Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cổ Đa thành

Thiên địa hài hòa, nhân gian phủ kín trong ánh dịu dàng  của nguyệt quang , nhìn kĩ hơn lại thấy vài tia sương cô động huyền ảo trên các mái đình, vọng ra xa bạt ngàn của cánh rừng, lượn lờ cả những con sông lớn. Một tòa thành cô độc , không khí lại cổ điển trang nghiêm một cách lạ thường.

"Tế điển trăm năm, ngự lệnh của thần, thành chúng triều bái." Trên đài một vị tiên sinh mặc bộ trường  bào tử sắc cất giọng, âm thanh không lớn lại như vang như vọng bên tai từng người.

Phía dưới dân chúng đông ngạt, có thứ tự đứng ngước nhìn, từng khu mỗi hàng ghế ngay ngắn đại diện cho ngũ đại gia tộc chỉnh tề hiện diện đủ người. Mỗi người một vẻ,nghiêm trang nghi  ngờ vẫn yên tĩnh đợi chờ.

 Nhiên lúc này có nhân hớt hải chạy tới báo " Không.... xonggg... rồi , không xong rồi" chỉ thấy toàn máu khắp thân hắn, tuôn ra rửa tội qua từng bước , chưa kịp định thần bóng tím trên đài đã đứng kế bên hắn đặt tay lên  vai hắn,  dòng khí chuyền vào người thư hoãn lại tinh thần cạn kiệt của hắn.

"Người nói có chuyện gì, trong lễ tế thần, sao lại lưu huyết??"  

" Thành chủ, cánh rừng phía đông ma thú bỗng bạo loạn, cả Minh Liệt đoàn chỉ có ta trốn thoát, chạy về báo tin"

Sắc mặt của Chiêu Hạo không thay đổi, đôi mắt sâu thâm thúy bình lặng, như tiếng thở dài " Lời tiên tri,...các vị như thế nào?"

 Cả sảnh đường nhất thời yên lặng, vẻ mặt mọi người bất đồng, có kinh ngạc, có hiểu rõ, có trầm tư, có nhìn chằm chằm nhau.... Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn không có người nào đáp lời.  

" Thành chủ đại nhân cứ phân phó  Mạc gia ta nguyện ra sức không từ " 

"Lão Mạc, Từ gia ta cũng theo góp một chén canh" Này hai vị lão giả thật là khó hiểu, kẻ đạo mạo tiên phong đạo cốt, kẻ tựa bang chủ cái bang, hết sức chói mắt.

Vẫn một mực yên lặng , các thế lực cũng nâng ra vài vị đứng đầu" Thành chủ, bọn ta cũng không từ,  đều đợi lệnh  " 

Vạn năm nay  ở thế chân vạc ngũ gia , Mạc-Từ-Hi- Vân-Giang, mỗi gia tộc là bá chủ phương bất khả xâm phạm nước sông không phạm nước giếng, có thù có oán cũng được một khi có sự nhất trí đối ngoại là một kĩ năng sống sót ở Cổ Đa Thành. Thành trì bí ẩn  không thuộc quốc gia nào ở Ma huyễn giới, đây không có hoàng quyền chỉ có thành lệnh, gia tộc lệnh, pháp hành ai quyền đầu lớn ai có quyền lên tiếng. Thế giới này mạng của ngươi như cỏ rác nếu ngươi nhu nhược yếu thế.

Ma huyễn giới tu luyện là huyễn khí,  dựa vào nguyên tố ngũ hành,  trong mắt người đời tu luyện dựa trên cửu phẩm, mỗi phẩm gồm hạ -trung- thượng: 

Linh đồ- linh giả- linh sứ- linh huyễn- huyễn sư- huyễn vương- huyễn hoàng-huyễn quân-huyễn đế. 

Một vị linh sứ ở các quốc gia đều tự xưng đại nhân, người người kính ngưỡng, còn nơi đây liếc mắt một cái đều khiến người gợn gai óc, ít nhất hộ vệ cũng đã là hạ phẩm linh huyễn .

Chiêu Hạo thành chủ đưa tay hiệu lệnh yên tĩnh lại" Nay ta cũng không muốn khó xử các ngươi, mệnh là của mình, ai đi theo ta thì đứng ra, còn lại quay về thu xếp rời khỏi đây." 

"Thành chủ, thề sống chết hộ thành!!!" đồng thanh như bão nổi, hạ một tầng sương cũng đi theo rung động.

" Ý nguyện các ngươi đã vậy, nhưng không thể để Cố Đa thành không còn hậu duệ, các vị lão giả mỗi gia tộc hãy đưa đi vài đứa nhỏ giữ lại huyết mạch, khi mọi chuyện bình ổn cơ hội lại đón về". 

" Nghe lệnh thành chủ" 

Tử nạn của lệnh thành đã được định trước từ lúc thành mới lập, đây là kiếp là cái giá của sự hơn người mà vùng đất bí ẩn này cho ngươi, Chiêu Hạo chỉ lẳng lặng nhìn vài vị vội vàng về giao phó vài cái đứa nhỏ huyết thống thồng thiên phú cao, không thể nễ tình thế giới này tàn ác chỉ có cao thiên phú mới mong kéo dài vinh quang gia tộc không suy. Hắn quay người sang phân phó thị  vệ :

"Ngươi quay về mau đưa mọi người rời đi, Nhạn nhi đang mạng thai cẩn thận làm trọng, mẫu tử Thiếu kỳ cũng phải chu toàn" Từ lúc có biến cố mặt hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng vừa nghĩ tới thân nhân, hàng mày hắn lại đậm sầu lo.

" Thuộc hạ tuân mệnh, dù có bỏ mạng cũng quyết bảo hộ phu nhân, thiếu chủ  và tiểu thư" dứt khoác quay lưng đi.

Một nén nhang thời gian mọi người vào vị trí chuẩn bị lên đường, đối mặt sự tồn vong sinh tử, vinh bại chỉ trong nháy mắt.

Ngoài bìa rừng đoàn người lặng đứng, bi thảm huyết tinh là tất cả những gì có thể nói, xác người không một toàn thay, vài mảnh thịt vỡ nát nhừ vươn vãi trên nền đất, gió lướt qua rung trên nhánh cây là xác người mất đầu đung đưa. Không khí quỷ dị, không có khí , lại cô động quay mùi máu tanh tưởi là sát khí ngập trời.

" Đến rồi à, đợi tam vạn năm , ta lại được nhìn ánh măt trời,  xưng tên ra , mấy kẻ vô danh ta đã nhàm chán sát" giọng nói phá vỡ sự tỉnh lặng, không phải là kiểu của ác đồ bá tể, lạnh nhạt lại pha vài phần cáu kỉnh của thiếu niên, nếu bỏ qua nội dung lại thấy pha chút tinh nghịch.

" Tại hạ Chiêu Hạo, thành chủ vi mười bảy cố đa thạnh, xin hỏi các hạ là vị nào?"

" Chiêu Quân tiểu tử là gì của ngươi?" đáp phi sở vấn, hắn vẫn không ra mặt.

Lạnh cả sóng lưng, cả thành ai không biết đấy là tên vị thành chủ thứ hai, tổ tiên nhiều đời trước của Chiêu gia.

" Đó là tổ tiên của ta bất quá ngài đã cách thế lâu về trước!"  Nghi hoặc lại nghi hoặc, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời.

"Hứ, hắn giỏi trốn, trấn áp ta xong nói đi là đi. Bất quá, phụ nợ tử thường, cả thành này phải chịu cơn giận của ta."

" Các hạ, xin dừng tay, ta có mang di vật tổ tiên lưu lại cho người!"

Sát khí đùng đùng bỗng dừng lại, một bóng hồng y lướt qua đoạt trên tay Chiêu Hạo ngọc giản. Tĩnh lặng qua thời gian canh trà, không ai dám thở mạnh, nguy cơ của cận kề cái chết đủ để mọi người nhận ra đang đối mặt với một vị cường giả , vài vị huyễn hoàng mặc dù không nói rõ nhưng vẫn luôn tự cho hơn người, giờ cũng thấy mình nhược bạo.

" Lại lừa gạt ta, tiểu quân ngươi lại muốn ta làm tay sai, coi trọng ta, miễn cưỡng coi như cho ngươi hoàn thành tâm nguyện đi" Vừa thì thầm vừa đi tới, thật trong lòng hắn không phục nhưng biết sao đây, ai biểu ngươi nợ người ta. Ta sẽ giáo phôi huyết mạch của ngươi, nghĩ tới hắn liền vui vẻ lại.

Lúc này mọi người mới có dịp diện kiến vị đại nhân khát máu này, mi thanh mày kiếm ánh mắt to sáng , thiếu niên tầm mười hai mười ba chưa thoát hoàn tính trẻ con, môi hồng răng trắng...khụ khụ là nam, một tiểu mĩ nam có chút... ây âm nhu.

Chiêu Hạo hoàn hồn thì hắn đã ngay bên cạnh:" Tiểu tử , kêu đoàn người các ngươi về thành tập hợp, chậm một ly ta sát một nhân."  

" Thỉnh, đi hướng này" mặc dù đầy nghi hoặc, thành chủ vẫn làm theo, đánh cuộc một phen. quay đầu ra lệnh cho mọi người quay về thành.

Hất tay gió cuốn, mây trôi thiên địa biến sắc

Nhật nguyệt đồng trục, không gian gào thét

" Chuyển môn sinh, nghe lệnh ta, khải!" 

Đêm sâu dần, lạnh nhạt xa xăm Cố Đa thành chỉ còn là truyền thuyết cho hậu sinh, hạ hồi phân giải.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐÔI LỜI TÁC GIẢ: NỮ CHÍNH CÓ XUẤT HIỆN 3s..( ahihi)  

chương hai sẽ hấp dẫn hơn nè, comment cho mình có động lực nha!!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro