Ngày Xuân Trở Lại (JunSeob)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hana

Rating: PG-13

Pairing: Junseob

Genre: SE( Cái này thì tùy vào reader vì vs Hana nó hk SE lắm ^^)

Disclaimer: Haizzz.khổ ghê, 2 nhân vật chính thuộc về nhau và mình viết vs mục đích phi lợi nhuận!

Summary: Cuối cùng anh lại được bên em như chúng ta chưa từng rời xa.

Note:-mình lấy cảm hứng từ bài One fine spring day của Ryeowook.

         -Văn của Hana hơi tệ nên m.n chém nhẹ tay giùm. Kamsa

...BEGIN...

Hôm ấy, một mùa xuân đẹp. Tại con đường hoa anh đào này, một tình yêu đang nồng nàn. Người con trai tên Yong JunHyung, tay trong tay với tình yêu của mình là Yang YoSeob. Định mệnh đã đưa đẩy họ gặp nhau tại nơi này...

Nhưng đã gọi là định mệnh thì sẽ không gừng lại khi kết thúc tất cả.

.

.

-Hyungie à, có khi nào chúng ta sẽ xa nahu khôn anh?_Yoseob nở nụ cười đầy nắng.

-Không đâu Seobie. Anh và em sẽ như mây và nắng. Mây sẽ luôn bảo vệ nắng không rời_Junhyung siếc chặc cậu vào lòng.

Cả 2 cứ nắm chặc tay đi trong mùa xuân này.  Họ có biết đến chuyện của tương lai.

YoSeob nhìn vào quán cafe "Mystery". Cậu kéo tay anh lại, 2 mắt long lanh:

-Hyungie à, em sẽ mua cappuccino nhé.

-Em luôn đáng yêu như vậy Seobie_Anh hôn nhẹ môi cậu.

-Anh kì quá_YoSeob đánh yêu anh.

Rồi quya bước sang bên kia đường. Một lúc sau, cậu cầm 2 cốc cappuccino rời khỏi quán. JunHyung vẫy tay chờ cậu, bước sang nửa con đường, tiếng còi vang lên của xe bus...hai cốc cafe rời khỏi tay.

Một tai nạn xảy ra trước mắt Junhyung. Chân anh như tê đi, anh không thể tin người vừa xảy ra tai nạn lại là Yoseob cảu anh.Với tốc độ nhanh nhất, anh chạy đến bên cậu. Đỡ lấy cơ thể nhỏ bé ấy, điều anh thấy lúc này là máu. Đôi mắt cậu chực trào nước mắt, đôi môi hồng mấp máy, bàn tay nhỏ nhắn vuốt mặt anh.

-Hyungie..em...Không ổn...rồi.

-Không, em sẽ ổn mà, anh sẽ đưa em đến bệnh viện_Nước mắt Junhyung chảy dài trên má.

-Junhyungie...em..xin..l.._Chưa kết thúc câu nói bàn tay ấy buông thỏng xuống mặt đường đầy máu. Ôm lấy cơ thể đã bất động ấy vào lòng đầy yêu thương. Người anh yêu, ánh sáng hiền hòa của anh, đang nằm đó, trong vòng tay anh nhưng không còn nói được nữa rồi. Yoseob đã chết trước mắt anh.

-Andwae_Anh gào lên_anh cần em, anhye6u em...làm ơn hãy nói gì đi Seobie.

Junhyung khóc, anh khóc rất nhiều vì cậu. Anh phải làm sao khi không có cậu bên cạnh. Cậu đã từng nói sẽ mãi bên anh cơ mà...

Chỉ vừa lúc nãy thôi, anh còn được ôm cậu, được nhìn cậu cười và được hôn cậu. Nhưng bây giờ...cậu lại im lặng, anh phải làm sao đây?

.

.

.

.

...2 năm sau...

JunHyung không thể tin rằng...ngày định mệnh ấy đã cướp đi YoSeob. Anh nhớ cậu mỗi ngày.

JunHyung luôn để những khung ảnh của Yoseob như trước đây. Những chậu hoa hướng dương có màu cậu yêu thích luôn nằm bên cửa sổ phòng.Những đóa hoa tử đinh hương luôn được đặt trên bàn...

JunHyung trở về nhà, anh đặt 2 cốc cappuccino lên bàn và gọi:

-Seobie, em đừng vẽ nữa. Anh có mua cappuccino cho em này.

đáp lại là sự im lặng...Rồi anh cười buồn, cậu đã chết rồi cơ mà. Nếu là 2 năm trước thì cậu sẽ chạy đến bên anh và nói " Oa, anh biết em mệt đứng không nè? Ôi, Hyungie của em thật đúng là đáng yêu quá".

Nước mắt anh lại rơi, anh đã quên rằng cậu không ở bên anh. Nhưng anh vẫn cảm nhận được mùi hương của cậu ở nơi này. Hình ảnh cậu mỉm cười, ôm cậu trong vòng tay này, hôn cậu thật ngọt ngào. Và chiếc giường ngủ êm ái, anh luôn nhận thấy cậu ở bên  anh mỗi đêm dù chỉ là mờ nhạt.

...POV Junhyung's...

Xin lỗi em Seobie à. Anh không thể quên em được, anh không thể dủ chỉ 1giây thôi. Anh muốn hò vào làn gió mang em đi. Với anh cuộc sống không có ý nghĩa khi không có em...Ngay cả những điều đơn giản nhất cũng khiến anh nhớ về em, mỗi ngày. Anh sợ đến 1 ngày không còn cảm nhận chúng được nữa...anh đau lắm Seobie."

POV End

Hôm nay là mùa xuân nhưng sao gió thổi lạnh buốt trong tim...1 ngày kinh hoàng đối với Junhyung. Tay anh cầm bó hoa hướng dương, anh đứng tại con đường mang tên cậu. Ký ức lại tràn về như một cuộn băng được tua lại. Đau và nhớ thương là những gì anh cảm nhận.

Junhyung nhìn mọi thứ: con đường, cửa hàng, còn người ở Seoul này và cả những đám mây cùng nắng...Đôi chân anh bước đi. Cảnh tượng 2 năm trước lại xảy ra...

Máu...

Tiếng la hét...

Xe cấp cứu...

Khoảng khắc đau thương lần nủa hiện lên trước mắt Junhyung, anh còn tháy nụ cười của Yoseob trước mắt...

Định mệnh đã dừng lại, kết thúc tất cả. Những nhớ thương đau đớn đã được rũ bỏ. Chỉ còn tồn tại là tình yêu với JunHyung và YoSeob.

.

.

.

Cuối cùng anh và em lại bên nhau như 1 vòng quay dành cho số phận.

.

.

.

Một mùa xuân nữa lại đến, ngay cả trái tim anh sau mùa đông dài. Em giờ đang ở bên nah mãi mãi, anh tin rằng...với em cũng là 1 mùa xuân đẹp...

....Và hãy nói với anh rằng mình bên nhau mãi mãi...

...THE END...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro