Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Sơn quay đầu lại, muốn nhìn xem lời vừa rồi là ai nói.

Vừa thấy, nói chuyện là một nam sinh đứng bên cạnh Yến Đại đạo diễn, chắc hẳn là trợ lý của hắn.

Hách Sơn chuyển mắt, cùng với đứng ở cửa phòng hoá trang nam nhân cao lớn đối diện một chút, hẳn đã gỡ khâir trang mang ở buổi biểu diễn xuống, lúc này lộ ra tới một đoạn đường cong lưu sướng, ngũ quan nơi chốn hoàn mỹ gương mặt không có điểm bắt bẻ.

Trên gương mặt kia, một đôi mắt thâm thuý giờ phút này đang nhìn chằm chằm nàng, nhưng ở thời điểm đối diện nàng một giây lại rời đi.

Hách Sơn cũng xoay người, như là khí thế sau khi nhìn thấy hắn liền mở miệng nói cũng lười.

Nàng dựa vào tường uống nước, sau khi nam nhân đi vào tới:" Khúc tiểu thư, chúc mừng buổi biểu diễn thành công viên mãn."

Khúc Phi đem ánh mắt không rõ ý vị từ trên người Hách Sơn thu về, lập tức cười rộ lên bắt tay cùng Yến Hiệp:" Yến đạo, thật là cổ động nha, cảm ơn cảm ơn."

Hai người làm trò trước mặt Hách Sơn hàn huyên vài câu, Hách Sơn cuối cùng cũng biết vì sao vị Yến Đại đạo diễn trăm bận ngàn bận lại đến buổi biểu diễn xem trình diễn. Thì ra phim gần đây của hắn cần tìm Khúc Phi hát ca khúc chủ đề nha.

Đêm nay chính lễ nghĩ lễ xã giao vãng lai a.

Hách Sơn không tiếp tục nghe, vòng qua đi đến giữa phòng.

Khúc Phi gọi nàng lại:" Hách Sơn từ từ," dứt lời lại xem Yến Hiệp:" Yến đạo ngài xem, ngài có xe không, có thể trên đường về nhà tiện đường..."

Hách Sơn đầu cũng không quay lại, chỉ nâng lên mảnh khảnh cánh tay vẫy vẫy, sau đó đối với di động nói:" ta muốn gọi xe chuyên dùng, đúng, Khúc Phi tiệc chúc mừng."

Khúc Phi gượng gượng cười, nhìn nam nhân sắc mặt bình tĩnh không dấu vết, thực tự nhiên mà mở miệng:" Cũng không khéo, không tiện đường."

Khúc Phi yên lặng nói sang chuyện khác.

Chỉ là trong lòng vô cùng tò mò, hai người này rốt cuộc sao lại thế này a, như thế nào cùng tồn tại làm việc trong giới, nhưng nhìn xem đối phương một cái đều không muốn.

Không nghe nói hai người này có hiềm khích nha.

Bên kia, Hách Sơn treo điện thoại, từ trong túi áo gió lấy ra khẩu trang mang lên, hướng cửa sau sân vận động đi đến.

Thực nhanh liền nhìn thấy trợ lý Hàn Đường cầm di động, tiểu trợ lý nói:" Gọi không được xe, buổi biểu diễn kết thúc người quá nhiều, ta gọi tài xế lấy xe của ngươi chạy lại đây."

"Cũng tốt."

"Trời giống như sắp mưa, ông trời tác hợp nha, buổi biểu diễn kết thúc mới mưa."

Hách Sơn đi ra ngoài, ngước nhìn trời, mỉm cười.

Mười lắm phút sau, xe tới.

Hách Sơn đi xuống, ở đám đông cửa sau sân vận động bước lên xe.

Hàn Đường chờ nàng ngồi vào trong xe mới xoay người thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Yến Hiệp đứng cách đó không xa.

Cười gượng hai tiếng:" Yến ....... Yến đạo."

Nam nhân trẻ tuổi lạnh lùng quét mắt liếc nàng một cái, quay đầu ngồi vào xe của chính mình.

Hàn Đường vỗ vỗ bộ ngực, ngồi vào xe cùng tài xế nói: "Yến đạo người này thật lãnh khốc."

Edit bởi: HuynhHue

"Đương nhiên, không lạnh không được, nếu không giường đều bị nữ minh tinh mơ tưởng ngủ sụp."

Hàn Đường bật cười.

Chính là quay đầu nhớ tới quan hệ của thần nhà mình cùng hắn, đau đầu mà gõ gõ huyệt Thái Dương.

Chuyện hai người bọn họ bất hoà, nàng vẫn luôn hy vọng không phải là sự thật, rốt cuộc hắn là toàn giới giải trí tranh nhau đi lấy lòng đại đạo diễn, nhân mạnh đỉnh cao, tài nguyên đỉnh cao, kêu gọi nguồn lực đỉnh cao.

Nếu có người xem sắc mặt Yến đạo mà đối xử với nàng thế nào, tài nguyên tốt gì đó đều không tới lượt trực tiếp vòng qua nàng.

Vậy thảm.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro