trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió biển thổi về từ nơi khơi xa, dặt dìu, từng đợt, chậm rãi vén tóc em bay. em nhìn cậu, trìu mến. tay trong tay, giương mắt nhìn sóng.

"có tiếc nuối gì không, beomgyu của chúng ta? của taehyun và bầy hải âu không nhà, của sóng dữ và vùng đảo phương xa, của chân trời, biển cả và một đời buồn bã."

"không, taehyun ạ. tớ chả tiếc gì cả, tớ chỉ muốn trở về nhà, nhà ta, nhà của ta."

"tớ về nữa, về với cậu."

"về với người bạn thân thương của cậu đó ư?"

"ừ, tớ về với người bạn tớ thương nhất trần đời."

cho đến khi nắng trên cao lụi tàn một lần nữa và sao trời men theo các trùng mây trèo lên với cung trăng, khoe sắc. cậu và em sẽ trở về nhà, cùng nhau.

"còn tớ, tớ về với người tớ hằng yêu."

/

ôi này đám cây dại mình mẩy đầy gai nhọn, beomgyu xin chúng bây đừng cản lối bạn mình, một người bạn thân thương với cõi lòng chưa từng tan nát, một tình yêu giấu nhẹm chốn khuất nắng chan chan.

và em vẫn ngồi đây, nơi bờ hồ chờ cậu tới, vẫn độ giữa trưa thu khi con người ta đã yên giấc trên giường ngủ góc nhà, vẫn tóc nâu và sơ mi cài cúc cổ, màu vàng, nhàn nhạt.

hồ nước trong veo chiếu lại bóng gã rừng già đương say ngủ. bởi lẽ nó kẹt chính giữa trái tim của lão, thật là sâu, ấy nên việc lẻn vào đây càng trở nên khó khăn. điều này phần nào làm em thêm lo lắng. em nhớ cậu quá.

"beomgyu."

giọng trai trẻ, cao vút, truyền tới tai em, rõ, dẫu xào xạc lá khô và tí tách mặt hồ vắng bóng trăng rọi còn đang mong ngóng. ngoắt lại để bắt lấy thân ảnh đầy vội vã, beomgyu không mong cậu sẽ trốn đi đâu và bỏ em ở lại nhưng dường như cậu sẽ không làm thế, trên gương mặt cậu phô ra cái vẻ tươi tắn như đạt được ước nguyện giấu đi lâu, cậu cũng nhớ em, phải chăng?

"taehyun, cậu tới rồi."

beomgyu muốn ém vội đi ánh mắt lả lơi và một tên trai đang chìm đắm trong cõi hồn sâu thẳm, để cậu sẽ không thấy và không bỏ em đi. sao nhỉ?

em thích cậu, em thích taehyun của em nhiều lắm.

nhưng tình đầu đẹp tựa như xuân thì rồi cũng khép lại và hoá thành đông đen, sà tới ôm trọn một khoảng trời bình lặng. thì cũng chỉ là dang dở, hình thành nên một vết rách nhỏ không vá nổi nơi tâm hồn, để ta lớn lên, trưởng thành rồi sẵn sàng cho những vết sẹo mới.

nên thôi em ạ, đành lòng ngậm ngùi ôm lấy bóng người sau tấm lưng quay đi, dấm dúi mà không khổ đau.

cậu đi tới ngồi cạnh em rồi hướng mặt ra phía hồ, nhìn lá vàng rơi rơi, sau lại nằm trên mặt nước mà buông thả, phó mặc đời cho cái ôm dịu hiền của hồ trong, chẳng thiết sự mai.

"taehyun này, tớ bảo..."

beomgyu muốn bảo, muốn bảo cho cậu rằng em đang thích người, một cách bóng gió, giấu giếm nhất. vì em cũng muốn thổ lộ tâm tình người nghe như những tuổi xuân khác khi còn có thể, em cũng muốn nhìn lấy sự tò mò của taehyun, hỏi han về chính bản thân cậu và tình yêu em trao.

một lời tỏ bày lập lờ chẳng rõ ý.

muốn bảo, ôi người, em yêu biết bao, yêu cách cậu để em tựa đầu lên vai rồi chiêm nghiệm bao chuyện ngoài kia cậu mang tới, yêu cái giọng trầm trầm, từ tốn đối đáp với em lộng vào gió thoảng và hương cây, yêu từng nhịp thở cậu và nhịp tim em hoảng hốt khi đặt được người vào mắt, gọn gàng. song, nhất quyết sẽ không gọi tên cậu.

nhưng hình như người không đợi được những dông dài đầu môi, cũng không muốn đợi, vội xen vào.

"không, hãy để sau đi, beomgyu và nghe tớ nói. ngày mai tớ sẽ quay trở về nhà, nơi gần với sóng biển tức con hồ mẹ rộng lớn hơn chốn này gấp ngàn vạn lần, nó mặn hơn và xa xăm hơn, nó cũng dữ dội và còn đẹp đẽ hơn."

em đờ đẫn, hai tay chốc bấu chặt vào nhau, tạo nên những hằn đo đỏ trên da trắng trẻo. chà, có lẽ tệ hơn cả việc đắn đo một tấm tình không tỏ là phải trông lưng người khuất dần sau tán lá già mùa thu, mãi không trở về.

biết em buồn, cậu mới đưa bàn tay giữ lấy những ngón hoảng loạn đang cào cấu lẫn nhau và thịt da đầy đau đớn, gỡ ra, cầm chặt. tay em ấm lắm, có lẽ cậu cũng chẳng muốn tách khỏi đâu.

"nhưng đừng lo, hỡi beomgyu của tớ ơi. tớ đã bảo với cha mẹ, xin cho cậu theo với."

taehyun chỉ vô tình gặp được em khi lang thang trong rừng già hiu quạnh, mà cho đến tận bây giờ beomgyu mới vỡ lẽ rằng cậu còn chẳng phải người sống ở thị trấn ngoài kia. còn em, em sống với căn nhà nhỏ trong sâu thẩm những hàng cây cao, lá rậm. mẹ em là một người đàn bà lạnh nhạt, cứ sau bữa sáng bà sẽ lái xe tới thị trấn và bỏ lại em cho đến mịt tối giăng quanh. bà cấm em bước ra khỏi bìa rừng và nếu em không trở về nhà trước khi trời trở khuya, em sẽ bị đòn dù là bất cứ lí gì.

cũng vì thế, em mới cần taehyun tới nhường này, cần một người bầu bạn và cho em hay những mẩu chuyện ngoài xa, nơi những đứa con còn trẻ sẽ không phải hàn huyên với đất trầm hay trời xanh tĩnh mịch. em muốn thoát khỏi xiềng xích vô hình, muốn thoát khỏi người mẹ chẳng mấy yêu em.

em nhìn những vết thương trên mình, hồi lâu rồi nhỏ nhẹ:

"có được không?"

"được chứ, cậu chỉ cần đợi tớ ở đây vào trưa mai. rồi ta sẽ đi xem biển và sống ở đó với nhau."

"và đó sẽ là nhà của tớ và cậu ư?"

"ừ, nhà của ta."

hai người trò chuyện cho tới tận xế chiều, khi lá đã rơi đầy mặt hồ và che lấp đi hình ảnh họ bên dưới. cậu mới đứng dậy, phủi đi quần áo.

"có lẽ tớ phải đi rồi, beomgyu ạ."

"vậy ư? chào cậu nhé."

"chào, mai tớ sẽ đến thật sớm đón cậu đi. sẽ dẫn cậu bước trên cát vàng và sóng xanh vồ vập, sẽ cho cậu xem loài muống biển xinh xinh, sẽ cho cậu ngắm khơi xa và cuộc sống ngoài kia, thật sớm thôi."

em gật đầu rồi cười hiền. lúc cậu quay lưng và dần rời khỏi chốn bí mật giữa cả hai thì gió mạnh thổi qua, em chợt nói khẽ.

"tớ thích cậu, taehyun ạ."

hình như là, cậu nghe tiếng gió chứ không nghe em lần này.

chắc cũng tốt thôi, lỡ chẳng may cậu sẽ bỏ em lại và "nhà của ta" sẽ không phải nơi mà em được đặt chân tới dẫu chỉ một lần, thay vào đó là sự đơn độc trong căn nhà phủ lên mình duy một màu rêu và xung quanh chỉ toàn là sỏi đá lẫn tiếng tan nát giòn rụm của lá vàng dưới mảnh đất này, cái màu vàng cũ kĩ tới chán ghét khó tả.

/

"này là muống biển đó, beomgyu ạ."

muống biển ấy hả? là cái thứ hoa tim tím, nho nhỏ, lắm lúc còn bắt gặp một bông trắng hẳn, chúng mọc ở phần trên của bãi biển và một mình khoe sắc nơi cát vàng.

đối với người từ lâu đã sống gần tiếng sóng vỗ và nếm vị mằn mặn quá đỗi quen thuộc thì loài này vốn chả là gì để mà lưu tâm. ấy thế, với cương vị là một kẻ quanh năm chỉ chui rúc nơi mái nhà không hơi ấm, kẻ bị giam giữ chốn rừng buồn, cất giọng thét rồi không hồi âm thì sao mà xa lạ, bắt mắt quá.

à đây, đây là cát, đây là nước biển và mặt trời lặn đằng xa, đây, đây là hồ mẹ, là loài hoa sắt son, mặn mà, nhiều quá, mới quá.

"muống biển sao? nó có ý nghĩa gì vậy, taehyun?"

em ngồi xuống cát vàng thoảng mùi nắng ấm, tay chỉ và nghiêng đầu, xem cho rõ loài hoa lạ, đôi tai lại đợi chờ một giọng trai thân quen vọng về và mắt rũ xuống, mê mẩn.

"ý nghĩa gì sao?"

cậu cũng khẽ ngồi xuống bên em, đưa tay vén lấy tóc nâu ra sau vành tai đỏ, để hình beomgyu lạc trong đôi ngươi đen huyền chứa biển xanh, dạt dào, bao la.

"sự thuỷ chung, mong ngóng tình yêu của một con người. hình như nó yêu sóng biển, beomgyu ạ, sẽ mãi chờ một khoảnh khắc được chạm tới nước sâu và ngủ yên bên người nó yêu."

"vậy phải chờ tới khi nào nó mới tới được vùng nước sâu? chờ tới khi nào mới chạm vào lòng biển? chờ tới khi nào thì yêu vẹn nguyên và chờ tới khi nào thì cõi lòng an ổn?"

beomgyu đăm chiêu, em không nhìn thẳng vào mắt taehyun mà dè dặt ngắm lấy biển khơi đang vẽ lên hình ảnh mặt trời khuất dần sau bờ bên kia của biển.

cạnh khóm hoa, một đôi má phớt hồng và một linh hồn yêu khôn xiết, cũng trông chờ, cũng muốn chạm tới cõi lòng ai. cạnh biển lúc chiều, một kẻ sẵn sàng đợi người quay lại, dẫu tới khi chết và hoá thành bọt biển hay trôi dạt về miền xa xăm.

"không biết nữa, có khi là héo úa, sắc hoa phai nhạt rồi chết dần vẫn không đổi được lấy một giây nào mà tấm lòng chứa tình yêu thanh thản. nhưng nó vẫn chờ cả một đời, cho không gì cả."

em vùi mặt vào đầu gối, ngăn nước mắt không rơi. vì có lẽ, em cũng sẽ chờ người cả một đời mà thôi, dù rằng tim không chung nhịp đập và chẳng nụ hôn trán người thương nhưng em nguyện yêu một tình câm lặng người chẳng thấy.

nhưng có lẽ hơn loài muống biển, em được bên cạnh taehyun, taehyun của em.

cậu đứng dậy, nhìn trời lúc lâu.

"cho nên, beomgyu không được như loài muống biển đâu, đừng chờ đợi vì không gì cả, mình sẽ xót."

"..."

"còn nếu beomgyu lỡ là muống biển, tớ sẽ là cát vàng nằm dưới nắng, ngày ngày bên cậu đều rủ rỉ những câu chuyện dài và giữ cậu xa khỏi nơi biển chết với tình đau."

nhưng có phải đâu, taehyun ơi. chính cậu, chính cậu là sóng, là biển khơi những niềm mong nhớ, nơi beomgyu muốn dấn tới dẫu bao lần bị đánh đuổi về bờ, nơi muống biển muốn chìm dần dẫu chết trôi, tàn lụi. người đâu phải cát ấm, nếu là vậy, em sẽ làm nắng ban mai, nắng xế và nắng chiều, thậm chí khi trời đêm cho phép em hửng sáng, em cũng sẽ làm nắng khuya rọi về bờ, nơi cậu.

gió ngang qua, em lại khẽ rằng:

"tớ thích cậu, tớ sẽ chờ, taehyun ạ."

cậu một lần nữa nghe tiếng gió, chẳng nghe em.

/

khốn nỗi, taehyun của em hình như yêu ai rồi.

cậu hay ra biển, ngồi ngẫm những tình ca về một đốm lửa thơ dại cháy trong tim, bùng lên những niềm thương nhớ, nóng lan tận trí óc.

phải chăng, tình yêu làm con người ta thiếu đi minh mẫn nhưng lại nhạy cảm hơn do đó?

phải chăng, ta không còn đoái thương chính mình bởi mọi âu yếm, dịu dàng đều bị người tước đoạt?

phải chăng, mỗi người khi yêu đều là những bông muống biển đầy chờ đợi và nhiệt thành chưa bị dập tắt?

phải chăng?

cậu hay dành cả ngày điểm xuyết khung trời bằng những tiếng đàn hát ngoài bờ biển, có gió mây nhún nhảy và nhịp tim khiêu vũ theo sau từng nốt nhạc, lời ca.

liệu người có hay biết?

ta và nàng là thuyền nhỏ, bờ xa.

dẫu bão tới, ngợp đất trời, biển lặng,

tình vẫn dạt dào như nắng hạ, ngày mai.

chờ ngày về rồi ta được gặp lại.

đôi lúc, beomgyu cũng chẳng còn nghe rõ được giọng hát người đang yêu ấy nữa và chính em cũng không nghe rõ được lí trí thét gào với chính con tim, bởi em cũng là người đương yêu.

em chẳng thiết nghe, dẫu gì cũng chẳng hát cho em mà.

em chẳng thiết nghe, dẫu gì cũng tan thành mây khói.

đó là một người con gái với mái tóc dài, đôi mắt chứa màu thơ và là nàng tiên cõi lòng cậu nhung nhớ. phải, beomgyu thường hay ví von taehyun là một trời xuân mãi không tạnh và rồi cậu cũng sẽ gặp được nàng tiên nơi hoa màu nở rộ, bao bọc lấy dưới trời hồng dịu êm đầy mơ mộng.

đột, beomgyu bỗng mong taehyun chỉ là mảng trời tối đen như mực, mưa gió và bão bùng bủa vây không ngừng giáng từng trận sa xuống đất trời chẳng yên. để chỉ mỗi mình em, một ngọn đồi vững chãi ở lại và chịu lấy tấm tình khổ hạnh, yêu sấm cũng yêu bão mãi mãi.

đừng là ai.

"beomgyu à, tớ yêu rồi. còn cậu, cậu đã yêu ai chưa?"

"tớ yêu rồi, yêu trước cả khi taehyun biết rung động."

"tớ vẫn chờ người đó, taehyun ạ. cậu nghĩ tớ có chờ được không?"

"được chứ, tớ cũng sẽ chờ."

lần này, cậu không nói muốn làm cát vàng, ngăn beomgyu tìm tới biển chết hay khuyên dỗ em những lời dịu dàng rằng đừng làm loài hoa kia nữa. cậu chỉ nói cậu cũng chờ với em, nhưng là chờ tới bao giờ đây?

khi mà người em yêu lại chờ người khác mất rồi. lòng biển không dành để ôm ấp em, loài muống biển không nỡ để tình chết trẻ.

/

rồi,

người con gái đó đi bên ai, mặc cho cậu vẫn cặm cụi khâu trần những mảnh kí ức, kỉ niệm với ước ao thành một dải lụa tình nguyên vẹn. buộc cậu đốt đi những dải mến yêu trên giấy cũ vương mùi đơn phương còn ngay ngắn trong bao thơ dính bụi chẳng gửi đi, buộc cây kim dài dừng lại sau bao nỗ lực vun vén mảnh tình còn dang dở.

cũng cùng ngày, cha mẹ cậu gặp tai nạn, không qua khỏi.

và giờ, tài sản tinh thần duy nhất chỉ còn có em, một tình bạn cậu xem là trong sáng và thanh thuần nhất. và giờ, cậu chỉ còn nước bấu víu lấy tên trai từng ngỡ ngàng trước sóng, không quen mùi nước mặn. và giờ, cậu ôm lấy lưng áo nhàu nhĩ những lần vòng tay qua níu chặt rồi khóc lóc thê thảm đến đau lòng.

nếu không còn em, sẽ là những bước thất thểu tìm đến viên thuốc đắng, đi mò lấy một điếu tàn và làm rơi khói nơi cát đương uống nắng say. đầu thuốc đỏ nóng sẽ rơi trên mũi giày và da thịt, thiêu đốt tâm hồn thành tro tàn và thổi về biển cả xa lắm. chẳng biết liệu có ngày trở lại, vẹn nguyên hay tàn tạ dạt vào bờ biển với đơn độc.

dựa vào em đến thế,

lệ thuộc vào em đến thế,

mà sao vẫn chưa yêu em, hỡi người?

chao ôi, sao mà đắng quá. trái tim người lỡ chết rồi, dường như cho tới lúc trút đi hơi thở tàn cuối, cũng không đập mạnh vì em.

em tự hỏi, sao người mê mẩn, chìm sâu một nỗi đau thương không kết quả đến nhường ấy? sao không đào tẩu khỏi ánh mắt người ta rồi chạy tới em ôm? bởi lẽ đơn phương là nỗi đau âm ỉ, sao không để em yêu người trước bình minh, gánh thay.

nhưng kìa em, chính em cũng nguyện ý bì bõm nơi bể tình mênh mang không bờ bến. em yêu người vạn bề, xiết bao cũng chẳng mong đáp lại. em sẵn đã chịu một nỗi âm ỉ trong lòng chứ chưa gánh thay ai, chỉ là em giấu nó sau hừng đông chưa tỏ và để nó gặm nhắm em từng ngày không rõ.

vậy em lấy đâu ra tư cách rỉa rói một tình buồn đau thương?

em có đâu nhỉ?

em bảo, cậu hãy sà vào lòng người yêu cậu nào biết đâu mòn mỏi, hãy để nụ hôn hồng chạm lên tóc còn vương, vương trên mi và má rồi đưa tay nhẹ vén. em bảo, cậu đừng tự đả thương mình với một niềm khắc khoải, chờ người đến những ngàn đêm thâu.

ấy mà em, em cũng đâu trao tay cho người yêu lấy em nắm, cũng chẳng cho ai vén tóc ngoài taehyun em thương. em đấy, cũng tự ôm lấy niềm đau, dày vò và giết đi một beomgyu tươi trẻ ngày ngày.

em ngộ quá đi thôi.

"taehyun à, đừng nén nước mắt, cứ tựa lên vai tớ và vòng tay trời bao la, sẽ dỗ dành, nghe cậu."

"tớ và biển, nhà của ta yêu cậu lắm."

thôi, cứ để em ôm lấy trái tim chết cùng những gai sắc nhọn, rỉ máu em đỏ để sơn lại màu con tim người thương, em không tiếc đâu mà. và dường như taehyun nghe em nhưng mọi ý tình cậu để gió cuốn lấy, đem theo và sang đến tận bờ bên kia của biển cả.

em yêu cậu, dẫu vậy.

/

trở về.

mẹ em, tìm được em rồi, bà tìm được em rồi. bà nói sẽ đem em về nhà và không làm to chuyện nếu em ngoan. vẫn gương mặt lạnh tanh không hơi ấm và lời quở trách ngắn ngủi chẳng thương yêu.

nhưng em nào có muốn? liệu lão rừng hẵn còn thở dài ngao ngán và cây già nhuốm màu mệt mỏi, đôi lúc có gió thoảng dạo chơi là nhà của em? ồ không, nhà của beomgyu em là nơi lòng biển mát rượi, là ngọn hải đăng xa xôi em thấy hay đơn giản hơn chỉ gói gọn trong những bước chân của taehyun em yêu.

chỉ cần có taehyun thì đó là nhà em thôi.

dẫu vậy, em vẫn hứa với mẹ sẽ thu xếp đồ đạc và trở về nhà lúc chiều mai.

taehyun của em tựa vỡ tan và như em từng mong trong một khắc vị kỉ, cậu giờ chẳng khác gì miền đất cằn cỗi, tiêu điều, một miền đất thiếu đi sự sống vốn có. cậu không khóc, chỉ suy tính một cách khiến em bên cậu lâu, à chẳng phải, nó là mãi mãi.

cậu nhìn em, tay đưa lên vén tóc mai rối bời mặc cho trời lộng gió và ngay thôi sẽ đưa từng sợi về với bài ca rộn rã cùng vui múa nhộn nhịp với trời.

"cậu sẽ chỉ về nhà thôi mà, đúng chứ?"

"nhà, tớ.. tớ về.. tớ về nhà cơ."

giờ em mới để lệ hoen mi và vương trên gò má hồng hồng sau từng lần mấp máy bờ môi. làm sao mà em chịu nổi nỗi đau không tả bằng lời cho hết được với những cơn mơ sắp vụt tắt còn chưa chạm tới rìa sao sáng.

"đừng khóc, beomgyu của tớ, tớ sẽ dẫn cậu về nhà, nhà của ta."

"cậu sẽ đi với tớ đó à?"

"ừ, tớ đi với cậu. dẫu sao, tớ cũng chẳng còn gì để lang bạt bên đời ồn ã, tớ với cậu phải trốn chạy về nhà thôi."

/

vào sáng sớm, bên bờ biển có hai bóng người, xinh đẹp mà buồn khổ lạ thường.

"có tiếc nuối gì không, beomgyu của chúng ta? của taehyun và bầy hải âu không nhà, của sóng dữ và vùng đảo phương xa, của chân trời, biển cả và một đời buồn bã."

"không, taehyun ạ. tớ chả tiếc gì cả, tớ chỉ muốn trở về nhà, nhà ta, nhà của ta."

beomgyu vẫn nắm chặt lấy tay cậu, mắt hướng ra biển lúc ban mai mà đáp. taehyun siết lấy hơi ấm duy nhất lúc bấy giờ, cậu không muốn em chạy đi mất nhưng dường như beomgyu thấy thật yên bình và em cũng không muốn tách khỏi.

"tớ về nữa, về với cậu."

"về với người bạn thân thương của cậu đó ư?"

em hỏi.

"ừ, tớ về với người bạn tớ thương nhất trần đời."

một người mất tất cả, taehyun. cậu chẳng còn gì ngoài em và giờ cậu muốn giữ lấy em hết kiếp để không hoá thành kẻ trắng tay.

một người có tất cả, beomgyu. chỉ đơn giản là em đang về nhà với tất cả những gì em có, taehyun. cậu là tất cả của em và em nguyện bên cậu dẫu lẽ gì.

nước biển sáng sớm lành lạnh lại dịu dàng và đem đến những con sóng thật hiền hoà, nó ôm lấy cơ thể cả hai và cho tới khi dâng lên vùng cổ, gió khẽ thổi qua, em nói:

"còn tớ, tớ về với người tớ hằng yêu."

taehyun mới biết, người mà em yêu còn trước cả cậu là ai. nhưng giờ muộn lắm rồi em ạ, có hay cũng chả ích gì. taehyun chỉ ngoái lại cười, sóng nhẹ vỗ và cùng em chìm sâu.

cậu nghe em rồi, beomgyu ạ, cậu nghe rồi.

một bông muống biển khẽ rung rinh ngoài bờ, nhưng gió nhẹ không cắt nó đứt lìa và thả về lòng biển được.

muống biển, còn tượng trưng cho cả một mối tình chết đầy vô vọng. giống như tình cảm của em dành cho cậu, dẫu chưa phai đi dù một sắc nhưng cho tới chết đi vẫn không nhận được một câu trả lời.

ít nhất, em về nhà rồi và dẫu cho có hoá thành bọt biển hay dạt vào bờ với tư cách là hạt giống loài hoa của chờ mong, em cũng không tiếc. bởi lẽ, linh hồn em bên cậu cho tới phút cuối cùng.

ta tìm được yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro