Gửi tặng một người qua đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rõ cùng một phong cảnh, tại sao lại có cảm giác khác biệt đến như vậy?
- Bởi vì chúng ta của năm tháng ấy có chúng ta, nhưng chúng ta của sau này lại chẳng còn nguyên vẹn như trước nữa.

Hôm nay tôi đi qua con đường cũ của những năm về trước, lại không khỏi hoài niệm mà trầm mặt một lúc. Nhớ lại những năm trước cũng tại nơi này vào đêm, khi trời có chút mưa phùn, thời tiết gần về đông nên ít nhiều hơi se lạnh, có hai hình bóng ngang tầm nhau, một người đi trước cầm điện thoại, một người theo sau đeo tai phone được cắm sẵn trên điện thoại vừa thưởng thức giải điệu bài hát, vừa vô thức ngắm nhìn người trước mắt mình. Lúc đấy không nghĩ rằng khung cảnh bình thường như vậy lại là một giai điệu đau thương cho sau này mà khi bây giờ tôi lướt qua nó, tự khắc trong lòng đau nhức cùng cực.

Đấy chính là tháng năm tuổi trẻ, khi bọn tôi không bị tạp nham của cuộc sống quấn quanh, muốn khóc liền không kiêng nệ, muốn cười liền cười thật to. Hôm nay đi lại con đường cũ đấy, trời xanh một màu xanh đến lạ lẫm, hạt nắng ấm áp vô cùng, kì lạ chẳng biết có phải ảo giác hay không tôi lại chẳng cảm nhận được thứ ấm áp của thiên nhiên ban tặng ấy, nhìn xuống mặt đường nhựa đá in rõ chiếc bóng dài, vừa rõ lại không thoát khỏi đơn độc. Không còn là một màn đêm bao phủ, không còn là hai bóng hình song hành, không còn là trời mưa phùn se lạnh. Mọi thứ đều thật lạ lẫm.

Tôi lướt qua từng nơi, gặp biết bao nhiêu người xa lạ ở đây, lại không bắt gặp thân ảnh đã từng tồn tại trước mắt. Thật muốn hỏi cậu, tháng năm của lưng chừng ấy, chúng ta rốt cuộc đã bỏ lại biết bao nhiêu thứ tốt đẹp nơi này? Có hay không, liệu cậu đã từng bao giờ ngoảnh đầu lại?

Phía sau một vệt mưa chắc gì có cầu vồng,
Phía sau một vệt nắng ai biết được bão giông...

Cảm ơn cậu-người đã từng đi ngang qua cuộc đời tôi, để tôi cảm nhận được hương vị ngọt ngào của thế giới này, và cũng để tôi hiểu được rằng, có những thứ chỉ nên lưu lại ở trong tim. Một góc nhỏ ở trong tim.

Nếu như đã đem lòng yêu thích một loài chim. Thì phải chăng buông tay mới chính là nắm giữ được nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro