NGBK C532 - 534

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 532: Quân đoàn Nhật Sơ

Dịch: huyntminh

Biên dịch: Oải Hương

Biên tập: Oải Hương

Trong rừng, một tiểu đội ba người lưng dựa vào nhau, hướng về chân núi vừa đi vừa tìm kiếm. Ba người này đều im lặng không nói chuyện, nét mặt cả ba âm trầm, ánh mắt đảo xung quanh, giống như là nghĩ rằng chỉ sợ bỏ lỡ thứ gì đó. Hơn nữa, cách họ sử dụng phòng ngự trận vòng tròn cầm súng đi trong tư thế đề phòng, có thể thấy rõ ràng họ là người đều đã trải qua huấn luyện trong quân đội, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú.

Đột nhiên, một đám chim chóc sợ hãi bay vọt lên, lúc này, cả ba người đều phản ứng rất nhanh, nâng súng ngắm hướng về phía chim chóc bay ra. Đúng vào lúc này, phía sau ba người, một đạo hư ảnh với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng lướt tới. Ba người này còn chưa kịp phản ứng, đạo hư ảnh đó đã mạnh mẽ tiến vào giữa ba người, "Binh, binh, binh!" ba quyền giống như là đồng thời vang lên, ngay sau đó cả ba bóng người chia làm ba hướng bay ra, khi ngã trên mặt đất đã biến thành ba cỗ thi thể.

Mà trước khi ba người ngã xuống đất, kẻ vừa ra tay nọ đã nhanh chóng xuyên vút vào rừng, tựa như là đã biến mất tăm.

Không đến một phút sau, liền có hai nhóm nhỏ tổng cộng là sáu người, từ hai hướng khác nhau nhanh chóng chạy đến. Khi nhìn thấy ba thi thể trên mặt đất, sắc mặt sáu người đồng thời biến đổi. Một trong số đó nói vào tai nghe vài câu bằng tiếng Tiểu Trùng Quốc mà Mười Một nghe không hiểu, rồi sau đó sáu người lại hợp thành một tổ, lấy khu vực phát hiện thi thể làm trung tâm, chậm rãi hướng ra xung quanh để tìm kiếm.

Sau khi tiểu đội mới lập bởi sáu người rời đi không lâu, Mười Một từ mặt sau gốc cây đại thụ đi tới, đầu tiên là nhìn về phía sáu người biến mất, lại quay đầu nhìn về phía sườn núi bên kia, thần sắc có chút ngưng trọng lẩm bẩm nói: "Tiểu Trùng Quốc, Nhật Sơ?"

Nhật Sơ là quân đoàn vũ trang bí mật của Tiểu Trùng Quốc là giống như Phong Dã Tổ, đều là do cao tầng của Tiểu Trùng Quốc trực tiếp lãnh đạo. Nhật Sơ quân đoàn là những nhân tài ưu tú nhất được chọn lọc từ những chiến sĩ tinh nhuệ nhất ở khắp các nơi trên đất nước Tiểu Trùng Quốc. Sau khi trải qua đào thải bởi phương thức huấn luyện khắt khe, những chiến sĩ có thể sống sót đến cuối cùng lập tức được gia nhập Nhật Sơ quân đoàn. Từ đó, có thể tưởng tượng ra lực chiến đấu của thiết huyết quân đoàn này có tố chất cao lại được đào tạo như vậy thì sẽ mạnh như thế nào.

May mắn thay, chính vì điều kiện lựa chọn hà khắc của Nhật Sơ quân đoàn, yêu cầu của tất cả hạng mục huấn luyện đều cơ hồ đến mức cực hạn nhân loại không thể đạt tới được. Phàm những người không đạt được tiêu chuẩn, nếu không phải sớm bị đá trở lại quân đội, thì chính là đã tử vong ở căn cứ huấn luyện bí mật, cho nên mỗi năm, nhân số đạt chuẩn, có thể hoàn thành đến cùng tất cả các hạng mục, cũng không thể vượt quá hai, ba người. Thậm chí vài năm không có nổi một người mới gia nhập Nhật Sơ quân đoàn cũng là bình thường. Chính bởi tình hình như vậy, nên nhân số của Nhật Sơ quân đoàn thì cực kỳ nhỏ nhoi, nhưng năng lực chiến đấu lại cực kỳ cao.

Mười Một kể từ khi bước vào xe chỉ sau một giây đã biết lái xe có vấn đề. Hắn thản nhiên tùy ý để lái xe đưa đến nơi này với lý do duy nhất là muốn giải quyết hết toàn bộ đám ruồi bọ do Ma Quỷ phái tới, đỡ phải khi ở trong Long Quốc lâu lâu lại nhảy ra một hai tên. Nhưng không nghĩ đến, không ngờ đụng độ nơi này lại chính là Nhật Sơ của Tiểu Trùng Quốc. Cừu hận giữa hắn và Tiểu Trùng Quốc từ khi nào đã đến mức bọn họ phải xuất động Nhật Sơ vậy?

Có điều ngẫm lại, Mười Một cũng có thể đoán được. Hắn đã phá hủy căn cứ số hai của Tiểu Trùng Quốc, phá hủy Trùng Võng, gây bạo loạn ở Tiểu Trùng Quốc, tiếp theo Huyết Mân Côi lại gần như là bị chính tay hắn trực tiếp hủy đi, hơn nữa hai lần nghiên cứu cơ nhân chiến sĩ bị hắn trực tiếp phá hủy. Nếu như nói cừu hận như vậy mà còn không phải đến mức cừu hận quốc gia, vậy thì không còn gì là thiên lý nữa rồi.

Nhưng Mười Một cũng chỉ đoán đúng được một nửa. Sự thực vây giết Mười Một lần này chính là Nhật Sơ quân đoàn và tinh anh Ma Quỷ liên thủ, mà mục đích ban đầu của bọn họ đều không phải vì Mười Một, mà do việc đột nhiên mất đi liên lạc với siêu cấp căn cứ chuyên phụ trách tạo ra cơ nhân chiến sĩ.

Gần một tháng trước, siêu cấp căn cứ và Tiểu Trùng Quốc đột nhiên bị mất liên lạc, khiến cho Tiểu Trùng Quốc sợ hãi tột cùng. Câu chuyện ly kỳ trong trò chơi sinh tồn đã chết mất hai người mà thi thể lại biến mất không tìm thấy, mặc dù Long Quốc vẫn cực lực dấu diếm chuyện này, nhưng vẫn có tin tức truyền tới tai của Tiểu Trùng Quốc. Họ đoán có thể là siêu cấp căn cứ đã nảy sinh vấn đề rồi.

Cơ sở nghiên cứu ở căn cứ siêu cấp này dưới mắt Tiểu Trùng Quốc mà nói, cực kỳ trọng yếu. Công trình bồi dưỡng cơ nhân chiến sĩ tuyệt đối không thể rơi vào tay của Long Quốc. Long Quốc đối với nghiên cứu di truyền học đã phát triển hơn Tiểu Trùng Quốc rất xa. Khi xưa, lúc lần đầu tiên nghiên cứu chiến sĩ cải tạo gien, Tiểu Trùng Quốc đã tổn hao hết tâm lực lén lút bắt cóc một số nhà khoa học từ Long Quốc để nghiên cứu cho mình. Nếu nghiên cứu cơ nhân chiến sĩ lọt vào tay Long Quốc, bọn họ rất có thể bằng vào ưu thế nhân tài của quốc gia mình, nhất cử nghiên cứu đột phá được điểm khó khăn mà Tiểu Trùng Quốc đang gặp phải.

Cho nên, Tiểu Trùng Quốc không tiếc vận dụng các thế lực đang ẩn náu ở Long Quốc để âm thầm nghe lén. Có điều, mấy thế lực tiềm phục này vừa mới hành động, lập tức bị lực lượng đặc biệt và Long Hồn đả kích mang tính hủy diệt. Các lực lượng ngầm mà Tiểu Trùng Quốc đã tìm đủ mọi cách để đưa vào Long Quốc cơ hồ bị nhổ tận gốc. Tiểu Trùng Quốc một mặt phải im lặng một cách đau xót, mặt kia thì đợi tin tức của Long Quốc. Rốt cuộc, vài ngày trước, tin tức mà bọn họ đã có được từ rừng rậm Ác Ma khiến cấp cao của Tiểu Trùng Quốc phải suy nghĩ đến đau đầu.

Cuối cùng quyết định phát động Nhật Sơ quân đoàn cùng tinh anh do Ma Quỷ phái ra, liên thủ lẻn vào Đông Hải của Long Quốc. Bọn họ muốn trước tiên tìm cho được siêu cấp căn cứ. Nếu quả thực trong siêu cấp căn cứ đã xảy ra chuyện gì, thì nhiệm vụ của những người này chính là tiêu hủy tất cả những ghi chép về cơ nhân chiến sĩ.

Chẳng ngờ, khi đến Đông Hải lại phát hiện ra hành tung của Mười Một. Phía Ma Quỷ lập tức yêu cầu trước tiên giết chết Mười Một, nếu không, mất đi cơ hội lần này, không biết phải đợi đến khi nào. Mà Tiểu Trùng Quốc vốn có quốc cừu gia hận với Mười Một cũng không phản đối. Dù sao giết một người đối với họ mà nói cũng không mất bao nhiêu thời gian. Thế là hai bên phối hợp với nhau nên tiếp theo mới xảy ra chuyện như bây giờ.

Nhưng những kẻ tràn đầy tự tin kia lại không hề biết Mười Một chính là cố ý chui đầu vào lưới. Trường hợp vây giết này, bây giờ ai là thợ săn, ai là con mồi còn chưa biết được.

Trong mắt ẩn hiện sát khí, Mười Một một chân điểm xuống đất, thân thể như đạn pháo bay vọt ra ngoài. Hôm nay, hắn chính là muốn khiến cho tất cả mọi người biết được, muốn đối phó hắn, chỉ dự vào vài ba con mèo nhỏ này thì căn bản không thể thành công. Băng sát thủ vĩnh viễn là số một của phương Tây. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vẫn như vậy. Trừ phi là có ưu thế áp đảo về mặt số lượng, nếu không không ai có thể giết được Băng sát thủ.

Rất nhanh, Mười Một lập tức đuổi theo tiểu đội sáu người lúc trước, sáu người này, lưng quay về phía nhau làm thành một vòng tròn, vô cùng cẩn thận đi về phía trước. Nhìn từ việc bọn họ bước đi chỉnh tề và đối lưng mình với đồng đội, hiển nhiên là đã tinh thông phương thức chiến đấu hợp tác quân ngũ.

Mười Một giấu mình phía sau một thân cây lớn, không tùy tiện ra tay, sau một lúc lẳng lặng quan sát, hắn lặng lẽ rút súng ngắn, mở khóa an toàn, dùng sức ném ra ngoài. Súng bay đến, đập mạnh vào một thân cây, "Đoàng" một tiếng súng vang lên, cây súng cướp cò.

Sáu người phía trước tất cả đều nhắm ngay vào phương hướng phát ra tiếng súng, súng trong tay, không một ai ngoái lại nào, đều hướng về phía có tiếng súng mà gầm thét.

Trong nhất thời, chim chóc trong núi bị kinh động bay lên.

Mười Một, trong nháy mắt bọn họ khai hỏa, từ bên ngoài lướt đến. Trong một lúc, sáu người kia đã cảnh giác, nhưng tốc độ bọn họ còn xa mới bằng Mười Một. Còn chưa kịp xoay người, một thanh chủy thủ cong queo xoay tròn, vạch ra một góc độ quỷ dị, bay đến, trong nháy mắt đã cắt đứt yếu hầu của ba người đứng đầu. khi Trảm Nguyệt sắp sửa cắt yết hầu người thứ tư, lúc nay Nhật Sơ chiến sĩ danh tiếng rốt cuộc đã biểu hiện ra sự bất phàm của hắn, thân thể nhanh chóng phản ứng, hướng súng lên che phía trước.

"Đinh!" Trảm Nguyệt va chạm mạnh với nòng súng bằng thép tạo ra một đóa hoa lửa, sau đó không ngờ lại tựa như một vật có linh tính, áp sát vào súng xoay tròn hai vòng, sau khi sắc bén cắt đứt yếu hầu của chiến sĩ này, mới mượn lực quay trở về. Chiến sĩ này đến chết vẫn không thể hiểu, hắn rõ ràng đã ngăn trở được chủy thủ rồi, tại sao chủy thủ còn có thể vòng qua vật cản mà giết hắn?

Tiếp cận ở tốc độ cao, Mười Một thu lại thanh Trảm Nguyệt bay trở về, tay trái cầm Trảm Nguyệt, tay phải Thiên Trảm, hai tay hắn đồng thời dùng sức phi hai thanh đao về phía trước.

Hai chiến sĩ cuối cùng vừa mới xoay người, còn chưa kịp khai hỏa, còn đang nhắm súng vào Mười Một đang lao nhanh đến, đột nhiên nhìn thấy hai luồng sáng đen thui bay vụt đến, hai người này theo ý thức muốn tránh đi, nhưng tốc độ né tránh của bọn họ không ngờ so ra lại kém với tốc độ của hai thanh chủy thủ. Chỉ nghe được hai tiếng "Phốc phốc", Trảm Nguyệt cắm vào mắt của chiến sĩ bên trái, còn Thiên Trảm đã cắm sâu vào giữa trán của chiến sĩ bên phải.

Lúc này Mười Một đã từ giữa hai thi thể còn chưa kịp ngã xuống mặt đất xuyên qua, hai tay đồng thời bắt lấy hai thanh chủy thủ, thu hồi Thiên Trảm và Trảm Nguyệt. Đồng thời, mũi chân nhẹ nhàng móc lên, một cây súng tiểu liên MP5 bay lên rơi vào trong bàn tay, sau đó nhanh chóng mất hút vào trong rừng. Từ lúc bắt đầu ra tay, đến khi thu đao, lấy súng, động tác của hắn tự nhiên thoải mái như nước chảy mây trôi, không có nữa phần đình trệ nào. Mà người ở bên ngoài chỉ nhìn thấy Mười Một vẫn duy trì tốc độ cực nhanh chạy xuyên vào chính giữa sáu người, rồi sau đó sáu người này, chẳng có ngoại lệ, đều bị biến thành thi thể.

"Pằng!" khi Mười Một xuyên vào rừng, đột nhiên ba viên đạn bắn tỉa từ ba hướng khác nhau bất đồng bay vụt tới, rõ ràng là ba phát súng nhưng chỉ nghe được một tiếng. Đáng tiếc, tốc độ Mười Một thật sự quá nhanh, ba viên đạn đều hoàn toàn bắn hụt.

Nấp ở bên trong rừng, Mười Một nhìn về phía trên sườn núi, ánh mắt đảo qua lại chỗ ba viên đạn bắn ra không khỏi chau mày. Ma Quỷ, vừa rồi nghe tiếng súng, hắn đã biết ba tay bắn tỉa đều là người của Ma Quỷ bởi vì ba cây súng ngắm đều là MG166. MG166 do Ma Quỷ chế tạo ra chưa bao giờ được lưu hành bên ngoài, chỉ có một chiếc bây giờ nằm trong tay Lãnh Dạ. Đó là lúc buổi tối ở Ôn Thành cứu Âu Dương Nguyệt Nhi, đoạt được từ tay bọn người của giáo quan. Trừ cây súng này, chưa từng nghe qua người nào, quốc gia nào hoặc là thế lực nào có được MG166, thậm chí ngay cả MG15 cũng chưa từng thấy xuất hiện.

Nhìn sườn núi phía xa, trong mắt Mười Một tỏa ra sát khí ngày càng dày đặc hơn. Hắn mau chóng kiểm tra lại cây MP5K trong tay mình, đây là loại súng dành cho lính trinh sát, bởi vì tính ổn định cao lại bắn rất chính xác ở cự ly trung bình. Khuyết điểm là uy lực nhỏ, tầm bắn ngắn, một khi khoảng cách bị kéo lại thì không thể tấn công hữu hiệu được.

Hộp đạn còn lại hai mươi mốt viên, Mười Một đem hộp đạn lắp vào súng, sau đó ẩn trong bóng đêm lẳng lặng chờ đợi.

Rất lâu, từ hai bên của chiến trường có tiếng động truyền tới, tiếp theo hai nhóm mỗi nhóm sáu người từ trong rừng chạy ra, vây chung quanh sáu cỗ thi thể kia.

Mười hai người này chia làm hai đội đứng đối diện với nhau, trong đó có một chiến sĩ dường như là đầu lĩnh vẫy tay ra hiệu, lập tức từ trong đội ngũ tách ra ba người tiến đến gần sáu cỗ thi thể kia. Chín người còn lại đứng tản ra, mắt hổ chăm chăm ngó ra ngoài canh chừng.

Mười Một từ trong rừng lặng lẽ hé ra họng súng, nhắm vào quả lựu đạn lộ bên hông một thi thể, mạnh mẽ siết cò.

"Pằng!" tiếng súng vang lên, đồng thời là "Ầm" một tiếng, quả lựu đạn kia phát nổ, khiến mấy thi thể nổ tung đến không còn xương cốt, mà ba gã chiến sĩ áp sát thi thể cũng không thể may mắn thoát khỏi, ở trong phạm vi bao trùm bởi vụ nổ, không biết còn sống hay đã chết.

Sau khi bắn một phát, Mười Một lập tức xoay người tẩu thoát. Mà những chiến sĩ Nhật Sơ đang canh chừng ở bên ngoài không bị vụ nổ tác động đến, ban đầu sửng sốt một chút, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên vẻ giận dữ, hét to vài câu Tiểu Trùng Quốc, chín chiến sĩ lập tức bỏ lại ba đồng bạn bị thương, hướng về Mười Một đuổi theo.

Chín Nhật Sơ chiến sĩ dọc đường điên cuồng truy đuổi, tiến vào sâu trong rừng, mà bên trong khu rừng mênh mông này, trong tầm mắt chỉ thấy rừng cây và núi đá, không thấy bóng dáng của Mười Một đâu. Tay đầu lĩnh ý thức được điều không đúng, la lên vài câu, đám Nhật Sơ chiến sĩ sau hắn lập tức tập trung lại gần hắn.

Đúng lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên truyền ra tiếng súng liên hồi "Tạch tạch tạch...". Ba gã chiến sĩ đứng sau cùng bị đạn từ phía sau bắn lỗ chỗ như một tổ ong. Đáng tiếc, uy lực MP5K thực sự quá thấp không thể bắn lủng thân thể. Nếu lúc này trong tay Mười Một là cây AK, loại vũ khí huyền thoại kia, tin tưởng rằng số lượng thương vong còn muốn tăng lên mấy lần.

"Bát dát" tay đầu lĩnh Nhật Sơ quát lên một tiếng lớn, năm chiến sĩ còn lại đồng loạt xoay người, súng trong tay đồng thời rít gào, sau một loạt đạn, cây cối trong chớp mắt đã bị bắn vỡ nát. Nhưng mục tiêu của bọn hắn đã biến mất, địa điểm ở phía sau kia giờ phút này hoàn toàn không có một bóng người.

Đầu lĩnh nheo mắt, cố gắng đè nén lửa giận, vẫy tay ra hiệu, năm người còn lại vây quanh bốn phía hắn, vô cùng cẩn thận triển khai tìm kiếm.

Nhật Sơ chiến sĩ ở Tiểu Trùng Quốc đều kiêu ngạo, mỗi người đều là từ những tinh anh từ trong những tinh anh nhất tuyển từ tinh binh của quân đội, có năng lực chiến đấu mạnh nhất Tiểu Trùng Quốc. Mỗi một Tiểu Trùng Quốc chiến sĩ đều có thể vì được gia nhập Nhật Sơ quân đoàn mà lấy đó làm vinh dự. Nhưng đến hiện tại, toàn bộ Nhật Sơ quân đoàn cũng chỉ không đến ba mươi người, có thể tưởng tượng được điều kiện tuyển chọn hà khắc đến đâu.

Hôm nay, ở đây hai mươi mốt người đều đã là đại bộ phận chiến đấu của Nhật Sơ quân đoàn, không phải nói quá, hai mươi mốt người bọn họ nếu gia nhập chiến trường tuyệt đối có năng lực thay đổi cuộc chiến. Thế nhưng, tại đây, dưới thực lực và ưu thế tuyệt đối, hai mươi mốt chiến sỹ của Nhật Sơ quân đoàn không ngờ lại bị người mơ mơ hồ hồ giết đến mười lăm người, mà đối phương lại chỉ là một người.

Sỉ nhục! Mỗi Nhật Sơ chiến sĩ đều cảm thấy thật bị sỉ nhục. Nổi sỉ nhục này, bọn họ nhất định phải lấy máu của đối thủ để rửa sạch.

Sáu gã Nhật Sơ chiến sĩ còn sóng sót trong mắt tóe ra lửa giận phừng phừng, nhưng đồng thời, bọn họ càng thêm cẩn thận, toàn lực tập trung tinh thần, vô cùng cẩn thận tìm kiếm nơi ẩn trốn của Mười Một.

Chương 533: Tam đại chuẩn vương bài

Dịch: Hondabenle

Biên dịch: Oải Hương

Biên tập: Oải Hương

"Nhật Sơ!" Trên sườn núi, tên nam tử tóc vàng nhìn vào kính ngắm nói.

Ở hướng khác, giọng nói trầm thấp của một nam nhân vang lên trong tai nghe: "Quả thực rất mạnh."

"Hừ!" Một thanh âm lạnh lùng khác của nữ nhân: "Có gì ghê gớm chứ? Ta đã sớm nói qua bọn chúng chỉ có thể là đi chịu chết. Vương bài xuất thân từ tổ chức chúng ta những thứ này sao có thể so sánh. Song mặc dù đã biết hắn là cao thủ cận chiến, nhưng không ngờ rằng năng lực cận chiến của hắn lại mạnh như vậy."

Nam tử tóc vàng nhíu mày cảnh cáo: "Phong Hậu, đừng đem tình cảm cá nhân của ngươi vào trong chiến đấu."

"Tình cảm ư?" Nữ nhân được gọi là Phong Hậu liếm liếm môi, trong mắt rực lên những tia vằn đỏ như máu: "Ta chỉ có khoái cảm khi chính tay giết chết Mười Một mà thôi. Ha ha..."

Nam tử tóc vàng lạnh giọng: "Đừng khinh địch, Mười Một có thể đứng đầu bảng sát thủ nhiều năm như vậy, hơn nữa tổ chức nhiều lần đuổi giết mà hắn vẫn có thể sống sót tới ngày nay, bản lĩnh của hắn nhất định không tầm thường."

Phong Hậu hừ lạnh một tiếng, quay đầu cười lạnh: "Mười Một, cái tên này ta nghe đến đặc cả lỗ tai rồi, không nghĩ hắn còn trẻ như vậy, nhiều nhất chắc cũng chỉ hơn hai mươi? Gã này thật đúng là không tệ, tuổi nhỏ mà đã có thể bò lên đến vị trí vương bài sát thủ tổ, còn là số một của sát thủ bảng. Đáng tiếc, không biết trong đầu hắn nghĩ gì mà dám phản bội.."

"Phong Hậu!" Nam tử tóc vàng quát: "Ngươi chú ý một chút cho ta!"

Phong Hậu không yếu thế đáp lại: "Kim Ưng, mặc dù lần hành động này là ngươi làm chủ, nhưng ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể ra lệnh cho ta."

Kim Ưng hừ mạnh một tiếng, thật sự hắn không thể ra lệnh cho hai người kia, bởi vì họ đều ngang hàng nhau. Kim Ưng, Phong Hậu, cùng một người ở hướng khác tên là Tà Diễm, ba người đều là chuẩn vương bài trong Ám Dạ tổ thuộc bộ sát thủ của Ma Quỷ. Trong đó Kim Ưng là Ám Dạ nhất tổ, Phong Hậu cùng Tà Diễm lần lượt nằm trong Ám Dạ tam tổ và lục tổ.

Ở trong Ma Quỷ các cấp bậc khác nhau đều có phân chia đẳng cấp. Có vương, chuẩn vương, kim, ngân, đồng, thiết. Mỗi một người từ Ma Quỷ đảo tốt nghiệp xong được phân phối đến sát thủ bộ đều là thiết bài thành viên. Chiếu theo số lượng nhiệm vụ, khó khăn, xác xuất thành công cùng với làm ra cống hiến với tổ chức v.v... Tích lũy dần dần mới có thể từng bước đi lên. Sau khi đi đến vị trí ngân bài sát thủ, bọn họ cũng đã đi đến cùng, cho dù tích lũy nhiều công trạng hơn nữa cũng vô dụng. Muốn tiến thêm một bước thành kim bài sát thủ, bọn họ chỉ có thề khiêu chiến với kim bài sát thủ đời trước. Đương nhiên không phải ai cũng đều có tư cách khiêu chiến, có tư cách hay không do tổ chức quyết định. Sau khi trở thành kim bài sát thủ bọn họ mới được tính là đã có chút quyền lợi. Có thể tự do lựa chọn tiếp nhận hoặc không tiếp nhận một nhiệm vụ do tổ chức giao cho. Nếu là kim bài trở xuống là không có quyền lợi như vậy, tổ chức phân cho ngươi nhiệm vụ, ngươi nhất định phải hoàn thành nếu không chỉ có một con đường chết. Sau khi trở thành kim bài sát thủ, muốn tại đại tổ có quyền lợi lớn hơn nữa thì phải tích lũy công trạng từ đầu để tiến lên chuẩn vương bài mới có tư cách khiêu chiến với vương bài của tổ.

Mà trong đó mỗi đại tổ chỉ có một vương bài.

Kỳ thật Ma Quỷ sát thủ ngành có rất nhiều đại tổ, tỷ như Ám Dạ tổ, Ám Thiên tổ, Ám Ảnh tổ v.v... mỗi một đại tổ lại có hơn mười tiểu tổ. Mười Một từng ở trong ám dạ ngũ tổ của Ám Dạ tổ. Mỗi đại tổ bên trong đều sẽ có một vương bài được trọng điểm chiếu cố. Mười Một từng là vương bài của ám dạ tổ. Mà tiền nhiệm vương bài sát thủ của Ám Dạ tổ chính là do đích thân người đó đánh hạ.

Có một điểm đáng nhắc nhở chính là Mười Một năm đó có thể trở thành vương bài sát thủ được Ma Quỷ trọng điểm chiếu cố. Nếu không nói đến tên hắn đứng đầu sát thủ bảng, chỉ riêng dựa vào tích lũy công tích thì bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là ngân bài sát thủ mà thôi. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn duy trì xác xuất thành công 100%. Từ điều này có thể thấy trong Ma Quỷ được thăng cấp khó khăn như thế nào.

Trong mỗi một đại tổ, vương bài không nhất định là tổ trưởng hay chức vụ lãnh đạo gì. Thậm chí có thể là một gã đội viên bình thường nhất trong tổ này. Yêu cầu duy nhất chính là đội viên phải thu được tư cách chuẩn vương bài. Cho nên Mười Một là vương bài sát thủ của Ám Dạ tổ, đồng thời cũng chỉ là một tên đội viên bình thường trong Ám Dạ ngũ tổ.

Trong từng đại tổ, kim bài sát thủ chỉ cần thông qua khảo hạch của tổ chức sẽ thăng lên chuẩn vương bài. Mà chuẩn vương bài một năm chỉ có một người. Sau đó chuẩn vương bài mới xuất hiện có thể hướng tới vương bài tiền nhiệm khiêu chiến hoặc cũng có thể bỏ qua. Nhưng bỏ qua một lần thì suốt đời cũng không thể tiến lên vị trí vương bài này. Mà trong trận chiến của chuẩn vương bài cùng vương bài, người thắng chính là vương bài mới, thua chỉ có chết. Muốn trở thành vương bài không có con đường lựa chọn nào khác. May mắn là khiêu chiến như vậy một năm chỉ có một lần, nếu không vương bài sát thủ chỉ riêng việc ứng phó khiêu chiến cũng đã mệt chết. Dù sao vị trí như vậy cũng có rất nhiều người phải trông mong.

Nếu như trở thành vương bài của một đại tổ, sẽ nắm giữ rất nhiều đặc quyền, ví như lúc đi làm nhiệm vụ, có thể được ưu tiên lựa chọn trang bị cấp cao do tổ chức mới nghiên cứu ra, có thể lựa chọn tiếp nhận hay không tiếp nhận nhiệm vụ này, cũng có thể lựa chọn người từ tổ khác tới giúp bản thân làm nhiệm vụ, thậm chí có thề điều động một tiểu tổ lính đánh thuê v.v... Đó là một vị trí đáng mong ước, quyền lợi như vậy có thể giúp bản thân trong khi chấp hành nhiệm vụ gia tăng cơ hội sống sót. Mười Một ban đầu chính vì có được vương bài đặc quyền, cho nên mỗi lần làm nhiệm vụ có thể điều động Hầu Tử đến giúp hắn. Nếu là những người khác sẽ không có quyền lợi này. Hơn nữa Mười Một ban đầu ở trong Ám Dạ ngũ tổ "chuyện ta ta làm", coi như tổ trường Nguyệt Ảnh cũng không thể động đến hắn. Nếu không với tính tình như Mười Một, lại chỉ là một thành viên bình thường, Nguyệt Ảnh đã sớm đem hắn giết chết.

Mà chỗ tốt lớn nhất của việc trờ thành vương bài sát thủ chính là nếu một vương bài sát thủ tại năm lần khiêu chiến liên tục giành được chiến thắng, cũng chính là trong năm năm khiêu chiến hắn phải sống sót, hơn nữa trong năm năm này hắn phải hoàn thành một số nhiệm vụ đặc biệt mà Ma Quỷ đưa ra, như vậy hắn sẽ tiến vào ma quỷ ngoại hạch tâm, thực sự trở thành một thành viên cấp lãnh đạo. Đến lúc này mới chính là chân chính hường thụ nhân sinh, không cần phải cả ngày lo lắng hãi hùng, không cần phải khi nhắm mắt lại thì phải nghĩ tới chuyện mình có thể mở mắt ra nữa hay không. Tiền trong túi tiêu không hết, bên người có vô số mỹ nữ vờn quanh, chỉ cần ngươi nguyện ý, Ma Quỷ có thể an bài cho ngươi một thân phận đại phú hào, hoặc tiến nhập vào một quốc gia Ma Quỷ có thể khống chế làm một quan viên. Điều kiện tiên quyết là, mặc kệ thân phận là gì, đều phải âm thầm vì Ma Quỷ thu thập tin tức tình báo, hơn nữa mỗi năm đều phải chuyển số lượng lớn trẻ em cùng nhi đồng cho Ma Quỷ, Những người này đều sẽ được đưa tới Ma Quỷ đảo trở thành một nhóm đệ tử mới. Mà bất luận là sát thủ ngành, hay dong binh ngành hoặc đặc công ngành, các ngành đều có một vị trí như vậy để cho các thành viên đều hướng tới đó mà nỗ lực, cố gắng.

Chỉ là sau khi Mười Một phản bội Ma Quỷ, vương bài của Ám Dạ tổ cũng vì vậy mà để trống.

Quy củ đều là ai giết chết tiền nhiệm vương bài mới có thể lên làm vương bài. Mà hắn hiện nay vẫn còn sống tốt nên Ám Dạ tổ nhiều năm như vậy vẫn không có vương bài mới xuất hiện. Nhưng quy củ là mỗi năm tuyển ra một chuẩn vương bài mới thì Ám Dạ tổ vẫn duy trì, trải qua nhiều năm tích lũy, Ám Dạ tổ đã xuất hiện nhiều chuẩn vương bài mới. Kim Ưng, Phong Hậu, Tà Diễm ba người chính là chuẩn vương bài mỗi năm được tuyển ra. Trong ba người này ai có thể giết chết Mười Một, người đó chính là vương bài mới, chỉ cần sống qua năm năm khiêu chiến thì nghênh đón bọn họ chính là một cuộc sống mới. Mà hai người khác sẽ lui về kim bài sát thủ tích lũy công tích một lần nữa hướng tới vị trí chuẩn vương bài. Chính vì vậy mà ba người bọn họ mới ôm quyết tâm phải giết bằng được Mười Một. Trong ba người, bất luận ai giết chết Mười Một, vương bài mới cũng sẽ xuất hiện.

Đương nhiên sau khi vương bài mới được xác định, điều trước tiên phải làm chính là đi giết hai tên đồng bọn còn lại, bởi vì ai cũng biết nếu chính mình giết chết Mười Một, hai người khác quyết sẽ không thề nào bỏ qua cho bản thân, bọn họ sẽ đánh giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn lại một người lãnh phần vinh quang này. Nhưng lấy hiện tại mà nói thì nhóm bọn họ vẫn chưa diễn ra nội chiến, dù sao Mười Một có thể ngồi trên vị trí vương bài sát thủ, hơn nữa trụ ở vị trí số một trên sát thủ bảng thì bản lĩnh của hắn không phải là đơn giản. Bọn họ có tự tin nhưng không nắm chắc tuyệt đối, còn cần đồng bọn phối hợp mới được.

Một hồi sau, dưới chân núi một động tĩnh nhỏ cũng không có. Sáu tên Nhật Sơ chiến sĩ kia cũng không dám phân tán một lần nữa, sợ rằng sẽ bị Mười Một đánh bại từng người một. Nhưng là tụ lại một chỗ lại làm tăng thêm khó khăn cho việc lục soát cho nên lúc này vẫn không thể tìm được tung tích của Mười Một.

Ba người Kim Ưng tại vào lúc Mười Một biến mất đã nhanh chóng đổi vị trí, đồng thời cũng không có liên lạc lại với nhau nữa. Ba cây súng bắn tỉa từ những góc bí mật lặng lẽ lộ ra, nhắm về phía rừng cây dưới chân núi. Bọn họ rất có kiên nhẫn, đồng thời cũng rất tự tin rằng chỉ cần Mười Một xuất hiện một lần nữa, bọn họ tin phát súng tiếp theo của mình có thề giết chết vương bài này.

Hơn mười phút đồng hồ sau vẫn không có động tĩnh.

Kim Ưng đột nhiên cảm giác được chút gì không đúng, lập tức hướng về micro nói: "Phong Hậu, Tà Diễm, trả lời đi!"

"Hừ!" trong tai nghe truyền đến tiếng hừ lạnh của Phong Hậu, nhưng Tà Diễm lại không có tin tức.

"Tà Diễm?" Kim Ưng lại kêu một tiếng, Tà Diễm vẫn không trả lời.

Sắc mặt Kim Ưng khẽ biến, trong lúc đó ở bụi cỏ cách hắn trăm mét nhảy ra một thân ảnh uyển chuyển, ném cây súng bắn tỉa xuống rồi rút từ bên hông ra hai khẩu súng lục nhanh chóng hướng tới vị trí Tà Diễm ẩn thân cẩn thận bước tới. Kim Ưng cũng lập tức thay đổi họng súng yểm hộ Phong Hậu, giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy từ trên trán hắn xuống.

Tà Diễm chưa hề trả lời, chỉ có một loại khả năng có thể xảy ra, chính là hắn đã chết. Tà Diễm chết như thế nào đương nhiên không cần nói cũng biết, chỉ là hắn không lường trước được, Mười Một có thể giết chết Tà Diễm mà không hề có một tiếng động.

Tà Diễm có bản lĩnh như thế nào Kim Ưng thập phần rõ ràng. Tà Diễm tuy xuất thân là yểm hộ thủ, nhưng một thân bản lĩnh cận chiến cũng quả thật không tồi, nếu thật sự đánh nhau, Kim Ưng và Phong Hậu đấu với hắn cũng khó phân cao thấp, nếu không cũng không cách nào chen chân tiến vào được vị trí chuẩn vương bài. Một cao thủ như vậy lại bị Mười Một lặng yên không tiếng động giết chết. Mười Một tiến đến từ lúc nào? Làm thế nào hắn có thể phát hiện được nơi Tà Diễm ẩn thân?

Không biết rõ địch nhân mới là đáng sợ nhất. Vốn ba người bọn họ mới là thợ săn ẩn mình trong bóng tối, hiện tại ngược lại bọn họ bị biến thành ờ ngoài sáng, Mười Một lại ở trong tối. Trong nháy mắt đã thay đổi vị trí khiến Kim Ưng rất khó có thể chấp nhận, đồng thời hắn cũng nhận thức rõ ràng, như thế nào mới là vương bài chân chính.

Bỗng dưng, Kim Ưng nhận thấy sự khác thường, hắn lập tức bỏ cây súng bắn tỉa trong tay, cả người nhảy về phía trước. Mặc dù phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng dù sao hắn cũng chậm một bước, Thiên Trảm không hề gặp chút khó khăn nào xuyên thẳng qua đầu của hắn từ bên này qua bên kia

"Phịch!" một tiếng, Kim Ưng ngã xuống đất, ánh mắt trợn trừng, hắn đến lúc chết cũng không thể thấy rõ hình dạng người đánh lén phía sau.

Bị người khác cận thân chiến đấu là cơn ác mộng của tất cả các tay bắn tỉa, mà bị Mười Một, vốn xuất thân là cao thủ cận chiến, Kim Ưng căn bản là chết không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không kịp.

Rút Thiên Trảm về, Mười Một không thèm liếc mắt tới cỗ thi thể, nhẹ nhàng nhặt lên cây súng bắn tỉa MG16 của Kim Ưng, hạ người ngồi xuống nhắm về phía Phong Hậu vẫn còn đang lén lút hướng về nơi Tà Diễm ẩn thân.

Động tác tránh né của Phong Hậu thập phần tiêu chuẩn, riêng từ động tác của thị mà nói, cũng biết thị đã trải qua vô số lần chiến đấu, thậm chí so với những tên Nhật Sơ chiến sĩ phía dưới thì chỉ hơn chứ không kém. Nhưng chỉ có như vậy, trong mắt Mười Một lại là quá nhiều khuyết điểm: động tác quá chậm, phản ứng không đủ nhanh, khả năng cảm ứng đối với xung quanh không đủ mạnh, có người đứng sau lưng cầm súng nhắm vào y thị mà y thị vẫn an nhiên không biết.

Kỳ thật Mười Một căn bản không nghĩ tới chính mình là một tên biến thái, hắn lấy tiêu chuẩn của bản thân đi so sánh người khác, đương nhiên sẽ có quá nhiều khuyết điểm. Kim Ưng, Phong Hậu, Tà Diễm ba người này coi như có mạnh như thế nào đi nữa, nhiều nhất cũng chỉ so với Mười Một năm đó lúc vừa mới trốn ra khỏi Ma Quỷ mạnh hơn một chút. Nếu vừa mới chạy trốn ra khỏi Ma Quỷ mà Mười Một gặp phải ba người bọn họ liên thủ, cam đoan là cửu tử nhất sinh. Nhưng trải qua nhiều năm đuổi giết trốn tránh như vậy, không ngừng chiến đấu, cùng với được tiến sĩ điên cải tạo, tại Long Hồn Kiếm tông thụ nghệ, ngoài ra hăi năm gần đây hắn tiếp xúc với đối thủ toàn bộ đều là loại cấp bậc cao thủ siêu cấp biến thái của Long Hồn. Lúc này đương nhiên Mười Một đã trưởng thành, vươn tới một tầng cao mới. Còn nhớ năm đó hắn trong tay Kim Cương đánh không được hai chiêu liền thất bại, đó cũng là dưới tình huống Kim Cương hạ thủ lưu tình. Nhưng nếu là hiện tại, cho hắn đối mặt với Kim Cương hay Bàn Phật toàn lực công kích, hắn cũng sẽ không hề yếu thế, từ điều này có thể thấy được hắn trưởng thành rất nhanh. Hiện tại nếu Mười Một đồng thời đối mặt với ba chuẩn vương bài sát thủ, hắn vẫn chiến thắng dễ dàng. Nếu là tin tức này truyền đến Ma Quỷ, khẳng định sẽ nổi lên một trận phong ba sóng gió.

Lúc này Phong Hậu đã lặng lẽ tới được nơi Tà Diễm ẩn thân, y thị trốn sau một tảng đá lớn. Đầu tiên là nhìn xung quanh một chút, lại quay đầu nhìn về hướng Kim Ưng bên kia. Bởi vì vị trí hiện tại của thị cách chỗ Kim Ưng hơn bốn trăm mét, hơn nữa có rất nhiều cây cối cản trở, Kim Ưng lại trốn ở một nơi tương đối bí mật, cho nên Phong Hậu căn bản không thấy vị trí này bây giờ đã là một người khác.

Y thị lặng lẽ lộ ra nửa cái đầu, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nghiêm mặt lại hướng về tai nghe nói khẽ: "Tà Diễm đã chết, hắn ở chỗ này..."

"Bùm!" Một tiếng súng bắn tỉa vang vọng cả núi rừng.

Không kịp khom người xuống, chỉ nghe "phụp" một tiếng, đầu Phong Hậu nát bấy. Máu đỏ cùng màu trắng của óc nhất thời bắn tung tóe lên tảng đá cùng cây cối xung quanh.

Phong Hậu trợn trừng mắt ngã trên đất, đến lúc chết y thị vẫn không thể tin là Kim Ưng lại giết chết mình trước khi giết chết được Mười Một. Còn nữa, trong tích tắc súng phát nổ, tại sao y thị lại không cảm nhận được sát khí?

Chương 534: Diệt sạch

Dịch: vovong

Tiếng súng không hề dẫn tới sự chú ý của người dưới núi, đám chiến sỹ Nhật Sơ chỉ cho rằng trên núi đã phát hiện hành tung của Mười Một nên mới nổ súng về phía hắn mà thôi. Bọn họ căn bản không ngờ được, khi bản thân đang dốc toàn lực đi tìm kiếm "con mồi", Mười Một sớm đã chạy lên núi và trở thành "thợ săn" rồi.

Cuộc đi săn bắt đầu!

Mười Một ngồi xổm trên sườn núi, trong tay cầm khẩu súng bắn tỉa của Kim Ưng, nhằm chuẩn vào sáu tên chiến sỹ Nhật Sơ đang vất vả lục soát phía dưới. Bên chân hắn còn đặt hai khẩu MG16 mà Ma Quỷ mới nghiên cứu chế tạo ra gần đây, đó là hai khẩu súng vốn thuộc về Phong Hậu và Tà Diễm.

"Bùm!" Một tiếng súng giòn tan vang lên, gần như cùng lúc ấy, đầu của gã thủ lĩnh tiểu đội chiến sỹ Nhật Sơ lập tức vỡ tan, máu và óc hòa vào nhau cùng bắn tóe lên người năm kẻ bên cạnh.

Mười Một hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng MG16, lực phản chấn quả nhiên rất lớn. Nếu không phải hắn trời sinh đã có những cảm giác nhạy bén với súng ống, bản thân lại là một chuyên gia bắn tỉa, nhát súng đầu tiên này chưa biết chừng sẽ còn bắn trượt.

Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Mười Một trong nháy mắt, tay chân hắn vẫn chưa từng dừng lại. Viên đạn đầu tiên vừa bắn ra hắn liền lập tức vứt khẩu súng trong tay xuống, mau chóng nhặt khẩu súng thứ hai ngay dưới chân lên, gần như chẳng cần nhằm đã bắt luôn phát nữa. Lúc này năm tên chiến sỹ Nhật Sơ dưới núi còn đang ngơ ngẩn, ngay lập tức lại có một kẻ nữa bung đầu.

Bốn tên chiến sỹ Nhật Sơ còn lại kêu ầm lên, chạy khắp nơi tìm chỗ ẩn thân. Chính vào lúc này, trên núi lại có tiếng súng vang lên, một tên còn chưa kịp nấp đến sau thân cây đã toác đầu.

Còn lại ba mục tiêu.

Mười Một tỉnh táo quan sát chiến trường, đồng thời mau chóng lên đạn cho ba khẩu súng bắn tỉa.Từ nhát súng đầu tiên cho đến nhát súng cuối cùng, thời nhan cùng lắm chỉ đến một giây, nổ súng, thay súng, bắn, động tác của hắn cứ như đã được luyện tập qua vô số lần, không hề dừng lại một chút nào. Hơn nữa mỗi phát súng đều cực chuẩn xác, đặc biệt là hai nhát súng về sau, gần như chẳng cần ngắm, cứ cầm súng lên là bắn, vậy mà phát nào cũng có kẻ toác đầu, điều này cũng phần ào thể hiện được trình độ bắn tỉa cao siêu của hắn lúc này.

Chuyện như thế này không phải một tay bắn tỉa nào cũng có thể làm được, để trở thành một tay bắn tỉa ưu tú, điều quan trọng nhất là phải có thiên phú. Những tay bắn tỉa nhất định phải học cách quan sát hoàn cảnh, nắm rõ các nhân tố như hướng gió, tốc độ gió, độ ẩm không khí, cự ly... rồi từ đó mà phán đoán xem viên đạn của mình sẽ bị ảnh hưởng thế nào vì những yếu tố đó. Ngoài ra, khi nổ súng còn phải phán đoán xem mục tiêu của mình sẽ có hành động tiếp theo như thế nào, như vậy mới có thể đảm bảo thành công. Đã từng có sát thủ đi giết một mục tiêu, khi hắn nổ súng thì mục tiêu lại khom người xuống nhặt đồ rơi dưới đất, kết quả là viên đạn chỉ bắn sượt qua đầu mục tiêu mà thôi. Mà chuyện bất ngờ này không chỉ khiến tên sát thủ kia thất bại, còn trở thành một chuyện cười cho giới sát thủ, hơn nữa còn biến thành bài học trong giáo trình giảng giạy của Ma Quỷ.

Đối với tay bắn tỉa thực sự cao minh, trong khoảnh khắc nổ súng, dựa vào những động tác cùng tư thế của mục tiêu, y có thể phán đoán ra được tiếp theo đó mục tiêu sẽ làm gì, rồi kịp thời đưa ra sự điều chỉnh hợp lý. Người cao minh hơn nữa, khi ngắm bắn hoàn toàn không cần dùng đến dấu cộng dùng để ngắm chuẩn trong ống ngắm, chỉ cần mục tiêu xuất hiện trong tầm bắn là có thể bắn trúng ngay lập tức, Mười Một và Lãnh Dạ đều thuộc hàng cao thủ trong nhóm này. Duy có điều khác biệt là Lãnh Dạ chủ yếu tập trung về bắn tỉa, còn Mười Một thì phát triển toàn diện, đương nhiên điều này cũng có liên quan tới việc Mười Một được cải tạo gien từ nhỏ, nếu không cho dù gã có tài giỏi đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể phát triển tất cả các hệ chiến đấu được đến mức này. Cho nên năm xưa khi Lãnh Dạ biết Mười Một tinh thông tất cả các hệ, vẻ mặt y kinh ngạc vô cùng, còn quyết định phải không từ thủ đoạn lôi kéo bằng được Mười Một, nếu không thì phải hủy diệt triệt để, một con người như thế nếu trở thành kẻ địch thì thực quá đáng sợ. Cũng vì thế mà khi trước ở trong trang viên nhà Mardy, Lãnh Dạ đã nhắm về phía Mười Một mà nổ súng, ý đồ muốn đem Mười Một sau khi đã bị trọng thương đi. Có điều Mardy kịp thời trở lại, cho nên y chỉ có thể vội vã đưa được Lục Dương đi.

Sau khi thu lại ba khẩu MG16, Mười Một mau chóng thay đổi vị trí, khom người chạy tới sau một gốc cây cách vị trí cũ chừng hơn trăm mét, tiếp đó lại ngồi xổm ở đó, nâng khẩu súng tìm kiếm vị trí của ba kẻ còn lại.

Sau chừng một phút, dưới núi chẳng có chút động tĩnh nào, Mười Một vừa cẩn thận quan sát chiến trường, vừa chậm rãi di chuyển về phía bụi cỏ mà vừa rồi Phong Hậu ẩn nấp. Sau khi nấp kín vào trong đó, Mười Một bò nhoài ra đất, để đám cỏ rậm rạp che kín người mình, chỉ thò một họng súng và gần nửa cái đầu ra ngoài, lặng lẽ quan sát phía dưới.

Lại qua chừng hơn mười phút nữa, ba tên chiến sỹ Nhật Sơ còn lại dưới núi không hề động đậy, và Mười Một cũng thế, hai bên đều đang thử sự kiên nhẫn của nhau.

Lại qua chừng hai mươi phút nữa, phía xa thoáng vẳng lại tiếng còi xe cảnh sát, có lẽ là tiếng súng vừa rồi đã khiến người ở gần đó chú ý và đi gọi Mười Một3.

Ba tên chiến sỹ Nhật Sơ dưới núi dường như đã không kiên nhẫn nổi nữa, than phận của bọn chúng không thể để lộ, nếu cảnh sát đến đây thì chúng sẽ lâm vào cảnh hai bề thọ địch.

Một tên chiến sỹ Nhật Sơ lặng lẽ thò nửa cái đầu ra khỏi tảng đá, nhưng mắt hắn còn chưa kịp lộ ra, trên trán lủng một lỗ lớn.

Hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đưa tay ra hiệu, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, vẻ mặt cả hai cùng tỏ ra kiên nghị, đồng thời gật đầu. Hai bong người nhảy ra theo hai phương hướng khác nhau, tiến về phía trước mau chóng.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc hai kẻ đó nhảy ra, một tiếng súng nữa đã lại vang lên, cổ của một trong hai tên lập tức máu thịt tơi bời. "Bịch!" Thi thể ngã lăn ra đất, hai mắt hắn còn mở trừng trừng như muốn nói với người bạn của mình rằng, trong khoảnh khắc súng nổ hắn không phát hiện thấy sát khí, nhưng giờ thì hắn đã chẳng thể nói chuyện được nữa rồi.

Nhát súng này Mười Một không hề hài lòng, y vốn định nhắm vào đầu kẻ đó, nhưng ai ngờ hắn ta lại đột nhiên nhảy bật sang hướng khác, khiến viên đạn đi chệch chỉ bắn trúng cổ. Tuy cũng đều là chết, nhưng lại cách mục tiêu mà Mười Một dự tính rất xa. Trong bắn tỉa tầm xa, chỉ cần chệch một ly là đủ gây ra sai khác cực lớn rồi. Điều này cũng khiến Mười Một không khỏi phải nhìn chiến sỹ Nhật Sơ bằng con mắt khác, riêng việc hắn thực hiện động tác nhảy khiến ngay cả Mười Một cũng không nhắm chuẩn được là đủ chứng minh chiến sỹ Nhật Sơ không phải là kẻ yếu, chỉ là vận khí không may, gặp phải gã sát thần này mà thôi. Nếu bọn họ gặp phải chiến sỹ Đại Quyển với cùng số lượng, hươu chết về tay ai cũng thật có mà biết trước. Cần phải biết Đại Quyển được xưng tụng là tổ chức lính đánh thuế có sức chiến đấu mạnh nhất thế giới phương Đông, thường xuyên chiến đấu sinh tử trong rừng rậm, mỗi người đều có kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú. Mười Một coi sức chiến đấu của chiến sỹ Nhật Sơ ngang với Đại Quyển là đã đủ để bọn họ tự hào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro