cồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡: nagi seishiro x chigiri hyoma

tw: mention of alcohol, bad words, ooc.

___

biết thế không đi.

Tĩnh Thành Sĩ Lang tự nhủ, khom mình ôm chân ngồi một góc ghế, vô tri lướt điện thoại vừa nhìn cái bãi chiến trường cơm cẩu. anh em rủ nhau đi ăn lẩu nướng rồi karaoke để bơm máu sau kì đồ án; anh hôm đấy được dịp đóng vai nhà hảo tâm bấm game nhìn thằng bạn mới xịt lại quả đầu tím quỳ xuống vái ba lạy xin đi cùng. nó thề non hẹn biển sau này cái gì cũng làm hộ cho, trái ngành cũng làm mà phạm pháp cũng làm, chỉ cần đồng chí sát cánh tối nay thôi. nói chung cũng hời, Tĩnh Thành Sĩ Lang đã gật đầu, nhận đi chung cho vui theo nó.

Tổ sư chứ anh biết thừa thằng bạn mà mình chơi hồi còn quấn tã nghịch trét bùn lên mông lên mặt nhau là nó định vịn cớ tiệc mừng để kè kè thêm bước nữa với tình yêu của đời nó, quyết thoát kiếp độc thân sau năm tháng. thằng đại gia tóc tím từng nghĩ chiêu đại gia vẩy một cọc đầy số là yêu, nào ngờ đối tượng chả hứng mà còn từ chối nhìn ghét rõ, chuẩn kiểu đứa thì tôi ghét anh, anh mau cút đi! đứa còn lại thì thật thú vị, em sẽ là của tôi. dây dưa chúng nó cũng mệt, mệt anh là nhiều.

coi như lần này cũng cứu anh khỏi cái kịch bản máu chó từ phim ra của hai đứa này.

xong nó hốt được thật, anh cũng vui cho đồng chí thân yêu, nhưng cũng sớm hối hận.

đây, phòng kín nơi anh em gầm rú lệch cả tông rát cả cổ, bài hát tự chạy người hát được nửa câu thì biến dạng sang đánh vần bảng chữ cái tiếng người nguyên thủy. Tĩnh Thành Sĩ Lang sau khi ngấm tý bia rượu đã chứng kiến thằng bạn say ngất ngây sà vào lòng em crush, chu chu rồi đè con nhà người ta hôn lấy hôn để, mà đứa kia nó cũng lao vào luôn, hai thân một tím một đen quấn nhau như xa nhau tám kiếp, kệ người đời nhìn vào mà húp. để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, quanh anh những ai đi có đôi có cặp, cũng hát một tý cắn hạt hướng dương một tý nói chuyện một tý rồi quay ra bú nhau luôn, kệ trời trăng mây gió động đất thiên tai. nhạc đồng quê mộc mạc về tình yêu cho nơi chôn rau cắt rốn bị chế bởi một đống tiếng chùn chụt, tiếng ê a nấc cụt. hơi rượu ngập phòng đến nổ hai lá phổi, đèn ba màu cơ bản nhấp nháy xập xình mặc kệ các ca sĩ tình tứ.

vãi chưởng thật. Tĩnh Thành Sĩ Lang lầm bầm, đẩy thằng em say ngà ngà đang tính dựa mình sang một bên, nhích tránh ra nhiều chút bởi kiểu gì người yêu nó đằng kia húp xong lon bia thứ mấy trên bốn sẽ quay đầu lao ngay vào lòng nó mà dụi mà hít. sở dĩ anh còn ngồi đây vì lo mấy đứa trong phòng gần như đều ngấm cồn hết, có tỉnh thì cũng bận quấn người nọ mà biết đường về; với cả ban đầu anh đi ké xe thằng bạn, giờ nó sắp ngất ra kia rồi thì về thế quái nào nữa. anh còn chả biết đường từ đây về nhà hay trường, cũng chả biết bến xe buýt gần nhất là ở đâu. khéo lắm, phải chuẩn bị tinh thần là chờ bị đuổi rồi liều mạng ngồi sau xe thằng bạn hay ăn may nhờ đứa nào còn tỉnh chở về, chung quy đều phải chờ lâu.

không sao, chờ đợi là hạnh phúc.

nhưng chờ kiểu này anh chắc sớm cắn lưỡi tự vẫn mất.

đang lâm cảnh gian khổ, đột nhiên điện thoại trong tay rung lên tiếng thông báo tin nhắn. Tĩnh Thành Sĩ Lang nhấc di động lên chút, kịp thấy tên người gửi trước khi thông báo bị ẩn đi. vội vội vàng vàng bấm mở hộp thoại check nội dung, tự nhiên hào quang thánh nhân chiếu qua màn hình điện thoại.

- này
- giờ này anh đang ở đâu mà chưa về đấy?

chủ nhân hai dòng tin nhắn là em hậu bối ở cùng phòng trọ. à ừ giờ mới nhớ, lúc đấy anh lỡ quên xừ mình có hẹn, theo thói quen say sưa ngủ đến khi bị thằng bạn phóng ra tận phòng trọ, xốc mình lên hối chuẩn bị mới vội tắm táp xỏ đồ mà quên cả chìa khoá. lúc đi ăn sờ túi mời sực nhớ, kịp nhắn cho em mấy câu để em nếu còn lương tâm thì thức chờ anh về mở cửa dùm. không ngờ em thức thật, sắp qua ngày mới cụ rồi, ấm lòng đêm rét.

- [ đã gửi một ảnh ]
- kẹt rồi, thằng Vương hốt được vợ gục rồi ko ai đưa anh về
- anh ko nhớ đường về nữa

rồi kèm thêm sticker hình con cáo duỗi lưng mà chờ. bên kia chắc xoá đi nhập lại hơi lâu, dấu ba chấm thoắt ẩn thoắt hiện mãi mới bung ra được tin hoàn chỉnh, đồng thời như ánh sáng cuối đường hầm.

- =)))
- không ổn vậy thì em ra đón cho
- gửi em địa chỉ

như kẻ nghiện vừa hít cỏ, Tĩnh Thành Sĩ Lang bấm cái sticker con cáo giơ ngón like xong gửi ngay vị trí hiện tại, đứng dậy chào tạm biệt hết đau thương trong căn phòng, nhét tờ polymer xanh lá vào túi đứa còn lí trí nhiều nhất mà dặn vài câu rồi bỏ đi không quay đầu nhìn lại. ra ngoài là tự do, hai lá phổi được cứu bởi không khí trong lành nhưng lành lạnh, nhắc nhở là khuya rồi, rét đông cứng hoạ mi bây giờ. vì thế giờ anh chỉ dám ngồi co ro ở ghế chờ chỗ sảnh, mắt hết nhìn điện thoại rồi nhìn ra ngoài lóng ngóng bóng hồng đến cứu vớt kẻ bị bào mòn sức đến sắp hẹo.

đọc tin nhắn tự dưng thấy ấm một chút, anh xoa tay cảm tạ trời ban cho người em cùng phòng chu đáo hết mức. vừa đẹp vừa tài thì có thể nhiều, nhưng chắc chắn không thể thiếu Thiên Thiết Báo Mã. bảo cậu là tiên ốc về trọ cùng anh chẳng sai; bởi khi về dù deadline một nùi đổ trên con laptop cùi bắp thì cậu vẫn đợi anh mới hỏi ăn uống ra sao, để cậu còn biết mà vào bếp hoặc đặt đồ. Tĩnh Thành Sĩ Lang vốn là tên sâu lười, đồ về cứ vứt đó nghỉ trước tính sau, đến lúc mở mắt thì được cậu tóc hồng dọn gọn hết vào rồi, còn nhắc nhở anh giờ giấc. thi thoảng có hỏi han ngày nay ra sao mai tính thế nào, có gì hăng hái góp sức đỡ anh một phần. ấy mà thành tích sáng ngời của cậu chưa một lần nhích xuống đáy, giảng viên nhớ mặt cũng do hay lên xây dựng bài với thuyết trình nhiều, nhận giải cũng nặng hai bao tải vác trên vai. cả hai vừa chung ngành cũng vừa chung sở thích bóng đá, có gì cậu chỉ anh, anh chỉ cậu. quan hệ cũng gọi là hiền hoà.

cơ mà nó đón mình sao nhỉ.

cái vấn đề phương tiện của người em thì anh chưa biết đến, cũng chưa có ý định bao giờ hỏi cậu trong mấy lần nói chuyện phiếm đỡ ngượng phòng. bình thường anh đến lớp sau cậu, vừa kịp giờ vào thôi chứ không có trước mười hay mười lăm phút nên chả biết em đi bằng xe gì. cậu đi đây đó cũng không ép gì, nhắc trước để anh biết đường về xác định húp mỳ với đợi chờ gì là được. Tĩnh Thành Sĩ Lang cũng có xe, xe máy hàng truyền từ bố, nhưng để một góc tầng gửi, bụi bám nghìn năm mạng nhện đóng tùm lum chắc luôn, trường hợp nào phải bất khả kháng lắm mới lôi xe tự mình lao động. cơ mà quay lại, đối phương tự tin nhắn là đến đón vậy, chắc là có rồi.

thôi xe nào cũng chả chê, anh được đưa về đánh một giấc ngon đến trưa mai là được, rã người từ lúc đi đến giờ rồi.

mải nghĩ trong khi lướt vài bài post linh tinh, tin nhắn từ cậu nổi lên, nội dung hỏi lại anh đang ở đâu. chắc cậu tới rồi, Tĩnh Thành Sĩ Lang nhét điện thoại vào túi áo mà đứng dậy, lật đật ra khỏi quán, đến cột điện ngay gần mặt đường tìm quanh để rồi mồm khẽ tách mắt mở to.

đối diện quán karaoke là mái đầu hồng quen quen, hơi bù xù do mới tháo mũ bảo hiểm. thân cậu nhìn dẻo nhìn chắc dựa lên con xe phân khối màu đen vệt đỏ đỗ sát sàn sạt cạnh đường, to có lẽ gần gấp đôi dáng cậu, tay trắng thon một ngang trước ngực một bấm bấm màn hình, mắt thi thoảng nhìn xuống rồi lên xung quanh tìm người. anh thử dụi mắt một phát, một phát nữa đến khi không nhầm vào đâu được, cậu nhìn thấy tóc trắng thân thuộc, giơ tay vẫy một cái sau cái gọi tên rõ to.

" A! Anh Lang!! "

woah, vãi ***.

tự dưng lưỡng lự chừng hai giây, xong anh vẫn nhấc chân chạy đến vỉa hè bên cạnh, cố tiêu hoá sự thật trước mặt là cậu hậu bối cùng phòng bấy lâu nay phóng con xe khủng bố này đến trường. bảo sao đi qua chỗ gửi xe thấy con hầm hố này còn ấm đỗ ngay giữa gian, sắc bén khỏi bàn; bảo sao thi thoảng nghe tiếng động cơ gầm rung cả đất, tung hoành một đoạn đường nhỏ hơn cái lỗ mũi. tưởng của thằng ất ơ nào thích xăm mình xỏ khuyên đi xe này tán gái, nào ngờ lại là đứa em ngủ chung phòng. mặt không nét dao động chứ trong lòng là sóng thần, anh nuốt vẫn thấy khô họng, nhìn mãi đến khi cậu hậu bối đứng đối diện hẳn hoi, tay dúi anh cái mũ bảo hiểm.

" anh sao đấy? lạnh quá đóng băng tại chỗ rồi à? "

" xe này... của cậu à? "

cậu kia cười tươi rói ừ phát, liền xổ một tràng từ thời mới nhú ngắm được người nước ngoài trên tivi đua xe phân khối lớn, ngầu đét nên cậu cũng ham, vội hứa làm con ngoan trò giỏi suốt ba cấp học để ba má cho cậu một em. tưởng trẻ con hứa suông hay lâu rồi cũng quên, nào ngờ hôm nhận được tin đỗ thì sau khi reo hò, Thiên Thiết Báo Mã đã quay sang hỏi em xe trong lời hứa năm ấy đâu. thế là ẵm được. thường lúc sáng sớm hay đêm muộn, đường còn vắng cậu mới vác xe này đi, chứ còn đâu đều đi phương tiện công cộng với đi bộ. chắc do vậy nên anh Tĩnh Thành Sĩ Lang giờ mới được chiêm ngưỡng bé yêu của em đó. anh bên tai ù ù cũng gật đầu, ừ ừ chấp nhận sự hiện diện của chiếc xe lẫn em hậu bối. cậu kể xong, huých nhẹ anh cái.

" thôi, dịp nào em kể tiếp. giờ mình đi về, đứng đây lạnh bỏ xừ. "

anh đội được cái mũ thì cậu đã vừa vặn leo lên yên xe. Tĩnh Thành Sĩ Lang lần đầu ngồi xe bạc tỉ, loay hoay đặt đít lên vàng bạc nhà người ta rồi bắt chước trên mạng mà túm lấy ngay hông áo cậu. khi xác nhận bản thân đã thoải mái và chuẩn bị tinh thần xong, anh nói một tiếng ok ra hiệu cho cậu hậu bối rồ ga, phóng vào màn đêm.

gió thổi vi vu nhẹ nhàng, thân tịnh tâm còn hơi ngưa ngứa khi tóc bị ép cọ vào da đầu do mũ bảo hiểm, hơi lâng lâng tý cồn trong máu, anh nhận không thấy hai bên đường bị kéo vụt mạnh về sau, chỉ đều đều chạy dọc ngược hướng mình. hai tay thả lỏng tha cho cái áo bị mình túm đến nhăn nheo; cơ mà người cậu mềm thật, ấm nữa.

ổn áp phết, bởi anh ngỡ cậu cũng tổ lái phóng vượt chốt vượt đèn với con chiến mã cơ. thằng bạn từng đợt cưỡi con honda bay luồn lách qua dòng người đông nghịt, lao luôn vào lòng anh cảnh sát, mà nhiều đến nỗi anh cảnh sát trực ở đấy nhớ mặt cả hai đứa, thành ra sau này có bị bắt thì để thằng bạn ăn vạ một hồi là được thả chứ chẳng mất bao xu.

trêu người lái bằng cách dụi mặt vào bên vai, cậu chỉ cười cười bảo đi mượt không, câu trả lời chắc chắn phải là có rồi. cậu này cũng hay được cái thông minh, tìm ra và gỡ được ngay cuộn len rối nhỏ trong đầu anh đang lim dim mơ màng.

" sợ anh uống nên em đi chậm hơn xíu, khéo lại nôn hết ra đường thì chết cả đôi. "

Tĩnh Thành Sĩ Lang uống không nhiều, nhưng là có. và chắc do dính tý men rượu mà tự nhiên mồm nhanh hơn não, xin ôm lấy lòng tốt của em bỏ vào túi mà mè nheo tiếng.

" mày cứ phóng như thường cho anh, nhanh hơn luôn cũng được! "

hình như hơi bị lạc tính cách thường ngày, bởi anh bỗng tưởng tượng cậu á khẩu trong im lặng một hồi sau lời anh. cả hai có lẽ đã đấu võ mồm đôi co, rục rịnh mãi đến khi Tĩnh Thành Sĩ Lang vừa bày trò chê cậu hậu bối đi xe phân khối khủng mà mà vít gà, xong giở chiêu em hết thương anh rồi, sụt sịt ba tiếng cho có tý nước mắt, thế giới hai bên anh thấy tự nhiên bị quấn theo dòng không gian chảy xiết, gió đêm lạnh tát bôm bốp vào mặt. lúc đấy đừng hỏi anh thấy sao, tim nó rớt bộp cái hẫng thấy rõ, hồn thoát xác chả biết trời đất.

" lát về anh nôn thốc tháo ra đó thì đừng có mà trách em! "

thoáng thoáng, anh nhớ bạn học hồi ấy kể chuyện có em tân sinh viên đẹp xuất sắc, mới vào tháng đầu đã được mệnh danh là vua tốc độ. anh lúc đấy không để ý, gật cho qua. giờ thì nếm đủ mùi khói tốc độ của em rồi mới sáng đầu ra.

lạy chúa em ấy phóng còn nhanh gấp tỷ lần thằng Vương.

//

lúc đến cửa nhà trọ, Tĩnh Thành Sĩ Lang vừa xuống là làm bãi nôn ngay gốc cột điện gần đấy, ho sặc sụa có khi sắp lòi họng, rát cháy thanh quản buốt tận đến óc. cậu ban nãy có dỗi cũng vội chạy ra đỡ, cho anh súc miệng với chai nước mang dự phòng rồi dìu chàng trai cao hơn mình gần cái đầu người về phòng.

cậu hình như mới tắm táp, người còn đậm hương sữa gội xả ngào ngạt mát mẻ. vào phòng lại thêm mùi đồ ăn từ cánh bếp. cậu thả anh lên giường kêu chờ chút, cậu đi múc cho bát canh giá đỗ uống tạm cho tỉnh. Tĩnh Thành Sĩ Lang dẩu môi, kêu mình uống ít hơi chếnh choáng thôi, rồi rất tự nhiên kéo ngược em hậu bối lại, ôm vào lòng ấp một cục. mặc cậu giãy, anh lết nổi người để đầu kề gối thoải mái, tay kịp kéo chăn ngang cằm cậu thì cùng chân khoá chặt giữ lại người mềm mại thơm tho, ngủ luôn tại chỗ.

" đúng dở người. "

Thiên Thiết Báo Mã đột ngột bị ghim lại cũng hoảng, chửi người vài câu nhưng đầu hàng, rúc vào mà nhắm mắt. thấy may sao ngày mai là ngày nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro