Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý: Có những ngôn từ không đúng chuẩn mực cho trẻ em dưới 18 tuổi, mà ai dưới thì âm thầm đọc đừng để lại toxic, Pao xin đội ơn, ai lớp du.]

~~~~~~~~

Hôm nay là thứ 3 tháng 12, ngày cuối cùng của năm, chuẩn bị chào đón năm mới bởi vậy chúng ta mới có thể thấy Phuwin thoải mái nằm ở nhà thưởng thức bánh như này này. Hiếm khi được kì nghĩ nên cậu tranh thủ thư giản, tiệm thì giao lại cho đám bạn, còn mình ở nhà ngồi thảnh thơi.

Mà phải kể về hôm trước mới được, như đã nói trường có tổ chức hội xuân, sẽ có các gian hàng do mỗi lơp chuẩn bị để bán. Không nói gì khi cậu tất bật thay thầy cô xử lí mọi việc, rất cực luôn đã vậy còn phải chứng kiến cảnh tình yêu nồng cháy của Earth và Mix, phải đấy là Earth đã tỏ tình Mix và cũng đồng ý thế là buổi hội xuân kết thúc cả bầy lại kéo nhau đi chơi cho đến khuya, làm cậu rất nhức đầu vì phải nghe những đứa bạn mình hát mà như rống, người ta hay nói 'hát hay không bằng hay hát' câu này rất hợp với tụi nó.

Bởi thế, chúng ta mới thấy cảnh Phuwin thức dậy lúc gần trưa và ngồi thư giãn thế này. Vừa xem tivi vừa ăn bánh ngọt do mình làm cảm giác như được hưởng thụ cuộc sống vậy. Cậu lựa chọn cho mình một bộ phim tình cảm để xem, phim hay, diễn viên đẹp, cảnh vật phù hợp, mà lại rất buồn, buồn vì hai người họ yêu nhau mà không đến được với nhau cũng bởi vì họ đều là nam, cũng do xã hội thời xưa quá khắc nghiệt với họ, luôn tìm cách để hạ bệ, dùi dập họ. Tình cảnh này làm cho cậy phải rơi nước mắt, một người đi lấy một người mình không yêu để đổi lấy hai chữ 'trách nhiệm', kết bộ phim như nào thì cũng biết trước được nên đã ngừng xem tắt tivi và đi tắm cho thoải mái.

Hôm nay bố mẹ cậu đi công tác, phải sáng mai mới có thể về được, cậu cho rằng năm nay cậu phải đón giao thừa cô đơn một mình rồi, các bạn của cậu họ đều về quê, hay đi về nhà, không ai rảnh cả. Nên cậy đã có một quyết định qua nhà Pond, không xa lắm đâu, cạnh nhà cậu luôn này, không biết có kể nghe chưa nhưng mà cậu có thể rủ Pond đi chơi cùng.

Nói là làm, cậy lên lấy điện thoại và ví tiền, mặc thêm áo sơ mi ngoài vào và bay qua nhà anh, cửa không khóa nên rất nhanh cậu đã ở ngay trong nhà và réo anh.

"Pond ơi, có trên đó không".

Đây không phải lần đậu cậu qua vì ở gần nên cũng qua học nhóm, bởi nhà chỉ có Min và anh, bố mẹ anh nghe bảo cũng gần về, chưa kể đến việc mọi người hay tụ tập ở đây vì gần trường, có thể qua đêm và đến trường rất nhanh.

"Pond, mày đâu rồi, tao lên kiếm mày nha".

"Pond ơi, mày đâu rồi".

Cứ thế cậu gọi đâu cả chục tiếng vẫn không thấy hồi âm, mà con quỷ Min cũng hong có nhà nữa, hong biết cậu có nên lên kiếm nó không đây. Lên chứ, hong thôi tối nay cậu cô đơn đấy. Phòng anh ở tầng hai, cậu vẫn tiếp tục chuyên mục kêu tên anh và rõ cửa.

"Này mày có nghe tao gọi không đấy".

Cái thằng này có chế.t không vậy nè.

Pond bên trong đang tắm thì nghe có người kêu, anh tắm nhanh nhất có thể để ra ngoài, anh mặc cho mình quần nỉ và áo thun ở nhà, không cầu kì nhưng lại nổi bật do mái tóc ướt được vuốt lên cùng với gương mặt có các gốc không tùy vết, phải nói là đẹp hoàn mỹ.

Anh bước vắt lên vai một khăn lau tóc, lười biếng đi ra mở cửa.

"Qua đây làm gì" Gì mà anh trả hỏi trống không thế.

Còn cậu nghe anh hỏi vậy thì bình thảng trả lời.

"Không làm gì không được qua đây à, thằng quỷ".

Không để anh làm gì tự cậu đi thẳng vào trong và ngồi ở sofa.

"Tính rủ đi phá cái gì nữa hay gì, nói trước hôm nay tao lười đi, phần là ở ngoài hiện tại nơi nào cũng đông".

Thật là vậy đấy.

"Vậy thì không ra ngoài, ở nhà cũng được mà".

"Sau không rủ tụi kia đi đi, nay tao không có hứng làm việc gì cả, chỉ muốn ngủ thôi" Đúng như anh nói, anh đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ thì cậu lại qua tìm rủ đi chơi.

"Tụi nó mà rảnh tao đâu có qua chơi mày".

Ý gì đây 🌚.

Vẻ mặt gì đây, vẻ mặt của anh hiểu câu đó sao 'chơi' mày, ý là gì đây.

"Chơi tao".

Ảnh hỏi đi hỏi lại.

Phuwin biết mình nói thiếu chữ mặt bất chợt đỏ ửng lên, tai cũng không thua kém mà thi nhau ngại ngùng.

"Khô..ng phải, ý tao nói là qua đây chơi với mày".

Quan sát một cậu một lúc mới khiến anh bật cười, tự mình làm mình thẹn sao, đúng như Joong nói bên trong Phuwin đích thị như bé mèo con, quả thật không sai nay anh mới có thể thấy được, cực kì đáng yêu, mà bấy lâu nay lại không thấy được, nó tạo cho vỏ bọc kiên cố thật.

"Ai nói gì đâu, làm sao, bộ muốn làm t.ình với tao lắm hay gì?".

Pond anh có liêm sỉ không thế, ban ngày ban mặt dụ con người ta chịch, chời ơi đúng là không thể nghe danh mà phán được, thực thụ là một tên không có tí ngại ngùng là gì.

"Tì-nh gì..chứ, đừng c-ó nói tầm bậy".

Lần đầu cậu nghe anh nhắc đến vấn đề nhạy cảm này đấy, mà đặt biệt còn với cậu.

"Sau nói lắp thế mèo con, bộ muốn mà không nói được hay gì, có cần tao giúp cho không, có cần tao tạo những kì tích vào hậu hu.yệt bé ở sau quần mày không?".

Cái lozz què gì vậy Pond, anh nói cái gì mà d.âm thế.

Không những anh nói mà còn quăn luôn khăn trên vai, từ từ tiến lại chỗ cậu mà kẹp cậu xuống dưới ghế, kề sát mặt cả hai vào nhau. Cậu thì bị anh kẹp lại không thoát được, vốn cả 2 chênh lệch chiều cao và ngoại hình lẫn sức mạnh cậu không thể làm gì chỉ biết nằm im, nín thinh, né tránh và ngại ngùng, mà cậu cũng có kêu anh đứng lên nói chuyện đàng hoàng nhưng nào chịu theo ý cậu.

"Sau không trả lời tao đi, tao không muốn đi chơi, chỉ muốn ngủ còn mày lại muốn được đi chơi vậy tao có thể không ngủ để 'chơi' mày đó, thấy thế nào".

Vẫn không ngừng trêu chọc, biết là cậu ban đầu không có ý đó, nhưng anh thấy cậu lại muốn trêu chọc không ngừng.

"Pond mày đừng nói nữa, đi ra luôn đu cho tao về nhà".

Người nằm dưới nan nỉ, người ở trên hã dạ mà tiến tới.

"Pond tha tao, tao không chịu nổi, tao không biết gì hết, huhu".

"Còn giả khóc đấy à, tao nói không đúng ý của này sao, muốn 'chơi' thì tao chơi cùng với mày, đối với tao 'chơi' với mày cả đêm cũng không thành vấn đề".

Không ngừng buông ra những lời dâ.m đảng, cậu thực sự không muốn nghe, không có thích anh mà cũng chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ với ai.

"Đừng có nói nữa, mau buông tao ra muốn về nhà rồi, không thèm chơi với mày nữa đâu, cái đồ xấu xa vô liên sỉ".

"Quá khen quá khen, tao là người thế đấy mày tập làm quen là vừa" Anh lấy tay bên trái vuốt khắp mặt cậu chỉ có thể thốt lên chữ 'mềm' và rất mềm.

"Pond, nhột, nhộ--t tao mà Pond".

"Pond, buông ra, nhột....nhột".

Anh chuyển qua sau gáy làm cậu nhột mà kêu lên, anh thấy vậy cũng không chọc nữa mà bỏ tay xuống, nhưng vẫn giữ tư thế cũ. Cậu tưởng bản thân được buông tha, vậy cậu tự thoát thôi, cậu bắt đầu không ngừng đánh tay anh cho sụp xuống để cậu có thể thoát ra, nhưng không một tí xi nhê gì.

"Pond, tao giận mày đấy".

Còn làm nữa ông đây dỗi cho mà xem.

"Rồi rồi, tao không chọc mày nữa, trả lời câu hỏi của tao đi đã".

"Không muốn, không có muốn mà, buông ra Pond, tao mà thoát được mày không xong đâu đó".

"Vậy như này cũng tốt, để tao có thể ngắm gương mặt khi mày ngại ngùng, nó rất là đẹp đấy".

Một lần nữa anh lại vuốt ve khuôn mặt cậu.

Phuwin, anh hãy ra tính hiệu SOS đi ạ.

"Đẹp cái l.ồn què".

"Au, mỏ xinh thế mà chửi bậy là không nên đâu bé cưng".

Chuyển hướng, tay anh di chuyển dọc lỗ mũi xuống miệng.

"Miệng xinh thế này dùng để nói lời ngọt ngào và để tao hôn, không thể nói bậy, phải phạt thôi".

"Pond mày định làm gì tao, thả tao r...ưmm...mm".

Không cho cậu nói thên chữ nào, anh liền cuối xuống hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng, ban đầu cậu có phản đối mà chống cự, không biết sao lại nằm im không la gì nữa, mà còn phối hợp cho anh luồng lưỡi vào khoang miệng của cậu, mút máy những gì có trong đó, không cho cơ hội để cậu hít thở mà điên cuồng chiếm lấy môi trên cùng môi dứng cậu mà dây dưa một lúc lâu.

Anh biết cậu hiện không thích mình, nên nhiêu đây với anh là đủ rồi, chừng nào thành người yêu thì ăn cậu sau cũng chưa muộn, dù gì cậu cũng sẽ có tên vào sổ hộ khẩu nhà anh thôi, không cần gấp, gấp là mèo chạy vào chuồng lại đấy.

Còn cậu thì ngu người luôn rồi, người mềm nhũn cả ra, như hồn và xác đã tách nhau ra vậy. Không biết làm sau lúc nãy cậu không chống đối khi bị hôn mà còn nằm hưởng thụ lại, đến bản thân Phuwin còn không biết mình làm sau nữa mà.

"Mày vừa...vừa hôn tao đấy à"

"Để hồn đi đâu đấy, tao hôn mà cũng không biết, vậy mai mốt có người hôn mày mày cũng làm thế với tao à".

Anh có chút tức giận, mèo nhỏ này bị anh hôn đến ngốc hay sao mà hỏi câu nó ngớ thế, mà đó không phải phần chính mà do cậu bị thế lỡ đâu có ai làm vậy như anh cậu cũng cho người ta hôn hã, anh nhất quyết không chấp nhận.

"Không có, chỉ là".

"Là cái gì, nói rõ ra xem nào bé mèo con của tôi".

"Đừng gọi như thế".

Thấy cậu từ nãy giờ bị anh chọc mặt đỏ liên hồi, nên anh cũng tha.

"Rồi, lần này không chọc nữa thiệc.... Nhưng mà tao nói này, không cho ai hôn, hay đụng vào người mày, tao đã đánh dấu rồi".

Nói rồi anh lần nữa cuối xuống hôn một nụ hôn lướt qua môi cậu, không như lần trước mà nhẹ nhàng khiến tim cậu bất giác rung động.

"Nhớ chưa mèo con".

Anh ngồi dậy, kéo cậu ngồi lên dựa vào ghế, cái tư thế này khiến cả hai mỏi không ít.

"Nhớ rồi".

Một tiếng nhỏ phát ra từ miệng cậu, tưởng rằng anh không nghe nhưng tai anh thính. Muốn chọc lắm nhưng lại thôi, nghe bảo là dỗi một cái dỗ mười ngày chưa hết, thù rất dai và kiên quyết.

"Rồi tao không chọc mày nữa, ngước mặt lên nói chuyện với tao nè".

Nâng cằm cậu lên, khiến mắt cả hai chạm nhau.

"Đ.ụ m.á có gì thì bảo, mới hôn tao xong giờ lại muốn làm cái đéo gì nữa".

"Lại chửi bậy đấy, mới hôn xong không tởn à".

"Làm sau, mày lúc nào cũng làm theo ý mày không bao giờ nghe người khác nói, đến cả tao với mày chỉ là bạn mày cũng có thể cưỡng hôn tao rồi giờ còn cảnh cáo tao".

Mèo sùng rồi.

"Mày xem tao là bạn thật sao".

"Không hơn không kém".

Câu nói của cậu người khác nghe thì có thể sẽ đau thật, nhưng anh trong tình huống này lại vô cùng thích thú, bởi anh đoán trước được rồi.

"Tao hôn sao không phản kháng mà lại".

"Tại vì nhu cầu của tao cũng muốn".

Lại là tình huống gì vậy, nhu cầu, tao cũng muốn.

Cái đếch què gì zậy.

"Ý là từ chối trách nhiệm à".

"Trách nhiệm con khỉ gì ở đây, tao con trai mày con gái chắc mà đòi giữ giá, chỉ là một nụ hôn thôi mà".

Anh không ngờ rằng cậu lại tỏ ra bình thản đến vậy, bình thản đến lạ thường.

"Vậy mất trinh luôn giờ đi, cho nó lớn một chút".

"Một tiếng nữa tao đi về liền".

"Không cho thì thôi, dù gì cũng sẽ làm".

Câu cuối anh hạ giọng nhỏ xuống.

"Tao nghe đấy nhá..mà sau lúc trước tao không biết bản mặt mày dày thế này nhỉ, dày hơn lớp xe của tao nữa đấy".

"Quá khen, quá khen, tao có thể hơn thế nữa đấy, muốn xem không".

Lại là tiến gần hơn nữa.

"Rồi mày có hỏi không thằng mất liêm sỉ".

"Tên mới à, hay đấy tao thích".

"Bị khùng hay gì vậy trời, còn không nói là tao về đấy".

"Đi đâu mà gấp".

"Có gì nói lẹ".

"Mày đã từng rung với tao chưa?".

Anh đang tỏ tình hã, ý là lúc nãy mới bị từ chối đó.

"Tao không biết".

Thật sự là cậu không biết cảm xúc của mình đối với anh như nào hết, chỉ biết là không yêu thôi, còn lại không biết gì cả.

"Không biết, hay không muốn biết".

Pond, nghĩ anh có tên thấy hứa nữa là được rồi đó, nãy giờ hứa không chọc mà chọc hoài.

"Không biết gì hết".

Cậu đứng dậy chạy về nhà mình, bỏ anh ngồi sofa cười ngay ngốc.

~

Chiều Min đi chơi cũng đã về, cả hai quyết định qua nhà Phuwin cùng đoán giao thừa. Giờ mà ra đường chắc phải ngủ ở đó mấy giấc mới đến được nơi ngắm pháo hoa, thôi thì ở nhà mở tiệc cho rồi.

Ăn uống xong xuôi, cả ba cùng nhau ngồi làm bài tập, đợi đến giờ để coi pháo hoa trên tivi. Thế là một đêm đó cả hai lại ngủ lại nhà Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro