2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau ~

Seo Joon mặc áo khoác đen kết hợp quần jeans xanh, đội một chiếc mũ lớn và đeo khẩu trang màu đen che kín khuôn mặt đẹp trai của mình. Đứng trước thùng
rác, anh nhìn trái phải, không thấy ai, trên tay anh đang bế một đứa bé được bọc trong chiếc chăn bông màu xanh. Anh hít thở thật sâu nhìn đứa trẻ, nó không hề khóc hay ồn ào.

Mày thật sự muốn giữ nó sao?

Cuối cùng, anh trở về nhà với đứa bé đang ngủ say. Vừa vào nhà đã nhìn thấy Tae Ji đang ngồi ở hút thuốc nhàn nhã ở phòng khách. Anh đem con đặt trong phòng ngủ và trở lại phòng. Tae Ji dựa đầu vào ghế và cười nói:

"Có chuyện gì à hay anh chưa sẵn sàng để bỏ nó?"

Anh cởi mũ và khẩu trang, nhặt hộp thuốc lá trên bàn, lấy ra một điếu đặt lên môi, bấm bật lửa và châm điếu thuốc. Anh kéo ghế và ngồi xuống, phun ra từng vòng khói trắng, nhìn Tae Ji với khuôn mặt buồn bã. Sau một lúc, cậu ngồi thẳng lưng, lấy điếu thuốc xuống:

"Em cho anh một ý tưởng nè lão đại."

Anh nhướng mày, "Cậu?" rồi vòng tay qua ngực,"Cậu mà cũng nghĩ được kế ư?"

"Rồi anh muốn nghe không?"

Seo Joon hít sâu,"Được rồi. Cậu nói đi."

"Đi tìm cha của đứa bé."

"Cậu nói cái gì vậy?", anh cau mày.

"Lão đại, anh hãy tự suy nghĩ xem. Có một sự thật không thể chối cãi đó là anh đã bị phân hóa thành Omega, anh phải trốn tránh mọi người mỗi khi anh tới kỳ. Nếu một ngày, anh phát tình ở bên ngoài và bị người khác bắt gặp thì sao."

Cậu nói tiếp, "Sau đó, ai sẽ nghe lời anh nữa đây. Nhưng nếu cha đứa trẻ ở đây, anh có thể nhờ hắn ta giúp đỡ. Dù sao thì cả hai cũng từng ... Nói chung là biết rõ nhau nên anh có bị đánh dấu cũng không thành vấn đề. Nếu anh có thể tự chăm sóc con của mình thì em sẽ được tự do rồi."

"Tự do? Cậu được giải phóng khỏi cái gì?"

"Lão đại à, anh đưa con trai mình cho em chăm sóc. Ban đầu thì vợ em rất thích đứa bé nhưng lâu dần cô ấy bỗng dưng nghi ngờ đó là con riêng của em."

Kang Seo Joon cười lớn nhưng sau đó anh liền cau mày và hít thở sâu:

"Nhưng... tìm người này không dễ cho lắm."

"Không dễ? Tại sao?"

"Cậu mau rời khỏi thành phố sau khi về đến nhà. Nếu để tôi bắt gặp cậu trên phố, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Ngoài ra, nếu cậu dám nói những chuyện xảy ra hôm nay cho bất kỳ ai thì tôi sẽ không chỉ bẻ gãy đầu của cậu mà tôi còn đá nó như một quả bóng."

"Em chịu thua anh, lão đại. Miệng anh còn cứng hơn phần dưới của bản thân." cậu tiếp tục hút điếu thuốc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro