01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Khánh Linh là một giám đốc cho công ty của gia đình ,hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Tuy đã ngoài 20 nhưng Bùi Khánh Linh vẫn chưa có một mối tình nào. Từ cấp 3 lên đến đại học Bùi Khánh Linh vẫn không có một mối tình ,mãi đến khi trưởng thành và đi làm. Vì một nụ cười của cô bé nhân viên mới vào công ty đã làm cô suy nghĩ về em ấy rất nhiều. Cô bé đó là ai?.

Cô bé đó là Nguyễn Phương Nhi em là nhân viên mới của công ty Bùi Khánh Linh. Phương Nhi có một nét đẹp vô cùng tự nhiên ,đặc biệt là nụ cười toả nắng của em cùng mái tóc đen óng ả. Phương Nhi rất có tiềm năng trong việc. Em có tính cách khá e thẹn và ngại ngùng nhưng em rất lễ phép với tất cả mọi người.

*1 tuần sau khi vào công ty*.

"Em chào giám đốc ạ".
Phương Nhi đang cầm xấp tài liệu trên tay và đang tiến về phòng nhân sự thì Khánh Linh từ phòng nhân sự đi ra.

"Chào em. Em cần gì à?".
Khánh Linh từ phòng nhân sự đi ra thì có vẻ không được vui nhưng gặp Phương Nhi thì cô lại thay đổi cảm xúc ngay.

"Dạ không ạ. Em đem ít tài liệu vào cho chị Mai Phương ạ".
Phương Nhi ngại ngùng ,cúi mặt xuống .

"À em không cần phải sợ ,tôi có làm gì em đâu. Xong công việc đến phòng giám đốc ,tôi có ít việc".
Nói xong Khánh Linh mỉm cười rồi đi về phòng giám đốc.

"Dạ được".
Phương Nhi lúc này mới dám ngước mặt lên nhìn về phía của Khánh Linh.

Trời ơi ,sao chị ấy đẹp thế nhỉ? Người gì mà đẹp lại còn ấm áp , không giống như lời các chị trong công ty nói.

Khánh Linh ở công ty thì có hơi cáu gắt với nhân viên nên. Mọi người thấy Phương Nhi mới vào thì có nói chút ít về tính cách của Khánh Linh. Điều ấy cũng khiến Phương Nhi hơi lo lằng.

Phương Nhi đứng ở ngoài cửa phòng nhân sự nghĩ ngợi một hồi lâu thì có một bàn tay vỗ vào vai em.

Đó chính là Bảo Ngọc ,sếp của Phương Nhi.

"Sao em đứng đây. Chị nhờ đem tài liệu vào cho chị Phương em có mang vào chưa?".

"Dạ...dạ...em...mang..vào ngay".
Phương Nhi bị Bảo Ngọc làm giật bắn cả mình. Em lắp bắp trả lời Bảo Ngọc ,rồi mở cửa đi vào phòng nhân sự.

"Con bé này ,hôm nay làm sao á trời".
Bảo Ngọc cau mày khó hiểu.

*Phòng Nhân Sự*.

"À. Tài liệu của chị Ngọc bảo em đem vào cho chị".
Phương Nhi nhẹ nhàng để xấp tài liệu trên bàn làm việc của Mai Phương.

"Chị cảm ơn Nhi nhé".
Mai Phương xem sơ tài liệu rồi nhìn Phương Nhi mỉm cười.

"Vậy...em xin phép ra ngoài ạ".

"Ừm em đi làm tiếp đi".

Phương Nhi vừa bước ra khỏi phòng nhân sự thì không khỏi nghĩ ngợi về lời mời của Khánh Linh. Trong đầu Phương Nhi suy diễn hằng tá cảnh.

"Mình làm gì sai gì sao?"

"Sao chị Linh mời mình về phòng chị ấy?".

"Ây chết rồi. Không sao đâu Phương Nhi ,chắc có công việc gì đó thôi".
Phương Nhi thở dài rồi tự trấn an bản thân.

Nàng chậm rãi tiến tới phòng giám đốc ,gõ cửa.

"Vào đi".
Khánh Linh đang ngồi ở bàn làm việc.

Phương Nhi mở cửa chị đi vào rồi tiến lại bàn làm việc của Khánh Linh.

"Em chào chị. Chị gọi em có việc gì ạ".

"Em ngồi xuống đi".

Phương Nhi lúc này có chút hồi hộp pha lẫn một ít sợ hãi ,nàng bấu chặt hai tay vào rồi nhìn Khánh Linh đang nhìn chầm chầm vào dự án mà sáng nay Phương Nhi đã làm.

"Dự án chị giao cho em. Có vẻ khá ổn em chỉ cần kiểm tra và chỉnh sửa một xíu nữa thì được".
Khánh Linh nhìn Phương Nhi rồi mỉm cười.

"Dạ...em cảm ơn chị. Em sẽ khắc phục ạ".
Phương Nhi nghe Khánh Linh khen mình thì trong lòng lúc này cũng đỡ sợ hãi.

"Ừm. Bây giờ em đi làm việc tiếp đi".

"Dạ...em xin phép ra ngoài ạ".

Phương Nhi đứng lên và đi ra ngoài. Đi ra khỏi phòng giám đốc thì lòng Phương Nhi nhẹ nhõm hẳn ra. Cô thở dài rồi định quay về chỗ của mình.Lúc này ở đâu đó có vài tiếng cười khúc khích.

Đó chính là hai cô nhân viên cũng vừa mới vào. Họ không thích Phương Nhi ,vì cho rằng Phương Nhi đang cố tình gạ gẫm giám đốc để được lợi cho bản thân. Phương Nhi cũng biết được hai người họ nói gì về mình nhưng em lại chọn cách im lặng.

Khánh Linh ở trong phòng giám đốc thì nhìn ra vẫn thấy bóng dáng Phương Nhi ở ngoài cửa. Cô đi lại mở cửa ra xem thế nào.

"Sao em chưa về chỗ làm. Có chuyện gì sao?".

"Dạ...không".
Phương Nhi giọng hơi yếu dần đi mà trả lời Khánh Linh.

Khánh Linh hướng mắt về phía thang máy thì thấy hai cô nhân viên đang đứng ở đấy thì cũng biết chuyện gì xay ra. Vì bản thân Khánh Linh cũng biết là hai cô nhân viên đó không hề thích Phương Nhi. Cô vừa nhìn tới thì hai cô nhân viên đó rối rít đi vào thang mây.

"Ừm em đừng bận tâm , không sao đâu. Có gì nói tôi".

"Dạ ,em cảm ơn".
Phương Nhi mỉm cười nhìn Khánh Linh rồi từ từ đi về bàn làm việc của mình.

Về đến bàn làm việc ,đầu óc của Phương Nhi bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Khánh Linh. Khánh Linh đâu cáu gắt như lời mọi người nói đâu. Từng hành động ,ánh mắt của Khánh Linh và từng câu nói của cô khiến Phương Nhi có chút rung động. Nhưng chỉ nghĩ đến đây thì Phương Nhi lại chối bỏ suy nghĩ này. Nàng cho rằng chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Không thể nào có chuyện mình thích chị Linh được. Suốt 6 tiếng làm việc công ty , đầu óc Phương Nhi chỉ xuất hiện hình ảnh của Khánh Linh nên hoàn toàn không tập trung vào công việc được.

*9 giờ tối*.

Lúc này mọi người đã bắt đầu ra về nhưng Phương Nhi vẫn còn phải xử lí một xíu công việc nên phải ở lại.

"Này cà phê của em".

Có một bàn tay đặt lên vai của mình ,Phương Nhi giật mình vì mọi người đã đi về hết rồi , còn ai ở công ty vào giờ này đâu. Phương Nhi dụi dụi rồi xoay lại thì thấy Khánh Linh đang cầm mộty cà phê.

"Ơ ,chị chưa về sao?".

"Ừm. Chị chuẩn bị về thì thấy em".

Phương Nhi mỉm cười nhìn cô.

"À đây ,cà phê của em đây".

"Em cảm ơn".
Phương Nhi đưa hai tay vơ lấy cốc cà phê trên tay Khánh Linh. Vô tình chạm vào tay Khánh Linh. Phương Nhi giật mình rút tay ra.

"À em. Về đi ,muộn rồi. Dự án của em ,chị sửa xong rồi".

"Vâng ạ".

Phương Nhi nghe thấy thế thì cũng đứng dậy thu dọn đồ.

"Ừm. Vậy chị về trước nhé".

"Dạ.Chị về cẩn thận!".
Phương Nhi cười tươi nhìn cô.

Khánh Linh vừa đi ra nhà xe vừa không thôi nghĩ ngợi đến Phương Nhi. Chết rồi ,cô bị nụ cười của em làm say mất rồi. Hai mươi mấy năm trong cuộc đời ,đây là lần đầu tiên Khánh Linh cảm nhận được trái tim mình. Có lẽ Khánh Linh đã thích Phương Nhi mất rồi. Chưa bao giờ trái tim của Khánh Linh loạn nhịp như thế này. Cô không nghĩ đây là cảm xúc nhất thời ,mà đây chính tình yêu thật sự. Cô muốn thổ lộ với em ,nhưng lại sợ em từ chối tình cảm của mình. Khánh Linh nghĩ từ từ mình nói cũng không muộn đâu nhỉ.

"Nguyễn Phương Nhi ,chị yêu em ,yêu em nhiều lắm!".

Phương Nhi lúc này cũng đã thu dọn đồ xong thì mệt mỏi lê từng bước đi ra khỏi công ty. Phương Nhi đang vô cùng mệt mỏi ,cô muốn về nhà và ngủ ngay bây giờ. Nhưng mà trời tối rồi ,bắt taxi cũng hơi khó. Vừa tới trước cửa công ty thì thấy một chiếc xe hơi trắng của ai đó. Hình như là của giám đốc mà?.

"À Nhi ,em về với ai?".
Khánh Linh mở cửa xe đi ra rồi đi lại gần Phương Nhi.

"Em bắt taxi ạ".

"Ừm. Giờ bắt taxi hơi khó ,nhà em ở đâu? Tôi chở em về".

"À thôi ,phiền chị lắm ạ".
Phương Nhi ngại ngùng từ chối Khánh Linh.

"Không phiền. Lên xe đi".
Khánh Linh nắm tay Phương Nhi ,rồi mở cửa cho Phương Nhi vào.

"Nhà em ở đâu? Chỉ đường cho tôi nhá".
Khánh Linh vừa thắt dây an toàn xong thì khởi động xe.

"Dạ ,chị cứ đi đi rồi em chỉ ạ".

Trên xe ,Phương Nhi luôn đưa mắt nhìn lén Khánh Linh. Người gì đâu mà xinh dữ ạ trời?. Phương Nhi vì nhan sắc và hành động của Khánh Linh thì có hơi mềm lòng. Nàng ngồi trên xe hai tay đan vào nhau.

Khánh Linh nhìn Phương Nhi đang không mặc áo khoác thì lấy tay chỉnh nhiệt độ máy lạnh lại. Khánh Linh không dùng lời nhưng lại dùng hành động ,ấm áp quó à.

"À Nhi. Em thấy công việc trong công ty như thế nào?".

"Dạ...em thấy được ạ".

"Có khó khăn gì cứ bảo Mai Phương hoặc Bảo Ngọc nhé".

"Dạ...dạ".

*Nhà Phương Nhi*.

"Đến nhà rồi. Để tôi xuống mở cửa cho em".
Khánh Linh dừng xe lại một căn hộ.

Phương Nhi định nói cảm ơn thì Khánh Linh đã xuống xe và đi sang mở cửa cho nàng.

"Em vào nhà đi".
Khánh Linh cầm tay Phương Nhi dìu nàng ra xe.

"Em cảm ơn chị nhiều ạ!".
Phương Nhi mỉm cười tươi rồi vẫy tay tạm biệt Khánh Linh rồi đi vào nhà.

Khánh Linh đứng đó nhìn theo bóng lưng của Phương Nhi ,cho đến khi Phương Nhi vào đến nhà thì Khánh Linh mới yên tâm ra về.

Vào đến nhà ,Phương Nhi đi vào trong nhà mở đèn lên rồi đi thẳng vào nhà phòng ngủ. Nàng để túi xách ở bàn làm việc rồi ngồi xuống ghế thở dài. Có vẻ như Phương Nhi cũng thích Khánh Linh rồi. Nàng thôi nghĩ ngợi rồi đi lấy một bộ quần áo rồi đi tắm.

End.

#Hanju&Bơ

[Chú ý : Fic này sẽ có H nhưng không nhiều. Vì đây cũng là truyện nên mọi người đừng nhập tâm quá nha. Nếu có sai sót gì thì cmt thẳng tay nha. Tui sẽ xem xét lại rồi chỉnh sửa theo ý của mọi người.
#Bơ ]

Thank Youuu!!

Đây là chap đầu tiên của fic "Nghe Như Tình Yêu" Khánh Linh&Phương Nhi. Mong được các bạn ủng hộ nhó. Sorry nhaa ,tuii lên trễ tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro