Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hù" Fourth từ đằng xa cùng đám bạn chạy đến sau lưng Gemini.

"Làm hết hồn à, mà ăn sáng đầy đủ chưa thế mà năng lượng tràn trề vậy hã bé con" Gemini thấy bạn trai nhỏ của mình hơi năng động.

Cả đám khinh bỉ nhìn Gemini đang xoa đầu Fourth với ánh mắt đầy cưng chiều, cũng có người đang lên tiếng thay cho mọi người rồi, mà vô nghĩa.

"Ăn rồi ạ, nhưng dù ăn hay không ăn, miễn thấy được GemGem là em hết mệt liền à" Fourth mỉm cười thật tươi ngước lên nhìn người đang ôm bản thân mình.

"Ắt cha tụi bây, mới sáng sớm mà phát cơm chó tụi tao ăn đến tràn bờ đê rồi đây này, còn Boun với thằng Prem hai bây có thôi cái trò bé yêu đi được chưa, xà nẹo, xà nẹo thấy mắc ghét....Còn thằng Earth mày bớt nhìn Mix với ánh mắt u mê đó đi...còn quỷ Joong bớt sáp Dunk lại, nhất là siaaaaa Pond mày đừng có chọc Phuwin coiiiiiii" Xin giới thiếu với mọi người đây là Winny thành viên mõm hỗn nhất A0 có tên gọi khác là
' thánh chửi '. Q(`⌒´Q)

"Sáng ra ngoài đập đầu vào cột hay ăn trúng gì à" Satang thấy người bạn của mình nay dữ quá liền lên tiếng hỏi han.

"Trúng vào đầu mày đấy thằng mất dịch" Winny quơ siêng que của Chimon đang ăn kế bên ném thẳng vào Satang đang chạy toán loạn ở kia.

"Siaaaaa, thịt của tao Winnyyyyyyyyyy" Đang ăn cũng không yên, đã vậy Chimon sẽ cho cả đám không yên cùng cho vui. (´• ω •')

"Winny đừng ném đá tao"

"Winny đứng lại trả thịt cho tao"

Cả đám nghe cũng dần dần quen, mà nói thật ra là không lọt lỗ tai thì có, thấy là chẳng ai thèm quan tâm mà bỏ đi, hay là đánh trống lãng với người kế bên hay là như Pond và Phuwin thì biến mất dạng, không phải thấy phiền đâu mà là Phuwin bị Pond một mực kéo đến sân thượng.

"Lên đây làm gì"

"Gì mà gắt gỏng thế"

"Tao thích đó"

"Đanh đá thế không biết"

"Có hay không cũng không liên quan đến mày"

"Phuwin mày, mày thật sự không thích tao sao"

Pond trầm lặng tựa vào thanh ban công nhìn về phía ánh nắng nơi có người mà anh thích. Phuwin khi nghe nói thế cảm xúc liền bấn loạn, mọi thứ đều tự sắp xếp khiến cho cậu khó có thể bộc lộ hết cảm xúc của bản thân mình ra bên ngoài, vốn vĩ là không thễ nào đem nó ra bên ngoài cho người khác nhìn thấy nó, như thể cậu đang tự tạo cho bản thân mình một vỏ bọc vô cùng cứng nhắc.

"Hôm nay không trả lời luôn sao, tao không biết mày đang có suy nghĩ thế nào, mà mày có biết không, cả mấy tuần nay khi đi học lại mày luôn tìm cỡ trốn tránh tao ở mọi nơi, lúc tao muốn nhìn thấy mày thì mày lại đi thật xa, còn lúc tao muốn từ bỏ thì mày lại xuất hiện, rốt cuộc là tao phải làm sao đây hả Phuwin, mày có thể nói tao nghe được không"

Pond cứ nhìn mãi, mỗi câu của anh nói ra không nhanh không chậm, vì cậu vốn dĩ từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ biết cuối đầu mà nhìn dưới chân mình. Phuwin hiểu những gì anh nói chứ, cậu hiểu hết, cớ sao bản thân lại chẳng giám nói ra.

"Coi như tao chưa nói gì đi, hãy lãng quên nó"

Pond đứng một lúc lâu, anh thử kiên nhẫn xem cậu sẽ nói trước hay anh, nhưng rồi anh cũng phải chịu thua trước sự bất động của cậu.

"Mày lúc nào cũng thế, nói cho tao nghe rồi, xuất hiện trước mất tao rồi lại kêu tao quên, mày có bao giờ học cách quên đi một thứ gì đó chưa Pond mà phải bắt tao quên đi câu nói yêu thương của mày hã"

Phuwin như bùng phát trước câu nói đó của Pond. Việc khác không dám nói, mà việc này cậu phải nói.

Pond trầm ngâm khi nghe cậu nói thế thế.

"Xin lỗi vì chưa hiểu mày đã nói thế"

Pond thốt ra rồi cũng im lặng luôn.

"Sao không nói nữa đi, ban nãy mạnh miệng nói tao lắm mà"

Pond cuối cùng cũng hiểu cảm giác của cậu, cái cảm giác mà mình chưa biết phải trả lời ra sao, cái cảm giác không biết phải chọn lời lẽ thích hợp để nói ra nó rất khó.

"Phuwin, vậy tao hỏi mày cái này"

"Tao sẽ trả lời, tao cũng sẽ không trốn tránh"

Có thật là không trốn tránh tình cảm của mình hay chỉ không trốn tránh câu hỏi.

"Mày đã từng có một suy nghĩ riêng khi nói không thích tao chưa, suy nghĩ mà mày chưa từng bộc lộ ra hay chưa từng cho tao thấy không Phuwin"

Phuwin bất ngờ khi Pond hỏi thế, sao anh biết, đọc được suy nghĩ cậu à. Cậu bất đầu rối rồi, lần này thật sự muốn trốn cả hai.

"Phuwin nghe tao nói không"

"Tao đang nghĩ phải nói ra suy nghĩ nào"

"Không thể nói hết ra cho tao biết sao"

"Không thể"

"Vậy hãy lựa chọn một đi"

"Lúc nào tao cũng có suy khác ở con tim mình, như mày vừa hỏi vậy, tao cũng muốn nói cái khác nhưng không, con tim tao luốn hối thúc tao lần này phải nói, nó muốn tao bộc lộ cho nó ra bên ngoài đối diện với sự thật đó Pond, nhưng tao..."

Pond thấy cậu ngưng cũng không chen vào cứ để cậu nói tiếp.

"Không muốn nhìn thấy sự thật ở tương lai, nếu một ngày nào đó chúng ta không còn quan hệ gì thì sao, tao rất sợ"

Sợ, phải cậu sợ, cậu đã từng phải trải qua nó, và giờ đây dường như nó đang quay lại tìm cậu vào con đường ngày xưa, một con đường đầy tuổi thân, không có một ai bên cạnh. Cậu sợ chính vì điều đó.

"Phuwin, bình tĩnh đừng run như thế, có việc gì nói tao nghe tiếp được không, đừng sợ nhé"

Pond tiến lại ôm Phuwin vào lòng, người cậu lúc này nóng ran lên, cơ thể cứ thế run trong lo sợ, khiến anh đau lòng không thôi, giờ đây anh mới hiểu câu nói của Dunk 'từ từ mà tiến vào, nếu thương thì đừng lùi bước, hãy chậm rãi hiểu rõ nó hơn trước khi nói lời yêu vội vã', đúng rằng như thế.

Không biết sao, khi được anh vỗ về cảm xúc của cậu lại không nháo lên như lúc trước, nó như đang tìm đươc những mảnh ghép hoàn chỉnh cho riêng mình, cậu lúc này cũng cảm thấy an tâm hơn khi nói ra, không còn sợ hãi như ban đầu, mọi thứ điều nhẹ nhàng hơn hẵn.

"Phuwin, sao mày lại cho tao ôm thế này"

Pond nghĩ bây giờ, có lẻ là cảm xúc chân thật nhất của cậu có thể hiện ra.

"Vì khi được ôm, khiến tao không phải nghĩ ngợi nhiều, nó yên bình và thanh thản đến lạ"

Rốt cuộc lúc trước Phuwin đã đối mặt với những gì, mới khiến cho nó khiếp sợ như thế. Thường ngày cậu luôn vui vẻ trước mặt mọi người nhưng khi Pond nghe mẹ cậu nói cậu không được cậu không ổn định về tâm lý, anh mới hiểu rằng lúc nào cậu cũng chọn né tránh thay vì nói sự thật. Anh thật sự đem hết lòng mà thương cậu mất rồi.

"Cho tao từ từ theo đuổi này nhé, khoan hãy trả lời liền hãy cho tao thử nghiệm chữa lành tâm hồn mày xem sao, nếu đồng ý thì ôm lại tao, tao sợ khi buông mày ra,
lại không còn được ôm như vậy nữa"

Chữa lành tâm hồn, Phuwin cho rằng anh đã biết chuyện về cậu mới nói và hành xử như thế. Pond cũng hiểu rằng cậu đang bâng khuâng, hơi ấm ở phía sau lưng anh, anh cảm nhận được rồi, cái ôm từ vòng tay người anh muốn che chắn và bảo vệ cả đời.

"Tao không biết sao mày biết được tao làm sao, nhưng làm ơn đừng nói nó ra và cũng đừng cho người khác biết, cành đừng không thích tao nữa"

"Được được, miễn là Phuwin muốn thì Pond làm theo, chịu không...và cũng đừng có suy nghĩ Pond không thích Phuwin được hay không"

Pond ôm chọn Phuwin vào lòng một lần nữa.

"Có thể tin tưởng không"

Tuy giọng lí nhí cậu phát ra vậy mà anh lại nghe thấy nó.

"Nêu muốn đánh cược, có thể tin tưởng"

"Đặt cọc bản thân để đanh cực cho lần này"

"Được, Phuwin đừng nhọc lòng nữa nhé"

Đôi khi có những thứ chúng ta nên một lần trong đời để thử.

~
Khi phát hiện ra bản thân mình vừa làm gì, cậu nhớ hôm nay còn có việc gấp phải hoàn thành, thôi tiêu. Thế là cậu vội vã về lớp lấy một ít dụng cụ chuẩn bị cho tiết học ở phòng thuyết trình. Lớp không có ai cả vì đều di chuyển đến phòng để sắp xếp mọi thứ, hôm nay cả lớp được phân công là chia ba nhóm đại diện cho trường với mục đích quảng bá và tuyên truyền năng lượng tích cực khi học ở trường này. Nghe bảo có nhiểu giáo sư thực tập ở nhiều trường Đại học về để tham khảo học sinh lớp 12 nữa đấy.

Mãi mê nói chuyện với Pond nãy giờ cậu mới nhận ra "Siaaaaa, 8 giờ rồi, trễ mất thôi" Cậu hối hã gôm hết đống đồ dồn vào balo và chạy.

"Ây da, cái mông của tôi".

Thì ra là cậu bị một người đụng trúng "Có mắt không thế" Đang gấp mà gặp phải gì đâu làm Phuwin có chút bực bội.

"Ây siaaa, sao mày lại ở đây" Khi Phuwin xác định đối tượng đụng mình thì bất ngờ, đó là thằng Jay đứa bạn đang đi du học của mình, sau giờ nó lại ở đây mà đừng nói nó là giáo sư luôn đấy nhá, vì cậu thấy nó có mặc áo đồng phục trường Đại học.

"Về mà không báo trước gì cho tao, có còn xem chúng tao là bạn không thế" Phuwin quên việc mình đang trễ.

"Không lo đi đến phòng thuyết trình sau mà còn hơi để chửi tao thế Phuwin" Nhìn vẻ mặt không bất ngờ của Jay thì Phuwin khẳng định rằng bạn mình đã biết tất cả kể cả buổi diễn thuyết lần này.

"Chết rồi, đi mau"

~

"May quá không trễ".

Phuwin chạy nhanh vào chỗ ngồi của nhóm mình mà thở phào nhẹ nhõm.

"Nãy giờ mày ở đâu thế, tìm hoài không thấy tưởng mày có chuyện gì rồi đó". Là Min hỏi.

"Đúng đấy, mà mày chuẩn bị hết chưa, ăn sáng đầy đủ chưa".

Dunk lo cho thằng bạn mới biến mất của mình, lúc nãy có nghe Pond nói Phuwin không sao nên cả đám cũng đỡ lo.

"Không sao, tao ăn rồi, mà bây chuẩn bị lấy hơi chửi đi" Phuwin lên tiếng nhắc nhở.

Winny ngồi phía trên không quên hóng chuyện mà quay xuống.

"Bộ có việc gì à".

"Nhiều chuyện thế, ở trên đó thì đừng có nhiều chuyện dưới đây" Lại là cái mỏ thằng Satang.

"Kệ tao, cái thằng Satang" Hai đứa này sáp lại là muốn nổ cái lớp.

"Trật tự, giáo sư vào kìa".

Lúc này Phuwin mới để ý Pond đang ngồi phía sau. Cậu quay xuống nói chuyện với Joong rồi nhìn sắc mặt anh, sắc mặt vẫn như vậy, không thay đổi.

Có bốn giáo sư đại diện của bốn trường lần lượt bước lên bục và giới thiệu. Nhưng dưới đây các nhóm lại xì xầm to nhỏ.

"Bây giờ tao mới hiểu ý Phuwin nói là sao, Ai'Jay lát mày chết với bố, về mà không nói một tiếng" Dunk uất hận nhìn thằng thằng bạn mình đang cười vui vẻ nhìn mình.

Hay những lời thầm trong miệng phát ra từ những người bạn thân yêu của Jay. Đa số toàn là lời không mấy tốt đẹp.

"Xin chào mọi người, tôi là Supattra Laongsuwan có thể gọi là giáo sư Jay, đã tốt nghiệp và đang tiến hành khảo sát học sinh 12 ở đây, đại diện cho Đại học Yale đến, mong được sự giúp đỡ từ mọi người".

~

Các buổi diễn thuyết diễn ra thuận lợi. Khi mọi người giao lưu xong thì cũng ra về chỉ còn cả lớp ở lại cùng một người. Nhưng khoan đã, tình huống cả đám rượt đuổi một người chạy vòng trên bục giảng.

"Mày đứng lại cho tao"

Winny xung phong rượt Jay đầu tiên.

"Có ngon thì đứng lại"

Cứ thế tiếng la của mọi người thất thanh cả lên trong phòng.

"Dunk đừng chạy nữa, tao mệt rồi"

"Thằng chó"

"Winny đừng có nắm áo tao"

"Mix đừng có đạp tao"

"Phuwin mày đừng ném giày vào người tao"

"Đừng đè vào người tao Fourth"

"Mày nghĩ nay toàn mạng không Jay".

"Đám kia cứu tao coi, đứng nhìn không thế".

"Ai có quen gì anh mà tạo sao lại kêu cứu" Sea thì đang ngồi ăn, vừa xem phim cùng mấy người nghiện Cung Đấu.

"Tao đang giở ván game, đợi một lát" Khaotung đang cùng hội bạn game ghiền của mình mà chơi.

"Đợi mày tới hốt xác tao thì có"

"Prem sao mày cắn tao"

"Chừa cái tội về mà nín thinh, với lại mày không mua quà cho tụi tao"

"Tao cho bây bất ngờ rồi đấy"

"Vui quá ha, tao đợi ngày mày xong chương trình học để đi đoán mày, vậy mà" Dunk thật sự bực với thằng bạn này rồi, nó còn hứa dẫn đi ăn nữa đấy.

"Phuwin, bênh tao đi, bạn thân mày đang bị hội đồng đó"

"Tao cũng tham gia mà" Phuwin trưng ra bộ mặt y chang mấy người kia

"Buông tao ra đi, tao bao đi mua sắm"

"Thật không" Winny nghe liền sáng mắt lên, free mà ai không thích chứ.

"Thật, tao có nói dối bao giờ"

"Mới hôm qua mày bảo hết học kì này mới về" Mix bắt bẻ lại.

"Nói đi về hồi nào, biết là như thế tại sao không nói tụi tao biết" Dunk đạp phát nữa vào người Jay.

"Đau nha, tao về hai hôm trước muốn bây bất ngờ nên không nói"

"Vậy mày đi đâu sao không về nhà tao" Phuwin hỏi.

"Đi chơi với bồ, ngủ ở khách sạn"

"Cười vui quá ha"

"Thả ra đi rồi đi mua sắm nè"

"Thả nó ra đi, lát nó lau khắp bục giảng luôn đó" Sea ở
ngoài cũng không quên xen vào.

Còn là giáo sư hay những học sinh ứu tứu lúc nãy nữa không, hazzzz.

"Tao thoát được rồi này, liu liu"

"Mày mà không đứng lại là tao đuổi đến cùng"

"Ai đó cứu tao đi, Chimon sau mày ngồi đó nhìn thế"

"Lo mà chạy kìa đừng quan tâm người khác"

"Một đám hỗn loạn" Jimmy thốt lên nói với đám bạn mình.

"Tụi nó là vậy đấy" Joong lên tiếng.

"Nó là ai, mà sao lại ở nhà Phuwin" Pond lên tiếng hỏi, nhìn cả nhóm Phuwin rất thân với Jay.

"Ghen rồi à" Boun phải nói răng thằn bạn mình biết yêu thiệc rồi.

"À, đấy là Jay lớn hơn chúng ta bốn tuổi, do học vượt nên đã tốt nghiệp... Gia đình Phuwin đã quen Jay từ nhỏ, nghe kể Jay có việc nên đi theo gia đình từ nhỏ từ khi Phuwin vào lớp 3".

"Có lần tao còn nghe bảo nó là con rể nhà bố mẹ Phuwin đấy".

"Tình địch nặng kí nhất của Pond" Earth cảm thán.

"Mày nói vậy tức là Jay là vị hôn phu của Phuwin" Gemini hét to.

Mọi hoạt động như ngừng động lại, ngoài cửa cũng mở ra có Min bước vào do lúc nãy đã đi trao đổi vài vấn đề  với các giáo sư khác. Khi Min bước tới gần thì cũng đã nghe tiếng hét Gemini vừa nói.

"Thôi xong, chuyến này hết cứu này rồi Gemini".

"Khoan ai nói tụi tao là hôn phu nhau" Phuwin vừa nói vừa chỉ bản thân mình và Jay, tin rác này ai đồn thế.

"Ũa vậy không phải hã" Gemini ngơ ngác hỏi.

"Anh đừng có nói nữa, Gemin anh càng nói anh càng sai" Tới Fourth cũng hết cứu nỗi, vì cậu nghe kể về nhà này rồi, chỉ là thân như anh em, và đối với cậu coi những người bạn của mình này cũng thế. Thấy chửi qua chửi lại thế chứ buồn đều có nhau.

"Tất nhiên là không phải rồi, vì Jay là bạn trai tao mà" Min đến gần cả đám mà nói.

"Việc gì vậy" Jimmy đang xem phim cùng Sea thì nghe có chuyện hấp dẫn đang đến.

"Ai đó hãy giải thích cho tôi hiểu"

"Xin giới thiệu lại, tao là Jay bạn thân của đám này, và cũng là người yêu Min" Jay vừa nói vừa chỉ vào cả đám kia một vòng rồi dừng lại ở Min

Quái quỷ gì thế, Jay tiến đến hun Min, cả đám được một màn ăn cơm cún ngon ơ.

Cả đám gật gù, không ngờ lại trùng hợp đến thế như là đi một vòng trái đất nhưng chỉ có cả đám sống vậy. Về phần Pond khi biết được người yêu của em gái mình thì cũng chấp nhận, cũng đỡ lo phần nào. Việc anh lo nhất đó là hôn phu Phuwin mà may quá không phải.

"Èo ơi, cơm cún thấy ghê chưa" Dunk không quên ghẹo thêm bạn mình, phải nói khắc khẩu không chỉ có Fourth và Winny hay Winny và Satang đâu, mà đã có Jay thì Dunk và hắn là cặp đôi đấu khẩu với nhau.

"Kệ tao cái thằng mặt ngựa đang ế" Đúng là cặp bài trùng.

"Bạn có biết hiện tại là bạn như người bị siềng xích không, chưa xử tội về nước mà không báo còn kể cả việc này lại là giáo sư về đây khảo sát, mày biết hết mà không nói, mày đáng được giận" Mặc dù ai quên thì quên, luôn có một Winny mang nhiều mũi tên uất hận.

"Không ai cứu mày đâu, đừng làm ra vẻ mặt ấy" Phuwin ngồi xuống thu đống đồ của mình vào balo vừa nói.

Jay đi ra phía sau Min rồi nói.

"Min, em cứu anh mấy đứa này hãm hiếp anh kìa"

"Em mới không gặp anh nửa năm mà sau anh trơ trẽn thế, tránh xa em ra đi" Min quay ra phía sau đẩy Jay tránh xa ra, còn mình thì đi ra chỗ khác đứng.

Jay như bị mất áo giáp liền lộ ra bộ mặt uất nghẹn than vãn với cô người yêu của mình.

"Đừng đẩy anh ra mà, em hãy thương xót anh khỏi mấy thằng ắt ôn này"

"Mày nói ai, nói lại xem"

Lượng uất hận trong người Winny lại gia tăng rồi.

"Tao có phát hiện, đợt hè rồi mày bảo bận không gặp tụi tao được thì ra là đi gặp Min"

Phuwin đang làm công việc của mình đột nhiên nhớ đến một việc Min vừa nói.

"Hèn gì nó trốn chúng ta mặc dù tụi mình lặn qua tới bên đó" Fourth sau khi rượt đuổi, cố sức la mắng thì về chỗ Gemini đã được anh cho một trai nước và uống, nên từ nãy giờ mới im lặng thế.

"Việc này không thể tha thứ, lúc đó tụi mình phải bỏ chuyến đi của trường để sang thăm nó, vậy mà" Prem cũng tương tự Fourth, được Boun anh người yêu của mình tiếp tế nước.

Jay gãi đầu, hình như đang cố nhớ ra chuyện mọi người đang nhắc đến.

"Hì hì, ai mượn bây qua đó mà không báo tao biết"

"Vậy nếu anh biết chắc là em bị bỏ rơi nhỉ" Min mặt lạnh mặt nhạt nhìn Jay.

"Em biết anh chọn em mà, ai rảnh đi với mấy thằng này"

"Lần này mày đừng hòng về nhà tao ngủ, tao dọn đồ cho mày cút ra ngoài đường luôn" Phuwin lên tiếng đe dọa thằng bạn thân mình vì mê gái bỏ bạn.

Có những người ngồi mặc kệ sự đời, nhóm ngồi xem trò hề, nhóm ngồi cự cãi quyết liệt, nhóm thì không quan tâm mà chơi game.

"Hiểu lầm, hiểu lầm" Jay chấp tay như đanh van xin Phuwin, vì mọi đồ đạt của hắn có ở nhà cậu, nơi tiện nghi để tá túc mỗi khi về nước thêm phần bố mẹ cậu hay đi công tác xa, nhà có người ở cùng Phuwin thì ông bà yên tâm rồi.

"Jay mày về nước luôn chưa" Khaotung đang đánh game hăng say mà vẫn không quên tham gia câu chuyện.

"Lần này hết câm rồi hã Khaotung" Jay lên tiếng trêu chọc Khaotung, vì bình thường Khaotung là người trầm tình nhất nhóm, chỉ đi theo hóng chuyện và ít khi quan tâm đến ai khác.

"Tổ cha mày" Khaotung tặng cho Jay một ánh mắt không mấy thân thiện.

"Lần này về định cư đây luôn, tao chỉ là giáo sư đại diện cho trường coi như thực tập, để qua làm giảng viên đại học chính thức thôi".

"Đừng nói là anh dạy ở Chula đấy nhá" Min nghi ngờ hỏi, vì với học lực của Jay thì chỉ có nơi đó.

"Đúng đấy, nên bé hãy đậu Chula anh sẽ dạy bé"

"Ói ĩ.a thiệc chứ, hết ăn cơm mấy quỷ kia giờ đến hai bây, tức chít mất"

Phuwin cảm thấy bực mình lên tiếng.

"Nếu đã vậy chúng ta hãy làm quen"

Bầu không khí bỗng yên ắng, thấy vậy Earth mới lên tiếng.

"Người ta làm quen nãy giờ mà giờ anh mới nói"

Earth: "..."

Người làm Earth cứng miệng cũng chỉ có Mix.

Sau lần lượt giới thiệu sơ qua thì Jay lên tiếng trêu ghẹo Pond "Nên gọi Pond là học trò hay là anh rể nhỉ".

"Chưa có gả đâu mà anh rể".

"Em cũng chưa chịu đâu mà cưới".

"Thôi mà, xí xóa xí xóa" Jay như bị hai người họ thu phục.

Dunk: "Tụi này còn sống".

Jay: "Cũng trưa rồi, đi ăn đi tao bao hết".

Dunk: "Còn một chầu ăn của tao".

Sea từ nãy đến giờ chơi game vẫn không quên cuộc trò chuyện mà tham gia "Còn chầu thịt nướng của tao nữa".

Jay: "Rồi đi đi nè, tao bao hết".

Thì nói đi đó, nhưng chưa thể đi vì còn đợi Chimon, Khaotung, Sea, Perth, Satang, chơi xong ván game mới có thể đi.

_______________________________________

Kéo đi ăn uống khắp nơi, thì hiện tại Pond, Phuwin, Jay, Min đang trên xe để về nhà. Do sáng Phuwin đi cùng Pond và Min, còn Jay thì mới về xe còn gửi trong hầm xe nhà Phuwin nên cả đám về chung. Cậu ngồi ghế trước cùng anh, còn cặp tình nhân kia lại đang ngồi sau hú hí.

"Nhìn tao một giây nữa là đâm cột điện chết cả đám đấy"

Phuwin lên tiếng khi thấy Pond đang lái xe mà quay sang nhìn chầm chầm cậu, bộ muốn cả đám chết sớm hay gì.

Còn Pond ngại ngùng khi bị phát hiện, Jay và Min ở đằng sau lên tiếng hóng chuyện.

"Pond thích Phuwin à"

Jay đủ thông minh để nhận ra mọi thứ, từ khi gặp ở trường hắn bao lần bắt gặp lấy ánh mắt say mê của Pond dành cho Phuwin, hắn hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa thế nào bởi hắn cũng như thế. Không chỉ ở trường mà khi ăn, Pond luôn tìm cách để trò chuyện hay là quan tâm Phuwin, hắn nhìn ra bề ngoài của cậu là né tránh tất cả, nhưng bên trong Phuwin hắn biết được trong tấy cả không chỉ có thế đó, hắn cũng được mệnh danh là bạn thân với Phuwin tệ gì cũng có thể hiểu được nhiêu đây.

"Đúng đấy anh, anh trai em mê Phuwin thiếu điều như thuốc mê vậy á" Min lộ ra vẻ mặt hứng thú tham gia cuộc đối thoại.

"Này hai người ở dưới thì đừng xía vào chuyện người khác"

Sắc mặt lạnh tanh của cậu nhìn hai người hóng chuyện dưới kia, cậu đã cố gắng bình tĩnh khi ngày qua ngày bị anh nói lời yêu rồi, ngay cả đám bạn biết mà lại còn ít chọc đến việc này vì họ biết bên trong Phuwin ra sao, mà còn việc hôm nay Pond chưa thừa nhận thì cậu không hiểu, nếu bình thường thế thì anh sẽ nói 'đúng tao thích Phuwin' mà nay lại không, khiến cậu lại cảm thấy hụt hẫng. Vốn không thích vì sao lại có cảm giác thế này, cái này cũng chỉ cl cậu tự lí giải được.

"Người khác gì chứ Phuwin, tao cũng coi như anh trai mày đấy được bố mẹ chấp nhận từ nhỏ rồi đó, đừng có cắt đứt thế chứ em trai"

Lời Jay vừa nói không sai, khi quen biết nhau, gia đinh cả hai luôn gặp nhiều vấn đề trong kinh doanh, khi còn trong nước thì nhà Phuwin được giúp còn khi ra ngoài thị trường lớn hơn lại được gia đình Jay giúp đỡ, cả hai từ nhỏ đã coi nhau như anh em, vì Phuwin khao khát có một người anh trai thật sự thương yêu mình chứ không phải chỉ là một anh trai trên danh nghĩa.

"Nếu vậy em gọi Phuwin là em chồng rồi, hahah"

"Em chồng cái đầu mày" Phuwin hiểu lời vừa rồi của Min.

"Vậy mong sau này anh rể chiếu cố"

Pond không quên góp vui một câu, nhưng lại có tính thật thà trong lời nói đấy. Mặc dù đang lái xe vẫn không quên quan sát chút ít nét mặt của cậu, vui hay không vui căn bản anh đoán không được.

"Nếu mày không làm cho thằng bạn tao đau lòng là được, không mong gì nhiều ở em rể".

"Nếu vậy mày và Min phải gọi tao bằng anh rể đấy"

Hàm ý trong lời nói này của Phuwin tức là ngầm chấp nhận Pond sao. Có lẻ Phuwin cũng không thể nói nó là đùa hay thật.

"Ý mày là đồng ý làm người yêu tao"

Pond biết mình nói câu này bây giờ cũng chỉ có thiệt, nên đã pha vào đo là giọng điệu đùa cợt.

"Đừng có mơ"

Phuwin nhận ra câu nói đùa ấy.

Pond nhìn Phuwin tựa đầu vào cửa sổ, đắm chìm vào thế giới riêng của cậu làm cho anh thấy thương cậu hơn. Như thể rằng khi nói quá nhiều điều mong muốn của bản thân thì Phuwin sẽ tự nhận ra và khép thật kín lớp vỏ của mình lại.

Suy nghĩ của Pond lúc này chỉ có một "Tao mở khóa và bước vào thế giới của mày được sao, dù chỉ là cào vết xước của vỏ thôi cũng được mà Phuwin...mong mày hãy mở lòng với tao" .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro