mười lăm;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là bảy tháng tám.

Tròn ba tuần gã và em lần đầu gặp nhau.

Mọi chuyện trôi qua nhanh như một giấc mơ đã muộn màn, Hanma muốn mơ lại cảm giác này cùng Kisaki thêm lần này. Gã ước như thời gian có thể dừng lại lúc cả hai "âu yếm" nhau trên chiếc giường xa lạ, lúc gã ôm con người bé nhỏ này vào lòng - Nếu được thêm một lần nữa, gã hứa sẽ không để vụt mất em.

Nhưng chỉ có Chúa mới hiểu được lời của gã.

" Em đã chết rồi."

Tại sao Hanma còn đang mộng tưởng về một thế giới mà Kisaki còn sống, để rồi khi trao cho gã một cơ hội và những gì gã làm là để vụt mất em. Hanma tự trách bản thân mình tệ, song gã càng muốn sửa chữa lỗi lầm rồi lại nhận ra rằng em đã chết.

Đó là định mệnh.

Định mệnh sẽ không tự dưng thay đổi chỉ vì một tác động nhỏ.

Sáng hôm sau, Kisaki tỉnh lại khi vừa trải qua một giấc mơ dài. Đầu em đau nhức cùng với cơ thể chi chít những vết tình của hôm qua, em không nhớ những gì đã xảy ra với mình. Những gì còn đọng lại trong đầu là kí ức về khoảnh khắc gã đuổi em ra khỏi nhà, và sau đó em ngất đi trong cơn sốt ngay giữa đường...chỉ bấy nhiêu đó thôi.

" Tỉnh rồi hả, Kisaki?!" Draken ngồi cạnh giường bệnh, đây là lần thứ hai em đến căn phòng này nhưng mùi thuốc sát trùng vẫn khiến em thấy khó chịu.

" Tại sao em lại ở đây, cô gái Ema không đi cùng anh sao?!" Kisaki gượng ngồi dậy, em đảo mắt nhìn xung quanh.

" Cô ấy chết rồi-" Anh ta trả lời với giọng nói lạnh tanh " Là mày giết cô ấy!"

" Sao cơ?!" Kisaki sững sốt.

Draken trầm ngâm nhìn biểu hiện của em một hồi, anh ta thở dài một cái rồi tự nhủ: "Mày rời đi rồi sao?!"

Kisaki khó hiểu trước cách hành xử của người đối diện, em cố gắng nghĩ đến những gì đã xảy ra. Chẳng lẽ trong lúc em ngất đi đã có chuyện gì xảy ra sao, đúng lúc này hình ảnh của gã bất ngờ hiện lên trong đầu Kisaki khiến giọng em có chút nghẹn lại rồi ngờ vực hỏi.

" Hanma...chú ấy đâu rồi?!"

" Nó đi đầu thú." Draken đáp.

Không gian trong phòng rơi vào yên tĩnh, Kisaki như chết lặng trước câu nói của anh ta. Đừng hỏi em vì sao vì đến ngay bản thân em cũng không thể giải thích nổi - Em quen gã một thời gian không quá lâu cho một mối quan hệ trên mức bình thường, do đó tình cảm mà em dành cho gã cũng không được bền chặt. Thứ tình cảm mà Hanma dành cho em như con dao hai lưỡi, đôi lúc ngọt ngào ấm áp nhưng đôi lúc lại khiến em ngạt thở vì nó. Có thể gã vụng về đến mức không biết thể hiện tình cảm của mình ra sao, nhưng em không cảm thấy tệ đến mức phủ nhận mọi công lao xây đắp tình cảm của gã.

" Thật sao?!" Mọi thứ xung quanh Kisaki như sụp đổ " Sao sớm thế-"

" Đây!" Draken lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy được gấp lại hệt một lá thư, anh ta có chút nhân nhự nhưng vẫn đưa nó cho em.

Kisaki mở ra một cách cẩn thận từng chút một, từng dòng chữ được hiển thị rõ ràng đằng sau từng vết gấp.

Kisaki, tao muốn người đọc những câu chữ này phải là mày. Thật buồn cười làm sao khi ở thời đại này mà tao còn gửi thư giấy đúng không, nhưng tao muốn cho mày thấy nét chữ chứa đầy lòng chân thành của tao.

Tao thích mày rất nhiều, tao cố gắng có được ngày hôm nay cũng vì mong sao mày có thể quay lại. Tao làm tình với mày đến tận hai lần, tao muốn mày nhớ về tao mãi mãi dù mày đã chết

Tao yêu mày.

Ta yêu con.

Tái bút.

Ghì chặt bức thư bằng đôi bàn tay không ngừng rẩy, Kisaki dần hiểu ra mọi chuyện. Kí ức về những gì xảy ra trong mơ, về những gì trước khi em chết và tái sinh thêm lần nữa. Khoảng khắc ấy - khi mọi thứ vốn sẽ chìm sâu vào tĩnh lặng vĩnh hằng thì đột nhiên một giọng nói cất lên.

" Rồi tôi sẽ được gặp lại anh ấy!"

" Tao sẽ chết sao?!" Kisaki trầm ngâm " Bằng một căn bệnh quái đản nào đó!"

" Đúng, căn bệnh đã tiến triển đến giai đoạn cuối!" Draken đưa một tờ giấy xét nghiệm, kết quả cho thấy căn bệnh ung thư trong người em đã đến giai đoạn cuối.

Thế là hết, mọi chuyện đã được an bày.

Có lẽ Kisaki không cần sự an ủi hay dăm ba câu trấn an ngay lúc này, thứ em cần là một vòng tay của Hanma ôm lấy em. Có lẽ gã giờ không ở đây, nhưng em vẫn có thể nghe được giọng nói của gã trong tiềm thức.

" Sisyphus(*)..."

.
Hy

(*) Sisyphus: Trong thần thoại Hy Lạp Sisyphus hoặc Sisyphos là vị vua của Ephyra. Ông đã bị trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của bản thân bằng cách buộc phải lăn một tảng đá khổng lồ lên đồi. Tảng đá này sẽ tự lăn xuống mỗi khi nó gần đến đỉnh, bắt Sisyphus phải lặp lại việc lăn đá cho đến muôn đời.

spoiler: Nếu theo như những tình tiết trong truyện thì Sisyphus là Hanma và việc anh không đồng ý để Kisaki rời đi và cứ buộc em ấy ở lại cùng với mình chính là sai lầm của anh ấy. Bằng sự trừng phạt, Hanma cứ gặp lại Kisaki và làm mọi cách để cứu em ấy nhưng rồi lại không thể thay đổi định mệnh đã an bày (Kisaki đã chết) và mọi chuyện cứ xảy ra như một vòng lặp để Hanma nếm nổi tuyệt vọng khi không thể cứu được Kisaki như một sự trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro