Chương 1 Bắc Cung hầu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ tuyết rồi!

Một mảnh trắng xoá bao phủ khắp khu vườn Thừa tướng phủ. Cánh hoa đào rơi lả tả, cành đào nở trong tuyết, cảnh tượng đẹp đến nao lòng nhưng có ai để ý. Tiếng binh khí va chạm, tiếng giày giẫm lên nền tuyết. Nam tử xinh đẹp cao hứng tươi cười.

“Phóng mắt nhìn khắp tứ hải, chỉ có mỗi Kỳ Chương có thể cùng ta tiếp vài chiêu."

Giọng nói trầm thấp khiến người nghe yêu thích, nhưng lại phá lệ mang theo tia ngạo mạn khó tả. Nam nhân thở dài. Trường kiếm va chạm, bỗng một thanh kiếm gãy đoạn. Rơi trên nền tuyết.

“Không đánh nữa, ta sắp bị đóng băng rồi."

“Há há, Bắc Cung Kỳ Chương, ngươi thua rồi còn mạnh miệng. Ngoan ngoãn gọi một tiếng ‘gia' ta liền bỏ qua cho ngươi."

Bắc Cung Kỳ Chương nhìn người trước mặt bĩu môi. Đường đường thế tử thừa tướng phủ, tỷ tỷ nhận mọi ân sủng thánh thượng, đương kim quý phi nương nương. Phụ thân quyền khuynh triều dã, tỷ tỷ lại là ái phi của hoàng đế, cùng là họ Bạc, thế nhưng cái tên Bạc Ngự Trạch này lại cứ như  trẻ con không chịu lớn.

Hắn từ nhỏ đã thích cùng người khác ganh đua, chưa bao giờ chịu thua ai. Mấy tên công tử trong kinh thành đều không thể cùng hắn so đo, không sợ sệt quyền thế thì cũng là sợ hãi cái tính khí tiểu bá vương này của hắn. Bắc Cung Kỳ Chương thì khác, y không câu nệ tiểu tiết, cùng hắn đánh từ bé  đến lúc trưởng thành, mặc cho lần nào đều thua, thậm chí là trọng thương. Y đều nguyện ý bên cạnh bồi hắn.

“Đi, chúng ta đi uống ly rượu làm ấm người."

Tay hắn vòng qua cổ y, kéo lại gần, thuận thế vỗ vỗ mấy cái lên đỉnh đầu người nọ. Bắc Cung Kỳ Chương mắng thầm trong lòng, tên này không uổng cái danh tiểu bá vương, khí lực lớn, ăn nói cũng rất lớn tiếng. Y không điếc nhưng bị hắn nửa kéo lại hét mười mấy năm, thính giác sắp không linh đến nơi rồi.

Hai người đi vào trú dưới tiểu trúc hiên, trời lạnh gió rét, ngồi ở nơi đây có người vì y mà đun ấm rượu, uống một ngụm Trúc Diệp Thanh, hương vị ngọt nhẹ tinh khiết tràn vào cuống họng, quả thật không tồi. Cả người tựa như được ôm trong nắng xuân, ấm áp thư thái. Bắc Cung Kỳ Chương ngã ngồi ở trên thảm mềm. Híp mắt hưởng thụ cảm giác được một đại nhân vật hầu hạ.

Bạc Ngự Trạch đang vui vẻ luyên thuyên không ngừng, chợt cảm thấy có điểm không thoả. Những việc như làm ấm rượu thường sẽ có nô tì làm, sao tự dưng lại đến tay hắn. Nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là cảm thấy mình bị tên nam nhân trước mặt lừa một vố đau. Hung hăng đem bình rượu đặt trên bàn. Bắc Cung Kỳ Chương nhìn sắc mặt hắn đen như nhọ nồi, người không biết còn tưởng hắn là tiểu quả phụ chết một trăm phu quân. Chẳng qua chỉ là động một chút tay, thế nhưng làm tiểu gia hoả này giận đến xù lông.

Bắc Cung Kỳ Chương y lại không phải cái gì mà quân tử. Không ngần ngại liền cười rộ lên, một chút khách khí cũng không thèm giữ. Y cười đến gập bụng, ánh mắt nhìn chăm chú thế tử thừa tướng phủ đang muốn vồ lên cắn người.

Hai người họ ngồi trong tiểu trúc hiên, đôi khi sẽ bàn về chuyện triều đường, lúc lại nói đến thế sự nhân gian. Nói được vài ba câu không hợp liền sẽ lao vào đánh nhau đến lăn từ Đông sang Tây. Thậm chí là rút đao múa thương. Nhưng chung quy lần nào thì người thua vẫn là Bắc Cung Kỳ Chương, y chỉ đành hậm hực ném kiếm, sau đó mặc kệ người kia nài nỉ mà trở về phủ Võ An Hầu, tự thề trong tâm sớm muộn sẽ có một ngày tìm được một hảo bảo kiếm, đem thanh “ kiếm chặt gà" của tên kia chém thành hai nửa.

Mã phu dừng ở trước Võ An Hầu phủ, nhanh tay giúp tiểu chủ nhân xuống xe. Bắc Cung Kỳ Chương y thực tâm rất chướng mắt cái dạng này đối đãi.

Y sinh ra trong phủ Võ An Hầu, phụ thân là võ tướng, nửa đời đều ở trên lưng ngựa, đánh cho lão tiên đế gần một nửa giang sơn. Nhi tử dưới tay Võ An Hầu ít ỏi, chỉ có y cùng một tiểu muội đã sớm xuất giá. Tiểu muội Bắc Cung Cẩn Ninh, mi cong mày liễu, dung mạo vang danh kinh thành, nhưng từ nhỏ bệnh tật quấn thân, đại phu nói không sống quá chín tuổi. Mẫu thân y Hứa Thị, ngày đêm tụng kinh, tự giam mình ở phật đường thay tiểu muội cầu phúc. Có lẽ trời cao thương xót, muội muội y lúc chín tuổi bạo bệnh một trận, sau đó sức khoẻ cũng dần khá lên. Mọi sự đã qua từ lâu. Nàng hiện tại đang cùng trượng phu an ổn sống qua ngày. 

Cũng vì muội muội thân thể trời sinh yếu ớt, Bắc Cung hầu gia đều đem toàn bộ tâm huyết đặt trên người y. Bắc Cung Kỳ Chương sáu tuổi đã đọc lào lào tứ thư ngũ kinh, bảy tuổi bắt đầu luyện Bắc Cung nội công, luyện đến mức tinh thông. Kéo được trường cung ba mươi cân, cầm được trường thương cùng Bắc Cung hầu đánh vài chiêu.

Không dám nhận là kỳ tài luyện võ, nhưng y cũng không giống mấy vị công tử trong kinh thành chỉ biết oanh oanh yến yến, vũ nữ đàn hát. Bắc Cung Kỳ Chương tự thân nhảy khỏi xe ngựa, mã phu sợ đến suýt nữa cắn trúng lưỡi.

Đây là thế tử phủ Võ An Hầu gia a!!!

Là thế tử a!!!

Nếu vị quý nhân này bị ngã hay gì đó thì một mã phu cỏn con làm sao gánh nổi đây. Cố tình Bắc Cung Kỳ Chương chính là không lưu tâm, y lấy một thỏi bạc đưa cho mã phu rồi xoay người đi vào phủ.

Hai tên thị vệ gác cổng nhìn tiểu chủ nhân đã trở lại liền đồng loạt hành lễ. Bắc Cung Kỳ Chương gật đầu xong liền chạy về phòng, nhưng cửa phòng còn chưa chạm đến thì một thanh đao không biết từ đâu bay đến, ác ý cắm trên vách tường. Lưỡi đao cắm thật hung, gạch đá đều bị vỡ rơi lộp bộp xuống đất. Y âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

“Chương nhi, con quay về rồi à?”

Giọng nói nữ tử ôn hoà gần như than thở vang lên. Y vội xoay người lại nhưng giọng nói từ tính lúc sau khiến y như đình trụ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thầm mắng “Mẹ kì*p, lần này toi thật rồi.”

“Tên tiểu tử ngươi còn biết mò trở về nhà, hai ngày qua ở chỗ tên họ Bạc kia  ăn ngon uống đủ, có còn đem phụ thân là ta để trong mắt.”

Bắc Cung Kỳ Chương y từ nhỏ đã đọc đến chán ngán binh pháp, hiểu được cái gọi là địch bất động ta bất động. Nhìn thanh đao đang vững vàng cắm trên tường, rồi lại nhìn chính mình.  Y hít sâu một ngụm khí lạnh.

Dù sao cũng là nam nhân, co được giãn được.

Bắc Cung hầu gia nhìn vai nhi tử run rẩy, sau đó nhìn y quỳ phịch xuống, dường như hài tử giống nhau mà đưa tay lau nước mắt, nhưng lại là lau không sạch. Tự biến mình thành một con mèo hoa mít ướt. Nhìn nhi tử quỳ trên mặt đất khóc đến *lê hoa đái vũ*, Bắc Cung hầu gia cùng phu nhân đồng loạt trợn trắng mắt.

Một chiêu xài tận mười chín năm mãi không chán!!

Hứa Thị tự hỏi, không biết nhi tử giống ai, thực mau nước mắt a!

Gian kế thành công, Bắc Cung Kỳ Chương bị phạt quỳ ở từ đường hai ngày. Nói là phạt quỳ nhưng y quả thật không chịu khổ gì. Nô tì thân cận của y tên tiểu Thúy, hằng đêm *giờ Hợi* đều sẽ âm thầm đem thức ăn cùng điểm tâm đến. Bắc Cung Kỳ Chương thành thành thật thật quỳ trong từ đường, đôi khi rảnh rỗi sẽ nhìn xem từng tên họ của các bài vị, cầu mong các vị đại đại lão nhân gia phù hộ.

Ngày thứ hai qua đi, hai đầu gối sắp gãy đôi tới nơi thì bị người gọi đến đại sảnh. Bắc Cung Kỳ Chương nửa mê nửa tỉnh bị người ta vác đi. Y có cảm giác như mình là lão già cao niên, thêm một giây nữa sẽ lìa nhân thế.

Hai tên thị vệ cách đại sảnh một khoảng thì dừng lại, đem y thả xuống rồi hành lễ tạ lỗi, nhanh chống rời đi. Bắc Cung Kỳ Chương chỉnh chỉnh lại y phục, nhanh chống điều chỉnh trạng thái. Thế tử Võ An Hầu phủ bước chân tiêu sái, phong thái cao quý ung dung bước vào sảnh đường. Hai tên thị vệ vốn đi chưa xa, quay đầu nhìn một màn này thì cằm suýt nữa rớt đến đầu gối. Nhìn như vậy, ai lại nghĩ y bị phạt ở từ đường quỳ đến hai ngày hai đêm.

Bên trong đại sảnh vang lên từng tiếng gào khóc khẩn thiết rất đáng sợ. Tựa như mãnh hổ bị mất đi cái móng chân mà nó khó khăn lắm mới dưỡng dài ra được dùng săn con mồi. Lông tơ toàn thân y dựng ngược. Nhìn vào khung cảnh bên trong, Bắc Cung hầu gia tay ôm một tiểu nữ tử nước mắt giàn giụa, gào khóc đến khàn giọng. Mẫu thân y Hứa Thị vẻ mặt đằng đằng sát khí đứng một bên, tức giận ném vỡ tách trà trên bàn xuống đất. Nữ nhân được Bắc Cung hầu gia che chở ôm trong lòng kia không ai khác chính là muội muội y, Bắc Cung Cẩn Ninh.

Bắc Cung Kỳ Chương nhìn quanh một vòng đại sảnh, mấy tì nữ đã sớm bị đuổi đi. Ánh mắt chạm vào thân ảnh ngồi một gốc vô cùng quen thuộc kia khiến y mắng thầm trong lòng, cái tên tiểu tử mặt trắng, thừa tướng phủ  không ở lại rảnh rỗi chạy qua Võ An hầu phủ. Nhìn đến một màn khóc lóc thảm thương của phụ thân rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Bạc Ngự Trạch, y cảm thấy bản thân thật vô ngữ.

________

* Giờ Hợi: 21h đến 23h đêm khuya

* Lê hoa đái vũ: [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Ngọc Hoàn, Dương quý phi trong Trường hận ca. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro