứa nhóc dễ thương quá ta " Thạc Mai vừa khen vừa cho bọn nhỏ mấy túi kẹo cô mang từ tỉnh về

-----------------------------------------------------------------------

" Cốc cốc"

" Mời vào" Trịnh Hiệu Tích vừa nhìn ảnh vừa nói, cô người thương của anh đi cũng đã 3 năm rồi, vậy mà mãi vẫn còn chưa về nữa. 

- Năm Hiệu Tích 15 tuổi, Thạc Mai 10 tuổi

" Ê thằng Hiệu Tích đâu rồi"

" Chắc là nó trốn đâu đấy thôi, mau chạy ra tìm nó đi"

Bọn nhóc làng kế bên hôm nay đánh nhau với Trịnh Hiệu Tích, anh cũng muốn đánh trả lắm nhưng tại có nhiều đứa quá, kết quả là chúng nó đang truy tìm anh ráo riết để trả thù.

" Aaaa anh làm gì ở đây- ưm"

" Làm ơn cho tôi trốn nhờ ở đây với, quân tử hãy giúp kẻ tiểu nhân này đi"

Thạc Mai hoang mang, cô đang giặt đồ ngoài sân tự dưng có người xông vô là sao ??? Rồi " quân tử, tiểu nhân " là cái gì cơ ??? Nhưng nhìn qua chắc là đang trốn ai đó đấy, thôi thì...

" Tôi giúp anh cũng được á, nhưng mà anh tên gì ? Tôi tên Kim Thạc Mai "

" Còn tôi là Trịnh Hiệu Tích "

" Hiệu Tích.... '

"................."

"MỌI NGƯỜI ƠI TRỊNH HIỆU TÍCH ĐANG TRỐN Ở ĐÂY NÈ !!! " đương nhiên là cô sẽ phá rồi, ai biểu anh chạy vô đây làm bể chậu hoa giấy yêu thích của cô chứ 

" Ủa ủa ??? KIM THẠC MAI, TAO NHỚ TÊN MÀY RỒI ĐẤY, CON RANH KIA TAO SẼ BÁO THÙ !!! " anh hét lên trong khi bị bọn kia lôi đi

Đúng là " ghét của nào trời trao của đấy", thế nào mà cậu cả nhà Trịnh lại mê đắm cô út Kim. Thạc Trân nhẹ nhàng, hiền lành bao nhiêu thì Thạc Mai sắc xảo, tinh ranh bấy nhiêu. Thông minh nhanh nhẹn hơn anh hai nên ba má truyền lại vựa hoa quả cho cô kinh doanh, còn Thạc Trân thì làm thầy giáo theo đam mê của mình.  Trịnh Hiệu Tích suốt ngày cứ trèo trộm qua bờ rào để ngắm cô, có hôm bị ông Kim phát hiện còn rách cả đũng quần. Đến năm 15 tuổi thì Thạc Mai phải lên tỉnh để học, làm cho Hiệu Tích chưa kịp tỏ tình thành công thì đã phải chờ tận 3 năm.

---------------------------------------------

" Xin chào bác sĩ"

" Cô đã đặt lịch khám chưa, nếu chưa thì rất tiếc là tôi phải khám cho những người khác trước" anh vẫn chăm chú vào hồ sơ, k để ý là ai đang đứng trước mặt

" Anh Hiệu Tích thiên vị người khác hơn Thạc Mai sao ??? "

" À nếu là Thạc Mai thì.... THẠC MAI ???? "

" Ôi trời, sao anh hét to vậy ? Em về rồi, Thạc Mai về rồi nè "

" Em, em mau ngồi xuống ghế đi, chắc đứng lâu mỏi chân rồi đúng không ??? Lấy nước, lấy nước... " Thạc Mai thấy mà cười thầm, bao năm rồi Hiệu Tích của cô vẫn vậy, tay chân luống cuống, thế mà cô lại yêu anh đấy. 

" Dạ, em cảm ơn ! " Cô nhận lấy cốc nước

" Thạc Mai này, ờm.... em đã có bạn trai chưa ? Nếu chưa thì-"

" KIM THẠC MAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro