Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lâm Thiên Di ! Cô nghĩ cô là ai ? Nhìn lại mình xem! Cái gì mà hoa khôi của trường , chẳng qua thầy cô thương tình cho cô, vì cô  nghèo đói mà so với người khác có chiếu cố cô hơn một chút, đừng chỉ vì như vậy mà nghĩ cô đủ bản lĩnh thắng được tôi!

Hạ Vi vừa nói vừa chỉ vào mặt Thiên Di. Thiên Di đứng dậy , dường như chẳng có chút gì sợ sệt đám con gái tiểu thư tự xưng là " chị đại" mà đứng đầu là Hạ Vi trong cái trường trung học Hồ Châu này, cô Bình thản nói:

-Châu Hạ Vi! Tôi nói cho cậu biết! Cái giải hoa khôi gì đấy tôi chẳng thiết tha gì , nếu thích tôi có thể nhường lại cho cậu, nếu không lầm thì từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gây hấn với cậu , sao vậy? Tại sao lại phải mang bố mẹ tôi ra đây nói, trước giờ tôi chưa bao giờ dùng hoàn cảnh gia đình mình để mong thầy cô chiếu cố cả. Tôi thấy như vậy là đủ rồi!

- Cái gì ? Cô dám gọi tên tôi như vậy à?- Hạ Vi như điên lên khi nghe Thiên Di gọi mình như vậy dù trước giờ mỗi khi cô kiếm chuyện với Thiên Di , đều rất tức giận vì Thiên Di chỉ đáp trả những lời châm chọc của mình bằng một nụ cười đầy ẩn ý chứ tuyêt nhiên không đáp trả nhưng hôm nay cô thật sự sốc khi cái gai trong mắt cô bật lại như vậy. Cô xông vào túm tóc Thiên Di và tụi tiểu thư đi theo cũng được nước ra tay. Đúng lúc đó, Tiểu Mễ và Minh Hạ cả hai đều là bạn thân của Thiên Di xuất hiện giải vây kịp. Tiểu Mễ bức xúc:

- Nè nè các cậu bày ra cái trò gì đây? Đừng có suốt ngày bắt nạt Thiên Di được không? Chẳng hiểu cậu ấy làm gì có lỗi với các cậu nữa. Tôi thấy chẳng qua các cậu là những người ghen tị với cậu ấy thôi!- chắc vì do xót bạn bị túm tóc đánh nên Tiểu Mễ mạnh miệng hẳn ra, Minh Hạ tiếp lời :
-Nếu thích các người cứ tiếp tục, nhưng liệu mà đối phó với thầy Đào - cuộc cãi vã thu hút cả sự chú ý của bọn con trai. Tụi con trai đang xôn xao thì ... bỗng.
- Các cô các cậu lại bày trò gì đây? Có phải thấy tôi quá rảnh rỗi ? Lại đánh nhau à. Đây là trường học, nhớ cho kỹ ! dưới sự kiểm soát của tôi mà lại dám hành động vậy à - Đảo mắt nhìn quanh thầy Đào giám thị bồn chồn hỏi.
-Thiên Di em bị làm sao mà quần áo xộc xệch thế này có phải em bị bắt nạt không ?
-Em không sao đâu ạ! Thiên Di đáp với vẻ khá lúng túng và dường như không qua măt được thầy Đào. Thầy quay sang Hạ Vi vì thầy chẳng còn lạ gì cái trò thị uy của cô đại tiểu thư tập đoàn Châu Đại Phát và thầy lại là 1 người cả đời chưa bao giờ để đồng tiền dẫn dắt.
- tôi nói cho các em biết đừng nghĩ rằng thi xong rồi, sắp ra trường rồi thì muốn làm gì làm , bạn bè nên yêu thương nhau một chút sau này sẽ chẳng còn được gặp nhau đâu.
Tiếng chuông vào lớp đám đông cũng giãn ra
________________☆☆_______________
Cũng như bao nhiêu ngôi trường khác giờ ra về ở trường Hồ Châu cũng nhộn nhịp chen lấn như vậy.
-Này Thiên Di. Tớ thấy kể từ khi cậu giành được giải hoa khôi 1 cách xứng đáng thì Hạ Vi ngày càng ghét cậu. Thật vô lý cậu ấy không cam tâm rằng cậu xinh đẹp và giỏi giang hơn cậu  ấy- Tiểu Mễ tỏ vẻ bất bình ghê lắm, Minh Hạ gật đầu đồng tình. Thiên Di chỉ cười trừ không nói. Quả thực Thiên Di là một cô bé sở hữu 1 nét đẹp thiên phú, thừa hưởng từ mẹ, đôi mắt to và sáng nụ cười không thể rạng rỡ hơn, làn da trắng cùng thân hình mảnh dẽ ẩn bên trong là cả 1 con người mạnh mẽ. Cô gái đó đã làm bao trái tim điêu đứng mà không biết.. nắng vẫn vàng đượm những ngày đầu hè.
_________________☆☆________________
- Mẹ à , cuối cùng thì cũng đến hè để con được ở nhà phụ giúp mẹ, để mẹ một mình với cái tiệm mì này con thật sự không nở- Thiên Di nói với mẹ kèm theo 1 ánh mắt lo lắng quan tâm.
- Con mong hè vậy không nhớ Tiểu Mễ và Minh Hạ à? Mẹ thấy 2 con bé đấy rất tốt với con tuy là tiểu như của những công ty tập đoàn gì đấy mà chẳng bao giờ chê nhà mình nghèo mà còn rất thương và đồng cảm cho con. Không biết  lên cấp 3 con có còn gặp lại được hai người bạn tốt như vậy không.
-Dĩ nhiên là còn rồi mẹ, hai cậu ấy cũng học trường trung học- học viện thánh Marie mà. Nhưng rốt cuộc con vẫn không hiểu sao mẹ lại dành một số tiền lớn như vậy để đóng cho con vào cái trường toàn tiểu thư với công tử, cái trường trung học hàng đầu cả nước như vậy có quá sức với mình không mẹ. Con học một trường trung học bình thường cũng được mà. Với lại làm sao mẹ lại đủ tiền đóng cho con cái học phí đến tận 3 năm với mức phí đắt đỏ vậy chứ ?
-Đây là số tiền mẹ dành dụm rất lâu rồi trước khi mẹ gặp ba con nữa. Hồi trước nhà bà nghèo lắm, mẹ lại là chị cả nên mẹ nhường lại cho các em đi học còn mẹ đi làm phụ bà, mẹ rất thích con yêu, thích đi học thích những bộ đồng phục, thích đọc thích viết, thế là mẹ đã ấp ủ rằng con mẹ sau này nhất định phải được học hành chu đáo, phải học trường tốt nhất giỏi nhất. Mẹ xin lỗi vì để con có một người mẹ như vậy Tiểu Di Di à!
-Mẹ...-Thiên Di rưng rưng , dường như trước giờ cô chưa bao giờ để nước mắt mình rơi trước mặt ai trừ mẹ. Bỗng từ sau lưng một giọng khàn đục vang lên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro