Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo..."

- Anh trai , anh nhớ em ko ?

" Thế Minh ? Là em à ?! "

-Lâu rồi 2 anh em mình chưa gặp nhau nói chuyện nhỉ ~

" Ừ...em gọi anh có việc gì cần sao ? "

- Nghe nói , đối tác sắp tới này của công ty bên anh là ông Chủ Tịch của Chu thị thì phải ~

" À chuyện đó thì đúng là vậy "

- Chiều nay anh sẽ gặp ông ấy chứ ?

" Ông ấy...ý em nói ngài Chu "

- Đúng vậy !

" 5h chiều nay anh mới hẹn gặp ông ta "

- Ồ , em cũng muốn tham gia cùng anh !

" Em nói gì ? "

- Cho em tham gia họp cùng anh đi , dù gì chúng ta cũng là anh em họ mà ~ chỉ là 1 cuộc họp thôi ,em ko dành gì của anh hết ~

" Đc rồi , nếu ngài Chu đồng ý cho em họp cùng thì anh sẽ gọi cho em "

- Được được ! Cảm ơn anh trai của em !

" Ừm "

Cúp máy Thế Minh liền nở nụ cười vốn có của hắn ta.

- Cảm ơn anh trai yêu quý của em !

Bên phía Thiên Trạch Dương , anh có chút nghi vấn. Sao tính tình Thế Minh hôm nay rất kì lạ.
Anh thắc mắc bằng cách nào nó biết đc đối tác sắp tới của anh là Chu Thị , tại sao nó lại muốn họp với ngài Chu.
Bình thường rất ghét họp về chuyện làm ăn , nhưng hôm nay đòi họp cùng anh.
Trạch Dương có hơi nghi ngờ thằng em trai mình ko đơn giảng là muốn đi họp.

- Nó có âm mưu gì sao...hay là do mình đã suy nghĩ nhiều rồi...
Anh vẫn còn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.

* Công ty JYP *

Đồng hồ điểm 4h30 , tất cả nhân viên điều thu sếp ra về. Thấu Kì Sa Hạ thân vest nữ đen, ánh mắt nhìn vào đồng hồ trên tay rồi lại nhìn lên máy tính.
Cô đang cố gắng hoàn thành bài báo cáo này cho xong để kịp đón giờ họp của tập đoàn Chu Thị , lần này phải thật sự gặp đc ông ấy.

" Cách "
Tiếng bàn phím kết thúc , Sa Hạ thở dài 1 hơi có vẻ là đang có chút căng thẳng. Tựa vào ghế nhắm chắt 2 mắt trong sự mệt mỏi , tay cô cầm lấy đt nhìn vào số đt của người mình yêu.

Nhật ký cuộc gọi của cô dường như dành cho Chu Tử Du , cô đã gọi em rất nhiều lần nhưng điều ko 1 hồi âm. Lo lắm sợ lắm và rất nhớ em hôm nay chị liều lĩnh đối diện với người đã cấm cản chúng ta để có thể sớm ngày gặp đc em " Chu Tử Du ".

- Bác Chu cầu xin bác...

Tay chỉnh lấy cavat , ngồi dậy rời đi. Ánh nắng chiều chiếu vào gương mặt u uất của Sa Hạ đôi mắt màu hổ phách đó đang ngấn 1 hàng sương long lanh nhưng ko rơi xuống giọt nào.

Chiếc xe hơi đen đc khởi động rời đi , chạy đến dưới 1 toà nhà cao tần. Là nơi cuộc họp sắp đc diễn ra.
Bản thân cô có chút hồi hợp , Sa Hạ đã nhìn thấy Ông Chu và đối tác của tập đoàn họ Thiên hai tay đan lấy nhau , ánh mắt mang tia hy vọng nhìn vào trong đấy.

- Mong anh và tôi cùng nhau họp tác vui vẻ !
Ông Chu bắt tay Thiên Trạch Dương.

- Được thưa ngài !
Trạch Dương lễ phép bắt tay lại.

- Chào ngày thưa Chủ Tịch Chu !
Thế Minh đi ra với phong thái kính chào.

- À cậu Trương Thiếu Gia...
Ông Chu có phần bất ngờ khi thấy cậu ta ở đây.

- Thưa ngài Chu đây là em họ của tôi cũng là con trai của tập đoàn Trương Thị !
Anh giới thiệu cậu em trai nhà mình.

- Tôi có quen biết cậu ấy , mời mọi người vào trong ăn 1 bữa !
Ông Chu vui vẻ mời 2 người.

- Vâng thưa ngài !
Trạch Dương cùng Thế Minh vào trong cùng Ông Chu.

Nhân viên phục vụ đưa họ đến 1 phòng ăn vip đã đc đặt sẵn trong lần sếp cho cuộc họp hôm nay.

- Hai người ngồi đi , cứ tự nhiên hôm nay ta mời 2 anh 1 bữa haha ~
Ông Chu cười vui vẻ cầm ky rượu ý muốn mời 2 người kia.

- Dạ vâng , thật là vinh hạnh cho tôi khi đc ngài Chu Thị đây mời !
Trạch Dương tỏ ý muốn đa tạ ông.

- Phải cảm ơn ngài rồi ~
Thế Minh âm thầm nỡ nụ cười nhìn ông.

- Đây là bản hợp đồng sắp tới , tôi có thể bàn giao lại cho cậu không Trạch Dương ?

- Được thưa ngài Chu , tôi sẵn sàng !

Cuộc họp đc diễn ra xuông sẽ , đến lúc ra về 2 bên còn bắt tay nhau cười nói rất hoà hợp. Vì đi xe riêng nên Trạch Dương về trước.

- Ông Chu !
Giữa dãy khu để xe vắng vẻ vang lên tiếng gọi của người thanh niên.

- Thế Minh , anh chưa về à ?
Ông Chu bất giác quay lại.

- Tôi chưa về vì muốn nói chuyện với ông ! Tôi mong ông suy nghĩ về việc gả Chu Tiểu Thư cho tôi ~

- Xin thứ lỗi cho tôi nhưng câu trả lời của tôi vẫn là ko được !
Ông Chu thở dài nhìn anh ta.

- Nào đừng từ chối nhanh vậy , tôi thật sự yêu thương con gái của ông mà. Ông cũng biết gia cảnh nhà tôi là tập đoàn Trương Gia rất lớn nếu Chu Thị ông cùng tôi kết hợp , không phải là rất ăn ý sao ?

- Nhưng tôi là 1 người làm ba , tôi ko muốn làm con bé khó xử . Rất cảm ơn anh đã quan tâm đến Chu Tử Du và công ty Chu Thị , tôi sẽ biết tự lo cho con bé !

- Ông nói vậy là sao chứ ? Tôi đã đề nghị đến thế rồi ông còn từ chối rốt cuộc ông muốn cái gì mới chịu gả Tử Du cho tôi ?!!!
Thế Minh nóng giận quát lấy Ông Chu.

- Cậu đừng cố chấp quá Trương Thế Minh ! Tôi nói rồi không đồng ý là không , cậu mau về đi !

- Ông đứng lại đó ! Gì mà cố chấp rõ ràng tôi có điểm nào ko tốt mà ông ko đồng ý !!???

- Cậu mau về đi đừng để tôi kêu vệ sĩ đưa cậu về !
Ông Chu vội rời đi bỏ mặt hắn ta.

- Được...ông được lắm ! Tôi sẽ không để cho Chu Thị và cả nhà của ông đc yên đâu !!!
Hắn hét lên rồi tự cười như mất lý trí.

Nhân viên lấy xe đi đến chỗ ông Chu đưa chìa khoá , Sa Hạ nhìn thấy ông liền mở cửa xe chạy đến bên ông.
Ông Chu bất ngờ nhìn lấy cô , Thấu Kì Sa Hạ thở phào mệt mỏi nhưng trong ánh mắt lại rất mừng rỡ.

- Bác Chu cuối cùng con cũng gặp đc bác !

- Cháu...Sa Hạ cô muốn gặp ta làm gì ?

- Cháu muốn cầu xin bác cho cháu cùng em ấy bên cạnh nhau đc không cháu nhớ em ấy lắm...
Sa Hả khẩn cầu nhìn ông.

- Ta...ta biết cháu là người con gái ta rất yêu nhưng ta ko thể ...

- Bác à cháu xin bác cháu....

- Nếu cháu là con trai thì tốt biết mấy nhưng lại là nữ nhân , ta không muốn con gái ta phải bị chỉ trích lời ra tiếng vào ! Ta ko muốn con bé phải bị ảnh hưởng đến tác động bên ngoài xã hội. Dù con có yêu con bé bao nhiều đi chăng nữa cũng ko bảo vệ nó đc trước dư luận ngoài kia đâu , 2 nữ nhân cưới nhau sẽ ko có kết quả tốt đẹp...
Ta mong cháu hiểu cho ta , ta chỉ muốn tốt cho cả 2 đứa thôi. Ta phải bảo vệ Tử Du !

- Nhưng bác à cháu hứa sẽ bảo vệ em ấy cùng bác cũng sẽ ko để Tử Du chịu tổn thương bác hãy suy nghĩ lại đi bác ! Cháu biết nếu 2 tụi cháu yêu nhau sẽ ko tránh khỏi sự bàn tán của những người ngoài kia nhưng cháu sẽ cùng em ấy vượt qua sẽ cùng nhau đi trên con đường ấy...cháu sẽ ko bỏ Chu Tử Du ở lại 1 mình đâu bác à...

- Thật mong con bỏ qua sự nhẫn tâm này của ta...Sa Hạ..

Ông vỗ vai Sa Hạ rồi lướt đi , có nghĩa là lại bị từ chối. Niềm hy vọng cũng đã tan đi , ánh mắt đờ đẫn nhìn người kia từ từ rời đi.

Thật là 1 ngày tồi tệ nhất đối với họ Thấu , cô đứng thẫn thờ. Đầu cuối xuống nước mắt đã ko tự chủ mà tuông rơi.Người đã từ chối thì không còn gì cứu vản mối tình của chị và em phải làm sao đây...

Trời cũng đổ mưa , ông Chu bật lấy cây dù định đi qua bên đường đến chiếc xe bên kia của mình. Ông nhìn đồng hồ rồi đi qua đường.
Một ánh sáng của đèn xe ô tô loé lên , 1 chiếc ô tô màu nâu đỏ chạy tới từ xa 1 tốc độ rất nhanh về phía ông Chu.

- ÔNG CHU CẨN THẬN !!!!

Sa Hạ hét lên vội chạy tới , Ông Chu cũng ngẩn đầu lên đã thấy chiếc xe tới gần.

* RẦM * !!!!

* BỊCH *!!!!

- SA HẠ !!!!!!

Ông Chu bị đẩy sang 1 bên còn Sa Hạ lại đang nằm dưới chiếc xe ô tô kia. Máu chảy dưới nền đường hoà vào nước mưa , mặc cho ông Chu có lây cỡ nào cũng ko động tĩnh...Sa Hạ đã ngất đi.

- Cháu mau tỉnh lại đi Sa Hạ ! Sa Hạ !!!

Chiếc ô tô kia liền chạy bỏ đi . Ông Chu bế Sa Hạ lên chạy đến xe mình nhanh chóng đưa vào bệnh viện.

- Chết tiệc ! Ông ta đúng là mạng lớn mà !

Trên chiếc xe nâu đỏ đó , ko ai khác là thủ phạm Trương Thế Minh. Anh ta điên cuồng đập vào bô lăng xe khi kế hoạch của mình đã ko thành công.
Vì sợ hãi ko biết đã tông phải ai nên anh tháo chạy thật nhanh khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#satzu