Ươm mầm 🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa muôn vạn người, gặp nhau là do may mắn, nói chuyện với nhau là do duyên phận. May mắn dù nhiều hay ít, duyên phận dù ngắn hay dài, đã là duyên thì không thể tránh, may mắn thì không thể từ chối. Bước tiếp hay dừng lại đã không còn quan trọng nữa...

_____________________________

Buổi sáng hôm nay cô ấy đã khá bận rộn với bài ôn thi của mình vì chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày thi.

Như hôm qua, sáng dậy cô ấy đã bắt đầu ra công viên học bài.

Hầu như tất cả các ánh nắng đều được phần lớn công viên hấp thụ, chói mắt và nóng rực.

Lúc chuẩn bị về đã là 13h trưa. Cô ấy chậm rãi đi qua từng ngóc ngách của công viên. Bước đến lề đường, men theo lối đi đến bãi đỗ xe.

Những chiếc xe máy dừng chờ đèn đỏ đang ở giây thứ 25 hay tờ giấy tìm chó lạc được dán trên thành cầu thang đã thu hút sự chú ý của cô ấy

Có người đang nhìn cô ấy...

Phong cách ăn mặc đơn giản nhưng rất thu hút với sự đối lập của áo khoác đen thêm chiếc áo thu trắng bên trong. Mái tóc bị tóm gọn trong cái mũ bảo hiểm nồi cơm điện. Ngồi trên lan can được đóng chặt trên lề đường.

Ánh mắt như chẳng muốn rời của chàng trai làm cô chú ý đến. Mặc dù cô không phải là người e dè hay nhút nhát khi đứng trước 1 ai, cô cũng nhìn lại, 1 lần rồi 2 lần.

Như giật mình phát hiện mình đã nhìn quá lâu nên chàng trai dời tầm mắt.

Thoáng qua..., nhưng cũng khiến cô ấy suy diễn ra nhiều thứ.

Nhưng rồi cũng không cho phép mình mơ mộng quá nhiều.

Đối với cô ấy, tình yêu là sự ràng buộc, là sự kiểm soát làm cho cô ấy ngột ngạt.

(Có thể cô ấy suy nghĩ quá nhiều, 1 ánh mắt thì có thể nói lên điều gì chứ, nhưng sự cô đơn trong lòng bắt cô suy diễn, suy diễn những thứ màu hồng đẹp đẽ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro