thương lắm luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡: nagi seishiro x chigiri hyoma

tw: cheating, lowercase, ooc.

___


" lại là chị ấy sao? "

" ừm. "

men rượu đổ muốn ngập khung xương, mụ mị hết lý trí trong óc minh mẫn, bủn rủn giã bao giác quan.

một cảm giác thân thuộc, mỏng hơn sợi chỉ, nhúng hoà tan với mọi lời yêu trong cuống họng. đầu ngón tay trên da muốn phỏng bật máu, sức nóng cuốn hút đến đê mê khiến đầu óc quay cuồng, mất trí trong đêm mực trăng tròn. vén lọn tóc hồng sau vành tai ửng phấn, móng tay ngắn gọn xếp đều mân mê cái mềm mượt còn ấm từ hơi máy sấy. cậu ngồi vừa vặn trong lòng, ngào ngạt mùi sữa gội. đôi mắt chứa ngọc thạch vụn lấp lánh khép thật chậm, rũ xuống khi môi nhận được cái chạm, rồi khẽ bị ấn xuống. môi chigiri có vị kem đánh răng, mát bạc hà. nó dâng lên trong nagi từng đợt thủy triều, hoàn toàn bị nhấn chìm đến đắm say.

có lẽ đêm nay, cả hai tự thoả mãn những ham muốn rục rịch từ đáy lòng, tìm đến ốc đảo trong nắng hè trên cơ thể đối phương. nagi thoáng chốc chẳng thêm hoài nghi, chỉ muốn chôn mình vào hơi thở của người kia, hôn đến ngạt thở, in hoa đỏ bông tím lên da thịt, khắc lên chigiri tên mình thật sâu, để cậu không thể quên, không thể rời và ngược lại.

cả hai ngã xuống nệm ấm, say sưa quấn nhau thêm lần này.

.

trải đi trải lại, người nghĩ mình là hình nhân giấy bồi, rỗng tuếch để tạm bợ đêm nay đêm mai, người luẩn quẩn, chạy theo một mũi tên đứt đôi.

nàng bật khóc, bám víu, cào cấu. sức nàng nhẹ với cánh tay mảnh mai, nhưng chỉ tiếng hét nàng đã rạch thủng mọi dây thần kinh dưới lớp da. hết rồi, xong rồi thì vươn lên hôn. vị dâu tây nhân tạo từ son dưỡng, bóng nhẫy. nagi rùng mình, rụt rè xoa nàng một lần, rồi tách và lặn đi. một cái cớ vẽ thêm thành nghìn, sắp tương đương với mảnh vỡ sau cuộc tình chông chênh.

" thương em, đừng khóc mà... "

nhận thức rõ, sáng hơn mặt trời, nagi không xua đi được nỗi niềm ban ấy. chỉ có cái tên màu đỏ rực được rạch trên lồng ngực. những lúc nàng dỗi hờn từ vô cớ đến thiết thực, rồi muốn làm lành, nagi không còn hơi để dỗ dành nàng nữa, chỉ lẳng lặng để nàng yên xuôi, còn mình tìm đến tấm thân mình trân quý.

giấc mơ không còn nàng, mà là cậu. cậu nhẹ hơn mây và gió, thủ thỉ lời thương rồi tan biến, theo hai hàng lệ đổ từ bao giờ. nagi tự nhận làm kẻ mê tín, để sùng bái cậu - vị thần của mình. tuyệt tác tạo hoá rơi xuống, hạ cánh ngay bên vai.

.

" cậu thực sự muốn nắm tay cô ấy mãi sao? "

không hẳn, cũng có thể là không.

nagi nghe, rồi chỉ biết nhún vai. năm ngón bao trọn bọc giấy, đẩy miếng bánh còn ấm vào khoang miệng, nhai giòn rụm vị ngọt mật ong lẫn câu hỏi của người bạn thân đang ngồi cạnh. thừa biết thốt lời nào cũng chẳng vừa đĩa cậu bạn, nagi chọn im lặng, mong câu hỏi sẽ vùi theo lớp tuyết trắng. 

" bất luận người đó là ai, tớ nghĩ cậu nên rời đi sớm. "

miếng bánh đã lọt thỏm vào dạ dày, nhưng nagi thấy mắc nghẹn. 

" biết vậy đi. "

đương nhiên, nagi nào chịu buông, vẫn bồng con tim đựng tình cảm dành cho cậu, đung đưa theo nhịp thở mỗi khoảnh khắc. cũng lúc ấy, mảng hồng đỏ lướt qua, đôi ngươi không kìm mà lén vụng trộm một cái nhìn, vụng trộm một nụ cười.

dẫu tay còn nắm mảnh tình phai màu với nàng kia, vương trên đầu lưỡi vẫn mặn hương thương ái cho cậu.

.

" thương em. muốn được thương em. "

dưới biển hoa ly, nagi cảm nhận được chigiri trong vòng tay.

cậu không còn nhẹ hơn mây và gió, không còn tan theo hàng lệ đổ. cậu ở đây, vừa vặn trong một vòng tay, ấm áp và mềm mại. lá phổi bị đè lên như muốn nổ tung, thớ thịt rồi khúc xương dưới da nhức đến gãy đến sưng, nhưng nagi không muốn nhích, mà muốn kéo cậu vào mãi, giữ ấm cả cậu lẫn mình trên mặt cỏ ướt ánh trăng xanh. mái tóc cậu thơm tho, loan trên lưng cậu, xuống tay nagi như lửa tràn, bập bùng tia đốt da. cậu đang run rẩy, tiếng nấc nghẹn trong lớp áo dày trước mặt mà áp lấy, nuốt ngược lại tiếng nức nở đổ từ tình. trái tim nagi, nơi đầu cậu tựa vào cựa mình, thắt lại đến phát nghẹt.

chigiri không còn là giấc mộng đêm thổi trong tâm trí, cậu hiện hữu, hơn tuyệt tác trong mơ.

" tôi thương anh. "

luôn luôn, trăng tròn trong lòng nagi sáng lên những rạo rực, li ti trôi trong cơ thể như dải sao của ngân hà. cảm xúc như sóng và hoa, rực rỡ từng khúc, để nagi có cơ hội thả mình vào dòng nước huyền ảo của mộng tưởng, về ngày chỉ có mình và cậu. nhưng đều phải cất gọn, thật sâu thật xa.

" nhưng còn cả chị tôi. chị tôi thì thương anh, tôi không cam lòng để mình bóp nát tình yêu của chị. "

xin lỗi, mãi hai chữ. khăn đắp lại đôi chữ không sao, nhưng lại đớn đau vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro