Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì vậy Winny, ướt cả người tao rồi nè"

Phuwin cau có khi bị phá đám, cậu đang trong lò làm bánh, mà cả đám ngồi không bên ngoài vào làm chung, mà phá chứ tiếp cậu và Chiomon được gì đâu. Nhìn cái kho làm bánh xem, khác gì bã rác đâu, khắp nơi toàn là bột kể cả trên người cậu

"Ai mượn mày cứ ngồi thẫn thờ ra làm chi, tụi tao gọi mãi mà không trả lời"

"Đúng đúng, bị sao đấy"

Cả đám ngồi nhìn Phuwin từ nãy đến giờ cứ ngồi lì ra như vậy.

"Không bị sao cả, rồi kêu nhẹ không được hay gì phải hất bột vào người tao thế này"

Phuwin giơ tay lên lau những nét bột ở trên mặt mình, nhìn cậu giờ khá đáng yêu do bột.

"Vậy mới thú vị...đúng không Fourth"

Mix nói mọi người đồng loạt gật đầu tán thành, mà kết thúc câu nói, Fourth nhận được một làn khói bột vào người từ Mix.

"Tụi bây lên"

Fourth như bất lực, mà đã nhanh chóng ra hiệu cho đồng bọn và cứ thế Mix bị hội đồng, lại hỗn loạn lên rồi, trong chốc lát mà mặt ai nấy cũng lắm lem lên. Phuwin nhìn chỉ biết lắc đầu.

"Này, lại chơi nè mau lên"

Đứng không được bao lâu, cậu lại bị Dunk kéo vào chơi cùng.

"Dunk mau lên, tao bị hội đồng rồi"

Tiếng hối thúc của Fourth kêu cứu.

Bầu không khí rộn ràng lại thêm phần náo nhiệt hơn với tiếng la hét kêu cứu của nhiều người, mạnh ai nấy phòng thủ cho minh, có khi lại bị ăn hành vì nhiều người, cũng có khi mình ném lại.

"Prem, được rồi chuyển đối tượng, tao nh-ột"

"Sao mà tha được, ban nãy úp thao bột lên đầu tao mà"

"Huhuhu, ai đó cứu Chimon với, tui bị oan, aaaa nh-ột"

"Là tao làm đó Prem"

Phuwin tinh nghịch chạy lại chỗ Prem và Chimon đang giãy giụa với nhau rồi hất bột trên tay mình xuống rồi chạy đi.

"Bắt Phuwin lại, nhanh lên nó chạy ra ngoài rồi kìa"

"Tao sai rồi, Dunk sao mày cũng úp vào tao"

"Chịu nhận lỗi là được, mà bị nữa vẫn không sao"

Thế là mọi người cùng nhau quậy tung trong phòng làm bánh lên, chơi một lát cũng mệt, rồi kéo nhau đi rửa mặt. Nhìn đám bạn vui nhỉ, có bạn thích thật.

"Tao rất vui vì có chúng bây làm bạn, cảm ơn đã gặp được nhau"

"Nay bày đặc đạo lí...mà tao cũng vui vì có chúng mày làm bạn, tao yêu tụi bây lắm đó"

Mạnh ai nấy nói ra lời của mình, đúng là được làm bạn với nhau, cùng nhau trải qua vui, buồn cảm giác nó hạnh phúc làm sao, đôi khi bạn cũng là một điểm tựa trong cuộc sống của một đời người. Hãy sống sao cho đáng với hai chữ 'bạn bè'.

.

"Fourth, ướt người tao rồi nè"

"Mix tắt nước lẹ lên, ướt rồi"

.

"Winny, Prem chưa ướt, lại đây em phục vụ cho mấy anh nào"

"Chimon tránh ra, thấy ghê quá"

"Em sẽ tắm từ chân tơ kẻ tóc cho các anh luôn"

"Cứu, Chimon biến thái"

"Aaaaaa"

.

"Cay mắt tao"

"Tao xin lỗi, xem nào"

"Hahahaha, mày bị lừa rồi Khaotung à"

"Sea mày chơi tao"

"Có ngon thì bắt được tao đi rồi nói"

.

"Dunk đi ra coi, chỗ tao đang tắm"

"Tao tắm cho mày"

Phuwin ra hãy ra tín hiệu SOS nào.

.

Đi rửa mà thành đi tắm luôn. Tiệm ở đây nhà nhà của cả đám, có đầy đủ đồ mặt và có một phòng có thể ngủ lại. Khi bước ra ngoài trước thì cũng là chuyện của hơn ba mươi phút sau, vừa ra đã thấy Jay và Min về, do cả đám muốn ăn lẩu cùng nhau, thế là hai người kia đi mua thực phẩm về nấu.

Bọn họ lại nhập tiệc, mỗi người mỗi việc cùng nhau làm. Phuwin và Chimon cùng Fourth thì đi lấy bánh trong lò ra và dọn dẹp trong phòng ban nãy, Winny và Dunk dẹp quán. Tiệm bây giờ đã treo bản đóng cửa.

Bên Phuwin dọn cũng xong rồi đi ra giúp mọi người, việc cậu thắc mắc là sau khi tan học đến giờ chưa thấy Pond đâu cả, cứ tưởng là anh sẽ ở đây như mọi khi chứ.

Một sự mong chờ cho một người.

"Ăn thôi, mời mọi người ăn ngon miệng"

Bầu không khí sôi sục lại bắt đầu, nào là ca hát hay là chơi trò chơi kể cả nói xấu nhau cũng không thiếu. Ngay mai là cuối tuần, không cần đi học nên mới có thể chơi đến giờ này, và cả đám cũng đã có cồn trong người, không ai mà không uống, có khi lại bị thua trò chơi rồi người thì tâm sự buồn bã rồi uống.

"Phuwin, mày ổn không đó, đi vào ngủ đi"

Dunk thấy Phuwin như say rồi, nay cậu uống nhiều hơn mọi khi, đôi khi lại tự uống hết mấy lon bia một mình. Ai cũng thấy cậu lạ, có ngăn thì cậu kêu kệ mình đi đừng quan tâm, và thế cả đám cũng bất lực.

"Tao ổn, muốn về nhà muốn ôm gấu ghiền"

Cậu nói chữ được chữ không, mọi người không say lắm chỉ hơi nhức đầu thôi.

"Mèo, nghe tao nói nè bây giờ vào phòng ngủ cũng có gấu của mày đấy rồi mai mình về nhà ngủ nha"

Mix hiểu ý cậu, nên ra sức nói nhỏ nhẹ mong cậu nghe.

"Hong, hong muốn về nhà, có gấu kia cơ"

Phuwin chống cự lại sự dìu dắt của Jay.

"Để tao coi cho, lo mấy đứa kia đi"

Prem lên tiếng, Mix và Jay cùng nhau đưa mấy người nằm ở bàn vào trong. Hiện trường nhậu hiện tại chỉ còn cậu, Prem và Min cùng Jay, còn có Dunk và Fourth thì dẹp đóng lộn xộn trên bàn.

"Mèo ơi, bây giờ tao đưa mày về ha, chịu không"

Thật sự bất mãn với cậu đấy, Prem ngồi nan nỉ mà cậu cũng không chịu đi vào trong nhất quyết đòi về nhà cho bằng được. Bây giờ cậu không khác gì một em bé đòi kẹo vậy, cứ luôn nói lảm nhảm rồi đòi món đồ mình muốn, lúc thì giả bộ khóc đôi khi lại chạy phá đồ xung quanh, nhờ có mọi người cản lại bớt phần nào.

"Không, không muốn mày đưa về"

Phuwin giơ tay phản đối kịch liệt, hai má đỏ vì say, tóc bối rối cả lên, quần áo thì xộc xệch hết rồi, mặt mài thì tèm lem cả ra. Nhìn cậu ai lại nói là hội trưởng có nhiều người thích chứ.

"Vậy muốn về thế nào đây"

Min nhỏ nhẹ một lần nữa hỏi, cô cũng nghe qua về phần cậu, cũng từng chứng kiến được vài ba lần cậu khi say bí tỉ thế này rồi.

"Muốn về, chỉ muốn về thôi"

Một lần nữa cậu hét lên, xong rồi ỉu xìu nằm xuống như ban đầu.

"Nè, cho nó uống đi"

Dunk cầm lên một vài ly nước giải chất cồn cho mọi người. Prem đưa cho cậu uống, không hiểu sao lần này lại ngoan ngoãn mà uống không từ chối nữa.

Cả năm người cùng ngồi xuống bàn cách để đối phó với cậu, không biết phải làm sao mới được. Làm này cũng không chịu, kêu kia cũng không xong.

"Mày là đồ tồi"

"Cái đồ khó ưa nhất thế giới"

"Bảo thích mà không trả lời tin nhắn, dỗi rồi"

Phuwin lại lảm nhảm một mình.

"Hiểu gì không"

Dunk hỏi rồi cả đám nhìn nhau lắc đầu.

"Tao tưởng nó thất tình không đó"

Min cảm thán một câu.

"Đúng rồi ha, đúng chính xác là nó thất tình"

Dunk chợt nghĩ ra vấn đề của cậu, điều này làm cho mọi người còn lại thêm phần tò mò, họ chưa hiểu lắm.

"Là sao, nó có yêu ai đâu mà thất với chả tình chứ"

Prem cũng có cùng thắc mắc.

"Hôm nay, từ khi ra về đến giờ nó chưa gặp Pond đúng không"

"Rồi liên quan gì"

Fourth càng khó hiểu hỏi thêm.

Nay Pond không đến quán như thường, không rủ cậu đi chơi hay là tìm cách quây quanh cậu cả ngày nữa.

"Thì có khi Phuwin vì muốn gặp nó, bây hiểu nó mà ngoài mặt thì luôn tỏ ra không gì, nhưng bên trong lại có rất nhiều kể cả việc nó đã rung động với Pond, tao chắc rằng hôm nay nó không quen khi không được Pond rủ đi đây đó vào cuối tuần và cũng không được gặp nên càng thấy trống trải trong lòng hơn"

Điều Dunk nói có khi đúng.

"Tao nghĩ không biết khi nào mới có thể nghe Phuwin nói ra lời thích Pond, một đứa tâm tư mỏng manh như nó kèm theo độ cứng miệng thì có khi Pond dùng cả đời cũng chưa thể nghe được"

Jay cũng hiểu rõ bạn của mình, hầu như nói ra lời ở trong tim của Phuwin là một điều rất gian nan với cậu. Và những lời cậu nói với mọi người chỉ là đùa giỡn thân thiết, còn đối với người cậu thích lại càng khó, và với Pond, Phuwin cũng thế.

"Không sao, tao thấy được Pond thậy lòng thích Phuwin, chứ không phải vì điều gì khác" Prem.

"Việc này là chuyện riêng của Phuwin, tụi mình cũng không làm được gì, càng không thể bắt ép nó thừa nhận, có lẻ Pond cũng nhận ra được điều đó nên mới có thể kiên trì"

"Ừm, Fourth nói đúng, tụi mình chỉ xoa dịu nó phần nào chứ không thể dán lại vết thương trong lòng nó được"

Lần này là Dunk nói, ai ai cũng biết Phuwin đã bị tổn thương sâu sắc về tình cảm và điều đó làm tâm lý của cậu quay lại như ban đầu.

"Hazzz, mệt thiệt đó, phải như tao với Boun có phải tốt hơn không, khi tao nhận ra mình thích nó thì cũng đã đáp lại, không làm giá tí nào"

"Bạn thì kinh rồi"

Không có Winny thì vẫn còn Fourth khịa bạn.

"Bỏ qua vấn đề đó đi, việc nó bây giờ là không chịu đi ngủ mới là vấn đề nè"

Min trầm ngâm nói, rồi lại nhìn Phuwin đang đi xung quanh đôi khi đụng đâu lại nằm đó, vậy mà lại không chịu ngủ.

"Gọi Pond đi Min, kêu nó đến đưa Phuwin về nhà"

Fourth đưa ra đề xuất của mình, có khi Phuwin lại muốn thế cũng nên.

"Tao không biết bây giờ Pond đã về chưa, hôm nay anh ấy đi cùng bố mẹ ngoài tỉnh để học tập cái gì đó nghe bảo mai mới về...bây giờ không biết sao nữa"

Đây cũng là lí do Pond không tìm đến cậu vào hôm nay.

"Ở ngoài đó sóng yếu, tao nhắn cũng không có hồi âm đây"

Và đây cũng một phần lí do Pond không trả lời tin nhắn.

"Tao bó tay rồi, giờ có nước kêu Pond đến rước nó về, bây xem nó kìa"

Prem chỉ mọi người nhìn về hướng Phuwin, cậu đang nói chuyện với Lulu.

"Này, mày cũng thấy nó thấy ghét đúng không"

"..."

"Mày cũng nghĩ như tao à, tốt đấy"

"Thế mày nghĩ xem tao có thích nó không"

"..."

"Đúng, tao thích nó cực kì thích mà trái tim tao kêu dừng lại"

Cái gì vậy nè, đúng nghĩ nói chuyện với cún luôn.

"Nó bị vậy lâu chưa vậy, lần trước tao gặp nó say bí tỉ cũng không có nhảm thế này đâu"

Jay hoang mang hỏi, có phải còn là Phuwin nữa không.

"Chắc va phải con đ.ĩ tềnh yêu rồi chăng"

Fourth nói một câu rất đúng với ý mọi người.

"Lôi nó vào ngủ nào, đứa kẹp một bên mệt rồi cũng tự đi ngủ thôi"

"Min mày thấy tụi mình ngồi đây gần hai tiếng rồi không, gần sáng luôn rồi đấy mà nó còn thế kia, mày nghĩ làm sao nó ngủ"

Điều Dunk nói đúng, cậu khó thuyết phục lắm.

Bỗng dưng có chuông reo, là tiếng điện thoại của Phuwin ở trên bàn, hiện lên tên người gọi 'cún Pond' khiến cả đám mừng ríu ra ríu rít, vị cứu tinh lúc này là Pond.

Dunk bắt máy nghe.

"Làm sao mà nhắn tin cho tao nhiều thế, có chuyện gì à hay là nhớ tao đó"

"Nó sắp phát điên rồi kìa, phát điên vì mày đấy Pond"

Nói rồi Dunk cầm điện thoại yêu cầu đối phương video call, rồi quay cảnh Phuwin hiện tại cho Pond thấy.

"Gì thế này, sao để nó say thế kia, rồi sao say rồi mà không đi ngủ ở đoa làm gì muỗi đốt nó đó"

"Trách cái gì, mày cả ngày nay lặng tâm hơi, nó buồn nhậu cho cố dô rồi than nhớ mày, muốn về nhà nè, mà không cho tụi tao đưa về"

Jay nói vọng vào.

Bên Pond, nhìn hình ảnh Phuwin gật gù ở sofa mà xót không thôi, nhìn như vừa mới khóc xong.

"Vậy giữ nó lát, tao đến đón"

Chưa kịp trả lời bên kia đã tắt.

"Đợi đi, chắc hẳn Pond anh ấy đã về nhà rồi"

Min thấy Pond gọi đến, chắc là về nhà cùng bố mẹ rồi.

.

Một ngày bận rộn cùng với bố mẹ bên ngoài, khiến anh không cầm được điện thoại, và cũng chẳng gặp được Phuwin, anh cũng nhớ cậu. Mà phải đi học tập một chút, để sau này giúp bố mẹ trong việc kinh doanh ở nhà, và nuôi luôn cậu.

Pond tính trước cả rồi.

Anh cũng đang không hiểu sau bố mẹ lại kêu về nhà trong đêm, vừa về đã kiểm tra điện thoại, thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ Min và Dunk, mà tin nhắn của cậu lại là điều làm cho anh quan tâm hơn. Gọi đến thấy cảnh vừa rồi, anh gấp rút đến chỗ cậu, thành công dụ được cậu về nhà. Mọi người như thở phào.

Thành công đưa cậu vào phòng, Pond nhẹ cả người, sao anh chưa thấy cậu say lại dính người đến lạ thế này.

"Phuwin, nghe tao nói không đó"

Pond đỡ cậu nằm xuống, chỉnh sửa lại một chút
cho cậu thoải mái nằm hơn.

"Phải Pond không vậy"

"Là tao, làm sao thế, hửm"

Anh ngồi kế mép giường nói nhỏ với cậu.

"Pond~"

"Sao thế, tao đây"

"Mày có biết mày có một đôi mắt đẹp, mũi cũng cao, môi cũng đẹp, Pond mày quá hoàn hảo so với một người như tao rồi"

Vừa nói cậu chạm vào từng nơi trên khuôn mặt anh.

Có phải là lời thật lòng, hay chỉ đang say.

"Làm sao, không tin tao nói thật à"

Cậu lại ngà ngà nghiên đầu mà hỏi.

"Phuwin, đừng sờ nữa, tao không kiềm chế được đâu đấy"

Anh bị cậu làm cho hứng tình lên, em nhà anh cương rồi.

"Ai kêu mày nhịn"

*Phựt* Nghe gì không, sợi giây lí trí cuối cùng của anh đứt rồi. Chưa kịp hành động đã bị cậu hôn ở cổ rồi cắn mạnh vào chỗ đó. Không hiểu sao cậu làm thế, mà cậu muốn đánh chủ quyền à, tạo luôn Hickey cơ đấy. Thông thường chỉ dành cho những người yêu nhau, người ngoài thấy nó sẽ biết đối phương có chủ.

Pond lại chưa kịp lật tình thế đã cảm nhận được hơi ấm trên vai, nhìn lại thấy cậu đã ngủ rồi.

"Phuwin, mày có biết mày đã đi khắp trái tim tao rồi không"

Pond chỉnh lại tư thế ngủ của cậu, lau mình cho cậu dễ chịu hơn, theo như trong fic khác thì anh sẽ về nhà hoặc ngủ sofa, mà Pond thì không nha, thấy cậu ngủ như chít thế kia, anh nào bỏ qua cơ hội, một người ranh ma như anh tất nhiên sẽ leo chèo leo giường ngủ cùng rồi. Để tay mình cho cậu gối đầu, Phuwin như tìm được nơi êm ái, cứ thế chui vào lòng anh mà ngủ.

"Ngủ ngon, người mà Pond yêu"

Anh chỉ dám hôn vào đỉnh đầu cậu. Một lúc sao cũng chìm vào giấc ngủ.

_______________________________________

Pond tâm cơ quá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro