Ko còn cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Yumi hoảng hốt,đây là người mà Haru thích hồi cao trung ư, chắc là họ thành đôi rồi nhỉ*
Yumi: à ùm vậy cô vào thăm đi tôi về trước
Nhiều ngày sau, cô thấy thật sự Aoi có cảm tình với Haru, ngày nào cô ấy cũng đem đồ ăn đến cho Haru chăm sóc cho đến khuya. Cô nhận ra rằng mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Có lúc cô nhìn qua cửa phòng bệnh thấy họ vui đùa thân thiết với nhau.
Yumi:"trông họ đẹp đôi thật đấy"
Ngay lúc đó Aoi phát hiện có người đang nhìn mình cô mở cửa ra thì thấy Yumi.
Aoi: cô làm gì mà rình rập bọn tôi vậy
Yumi: à ko có gì đâu tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi.
Nói xong Yumi chạy ra phía thang máy. *vào thang máy* thì nó bị hỏng và cúp điện, cô là người khá sợ bóng tối cô chui vào một góc ôm đầu khóc. 1 tiếng sau đội cứu hộ đến cô cũng được ra ngoài.
Hôm sau cô lấy hết can đảm vào thăm Haru. Vừa mở cửa, cậu ấy vẫn còn ngủ cô đóng cửa lại từ từ tiến lại phía Haru ko làm cho Haru thức cô ngồi xuống ghế đặt trái cây và bánh ngọt cậu thích và hoa vào một cái chậu, cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cậu bỗng giật mình tỉnh dậy nhìn cô và hỏi.
Haru: cô là ai mà lại vào phòng tôi.
Yumi:tớ chỉ đến thăm cậu thôi, cậu ko biết tớ thì cũng phải.* đưa cho Haru đống bánh ngọt*
Haru: quao!! Sao cô biết đây là những món tôi thích, có cả Doyaki nè thích quá!! Mặc dù ko biết cô là ai nhưng cũng cảm ơn cô!!!!
Sau một hồi,*một bịch to đùng Haru đã ăn hết*.
Yumi: công nhận sức ăn của cậu dữ thiệt.
Haru: tôi đó giờ là vậy mà.
Yumi: tớ có mua trái cây cho cậu nè cậu ăn ko
( Yumi xin nghỉ phép rồi nhe, còn về Aoi ko tới thăm vì hôm đó Aoi bận công việc nhe!!)
Haru: được cô thái cho tôi đi.
Sau một hồi một mâm trái cây với nhiều loại.
Haru: nhiều quá ko biết ăn hết ko.
Yumi: cậu cứ ăn từ từ đi
Haru: um!
Yumi: tớ đi đây,*đưa điện thoại cho Haru* đây là số tớ, có gì cậu cứ gọi tớ.
Haru: nè chờ đã
Yumi:?
Haru: mặc ko bt cô là ai nhưng tôi có một cảm giác quen thuộc.
Yumi: cậu cứ nằm nghỉ đi đừng suy nghĩ nhiều tớ về đây.
Hôm sau, cô canh vào thời điểm Aoi ko có thăm Haru cô lẻn vào phòng mua rất nhiều bánh ngọt cho cậu ấy,cứ thế nhiều ngày sau.
Yumi:*lần này mình còn mua số bánh gấp đôi lần trước nữa chắc cậu ấy thích lắm đây*
Cô đến phòng Haru nghe thấy tiếng nói cất lên
Aoi: cậu ko nhớ tớ sao,tớ là người chơi chung với cậu hồi cao trung nè, chúng ta còn đi tới tiệm bánh ngọt mà cậu thích nhất,ra chơi đi mua sanwich trứng cùng nhau.
Haru:* cố gắng nhớ lại*A! Nhớ rồi cậu là...aa.. Là ai ta.. Cậu là Yumi đúng ko.
Aoi:um! Đúng rồi may quá cậu nhớ ra rồi
Haru:*ôm chặt lấy Aoi*
Lúc đó Yumi đã chứng kiến toàn bộ, cô chạy bệnh viện trên tay cầm một túi bánh ngọt mang về,trên đường về những giọt nước mắt cứ chảy xuống hàng mi của cô rồi bỗng có những giọt lách tách rơi nhẹ xuống đất, một trận mưa to kéo đến cô gục xuống đất khóc thật nhiều cô đứng dậy chạy thật nhanh về nhà đóng cửa lại*rầm* cô vào phòng ôm gối khóc cô nghĩ mình chẳng còn cơ hội nào nữa suy nghĩ một hồi cô ngủ lúc nào ko hay,sáng hôm sau khi thấy Haru đi làm lại cô cũng vui nhưng anh lại đi cùng Aoi họ dắt tay nhau ngay giữa công ty Haru cất tiếng lên và nói
Haru: đây là bạn gái tôi nếu ai đụng đến cô ấy thì đừng trách tôi
??: Ể cô gái kia là Aoi sao
??: nghe nói cô ấy gia tài cũng khủng lắm đấy
??:cô ấy có phúc thiệt
Mọi người trong công ty đều vô tay hoan hô,Yumi lòng đau như thắt lại nhưng cô vẫn vỗ tay.
--------------------
Hết gòi nhe tại làm biếng í nên làm ít thou
Hậu trường
Yumi: Tớ có mua trái cây cho cậu nè cậu ăn ko
Haru:* loạng não* chetme quên thoại
Tác giả: cắt diễn lại thằng này diễn dở quá cúc i khỏi diễn.
Vài chục phút sau
Gòi cảnh cuối hết chap 2
Haru: đây là bạn gái tôi nếu ai đụng đến cô ấy thì đừng trách tôi
...
Tác giả: gòi xong nghỉ đê
Yumi: thằng kia m định nắm tay đến chừng nào💢
Haru: có đâu tại con quỷ này nắm chặt quá chứ bộ
Aoi: mài nắm t đã r còn đổ thừa tao, Yumi ơi m phải đòi lại công bằng cho tao
Yumi: zô quất nó!!.
Hết hậu trường gòi nè muốn show hậu trường típ hong nếu cóa thì chap sau mình show típ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro