.bên nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này Hà Nội mưa dai dẳng quá, em không cho Dưa hấu ra ngoài chơi, thế là con bé nó cứ nằm thườn thượt ra, em lại phải làm đồ chơi rồi chơi với nó, chạy qua chạy lại dính mưa ướt."

Mưa đang rơi trước sân nhà, Dưa hấu nằm dài trong ổ, mắt lim dim muốn ngủ, nhưng tai vẫn dỏng lên lắng nghe. Thấy có dáng người lại ngóc đầu lên chăm chú nhìn, thỉnh thoảng tỏ ra đáng yêu, nghiêng đầu và kêu meo một tiếng. 

"Anh nghe nói lại có thêm áp thấp, đi học mang theo áo mưa đi." 

"Vâng."

2 tiếng 3 phút 28 giây. Cuộc gọi cuối cùng khi chiếc điện thoại của tôi bị ngấm nước và bỏ tôi đi. 

Nó bị rơi vào trong chậu nước, và cái ngốc nghếch của một đứa IQ chắc chỉ có hai con số nghĩ rằng mình nhặt lên luôn nên chắc không bị ngấm nước đâu đã không lau sấy cẩn thận cho nó. Cuối cùng, vừa bực mình lại bị mắng oan. 

Buổi sáng vẫn còn dùng để gọi một cuộc sang nửa vòng Trái Đất, buổi trưa đã dính nước và chập chờn, cuối cùng buổi chiều đã chết với màn bực tức khóc lóc của tôi. 

Sẽ không có gì đặc biệt nếu trong chiếc điện thoại ấy, có những mẩu tin nhắn nhắc nhở thân thương của mẹ, có những cuộc gọi liên hồi của bố, có những bức ảnh duy nhất mà hai đứa chụp chung, có cả những kỉ niệm tiếc nuối cả cuộc đời.

"Ăn hại." 

Hai chữ vỏn vẹn hiển thị trong mục tin nhắn. Hai giây sau kèm theo icon cười mỉa mai. Thật đáng ghét.

"Em chỉ lỡ tay."

"Thế anh cũng lỡ thích em rồi có cứu vớt được không?"

"Tại trời mưa to con Dưa hấu nó nghịch."

"Đừng có đổ lỗi cho Dưa hấu."

"Em thấy anh còn thích Hấu hơn cả em."

"Đúng rồi, anh không thể nào thích một đứa ăn hại hơn một bé mèo đáng yêu được."

Cuối cùng, mình còn không bằng một con mèo.

.

.

.

Sáng hôm nay đột nhiên nắng ghé thăm nhà. Khói bếp từ sớm đã bay lên bên nhà hàng xóm, thơm lừng mùi nồi thịt kho, kèm theo tiếng chửi bới thậm tệ của cô hàng xóm lên con mèo ăn vụng. Ẹm dưới bếp đang luộc mấy củ khoai, bóc mấy quả quít vừa mua hôm qua. Nắng với gió ghé chơi, thời tiết đẹp thế này được ngủ thì thật là thích, nhưng tiếng Dưa hấu cào cái bô và tiếng mẹ gọi ra phơi quần áo đã kéo giấc mơ đang giang giở trở lại hiện thực.

"Em mơ thấy gì?"

"Thấy anh, thấy cả T nữa. Tự nhiên em thấy anh đứng ở cổng trường em, tay cầm cái móc khóa xinh xinh, cả mũ bảo hiểm nữa, cái mũ bảo hiểm mà anh đội lên đầu em ở nhà để xe. Rồi T đi xuống kéo tay em đi trước khi anh kịp ôm em."

"Hoang đường. Chỉ là mơ thôi, T có thích em đâu, anh cũng không về Hà Nội nữa."

"Em còn mơ thấy nhiều lắm, nhưng tự nhiên lại quên mất hết."

"Anh vừa đọc cái shortfic em chia sẻ, cứ mỗi giây sau giấc mơ người ta sẽ quên đi mười phần trăm giấc mơ. Nhưng anh nghĩ đối với em, cứ mỗi giây em phải quên tầm ba mười phần trăm trở lên."

"Thôi đi, đồ khốn."

"Này này, học sinh cấp ba, tôi lớn tuổi hơn cô đấy nhé."

Anh ấy học giỏi, não bộ hoạt động cũng tốt nữa, nên tôi chẳng bao giờ thắng anh ấy mỗi khi bàn luận. Vả lại, cái gì anh ấy nói đều đúng cả, còn tôi, thuận miệng cái gì nói cái đó, thậm chí còn chẳng nghĩ.

Say rượu vẫn có thể nói lí, thậm chí còn nói tốt hơn cả lúc không say. Người đâu quái đản. 

Trưa thứ bảy nắng to, Dưa hấu được ra ngoài chơi, thế là cô ấy chạy nhảy khắp sân, nhưng chợt mây mưa kéo đến. Mưa rào một cái ướt hết cả sân, lại phải vào trong ổ để nằm. 

"Con Dưa hấu nó lại buồn anh ạ."

"Anh nhận ra là em với Dưa hấu cực kì giống nhau luôn."

"Sao cơ?"

"Thích nắng."

Ừ, công nhận, nắng ráo bao giờ cũng thích hơn. Nắng thì sẽ không phải sợ mưa ướt đồ, không sợ mưa làm mờ kính, không sợ bị ốm. Nhưng nắng gắt quá thì lại bị đổ mồ hôi, kinh lắm. Bảo sao tôi thích mùa thu hơn, cuối thu, đầu đông. Nắng vẫn trải dài, thỉnh thoảng hương hoa sữa từ đâu bay đến thơm lừng ngào ngạt. Gió heo may thổi nhè nhẹ mái tóc, không làm rối như những đợt gió bão mùa hạ. Mùa thu đến thì không mưa nhiều, trời lúc nào cũng trong xanh, đôi lúc chói chang nắng trưa, nhưng vẫn dịu mát vô cùng. Hơn nữa, mùa thu, có tháng sinh của cậu ấy. Tháng tám có hoa sữa, thời gian vẫn còn có thể nhởn nhơ, những ngày chủ nhật rảnh rỗi vẫn còn có thể pha một ly cà phê thơm lừng mà mẹ cứ đòi xin một ngụm, vẫn còn có thể nghe tiếng bố hỏi làm sao có thể dùng cái ứng dụng này nhỉ, vẫn còn có thể gọi một cuộc từ nửa Trái đất bên này sang nửa bên kia, vẫn còn đọc đi đọc lại một quyển sách hai ba lần. 

"Anh nhớ thu Hà Nội, ôi ngày trước có bài Thu Cuối ấy, hồi đấy anh vẫn còn xem mấy cái Vlog của Huy Me với Toàn Shinoda. Thế mà đã mấy năm rồi. Tự nhiên sang đầu số hai lúc nào chẳng biết. Vài ba năm nữa tốt nghiệp xong thế là già."

Không anh ơi, già đâu mà già, anh có thấy Dưa hấu không, nó mới được có chín tháng mà nó đã lười biếng và im lặng như thế này, như thể nó đã sống hơn chục năm rồi, đấy là do mình hành xử như "người già", chứ tuổi mình đâu đã già. 

Ly cà phê nóng hổi mang theo mùi hương quyến rũ lởn vởn quanh mũi, kéo lại cái ngơ ngẩn chìm đắm vào nụ hôn của cặp đôi đang mặn nồng trên màn hình máy tính.

"Teng"

Chuông tin nhắn vang lên, có cậu bạn nhờ viết hộ bài văn, kèm đó là một người lạ không quen biết muốn tâm sự vì vừa có chuyện không vui. Một ngày kì lạ. 

Một ngày nắng ngập tràn, rồi cơn mưa đột nhiên đến, rồi cùng nắng vui đùa trước sân nhà. Vừa kì lạ, vừa đẹp đẽ, rất thích hợp để viết ra những dòng suy nghĩ miên man một cách lủng củng, rất thích hợp để một con mèo lười biếng nằm cuộn tròn trước hiên nhà, và cũng rất thích hợp để... tỏ tình. 

"Này T, lần thứ sáu, tớ thích cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro