Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn bé, chúng ta thường mơ ước sau này lớn lên sẽ tìm cho mình một anh chàng đậm chuẩn "soái ca ngôn tình".

Lớn lên chút nữa, chúng ta phát hiện bản thân bị thu hút bởi những cậu bạn có thành tích tốt trong học tập.

Sau này khi trưởng thành hơn, suy nghĩ bị thay đổi đi, chúng ta chỉ mong muốn có một người thực sự hiểu ta, không cần miệng luôn chứa mật ngọt nhưng luôn khiến bản thân mình yên tâm.

Bước qua cái tuổi được gọi là mộng mơ, bản thân mỗi người khép mình lại, tạo cho mình một lớp vỏ bao bọc bên ngoài, thụ động việc mở lòng trong chuyện tình cảm. Không phải là không muốn, mà vì có lẽ bản thân mệt rồi, lười rồi, không muốn hi vọng, nuối tiếc, mộng mơ, ngây thơ như trước nữa.

Vì chúng ta của lúc ấy phát hiện. Chỉ có tờ giấy polyme luôn cầm nó hằng ngày mới là thứ an toàn nhất.

Cái gọi là trưởng thành chính là thực dụng hơn, cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn, quật cường hơn, và những thứ vừa kể đó được đánh đổi bằng tất cả ngây thơ, mơ mộng của thuở đầu. Hậu quả sau khi trưởng thành, trong người đầy vết xước chẳng ai thấy, nước mắt chảy ngược vào tim chẳng ai hay.

Lúc còn bé yêu thích ai đều dành cho bằng được, sau khi trưởng thành chúng ta phát hiện có những người ngay từ ban đầu không thuộc về mình. Vậy thôi lười dành.

Lúc còn bé muốn khóc liền khóc, muốn cười liền không ngần ngại cười thật lớn, sau khi trưởng thành lại phải giấu đi vẻ yếu đuối của mình, che lấp bằng những chiếc mặt nạ không cảm xúc.

Lúc còn bé sợ ma, côn trùng. Lớn lên nhận thấy thật ra lòng người mới là thứ đáng sợ nhất.

Lúc còn bé ngậm được một viên kẹo cứ ngỡ cả thế giới đều ngọt ngào, lớn lên mình cũng làm vậy, ai bảo kẹo không ngọt, ngọt lắm luôn đấy, nhưng tâm can kì thực đắng ngắt. Có khi lớn lên rồi nên cái gì cũng thay đổi, kể cả khẩu vị luôn không nhỉ?

Lớn lên, trưởng thành là một quá trình dài dòng hỗn độn. Nhưng rồi ai cũng phải lớn mà đúng không? Vì thế nếu có vấp ngã đi nữa, nếu cả ngày hôm nay không có một sự dễ thương nào cả, thì không sao. Vì sự dễ thương của bạn đã chiếm hết rồi còn đâu! À khoan, tôi quên nói... bạn thật sự đã rất kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro