Sau trận chạm môi rồi đá lưỡi ở nhà hàng thì Phương Nhi đưa Khánh Linh về nhà mình.
Phương Nhi để Khánh Linh nằm trong phòng mình rồi đi ra pha một ít trà để cho cô uống giải rượu.
"Linh ,ngồi dậy uống ít trà đi. Em vừa pha cho chị xong".
Phương Nhi cầm tách trà đi vào phòng rồi để ở đầu giường rồi nàng ngồi hẳn lên giường để đỡ Khánh Linh ngồi dậy.
"Ưm...em cho chị cơ...hội tìm hiểu em đúng không?"
"Dạ...dạ"
Bất ngờ Khánh Linh ôm Phương Nhi vào trong lòng. Phương Nhi cảm nhận được hương thơm và những giọt nước ấm nóng của Khánh Linh đang rơi trên bả vai của mình. Phương Nhi cũng ôm lấy Khánh Linh vào trong lòng mình.
"Sao chị lại khóc?"
Rời cái ôm ,Phương Nhi trực tiếp đưa tay lên quẹt mấy giọt nước mắt của Khánh Linh.
"Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc đấy em ạ!".
"Vì...chị đang hạnh phúc. Cảm ơn em đã xuất hiện ,làm trái tim khô héo này của chị như được sống lần thêm một lần nữa. Nhi...chị hứa...sau này có được em thì chị chăm sóc cho em thật tử tế và không để phải rơi lệ vì chị hoặc bất cứ một chuyện gì đó. Chị yêu em...yêu em rất nhiều. Cảm ơn em đã cho chị cơ hội ,chị tưởng chừng mình sẽ không có cơ hội nhưng em đã mở lòng cho chị. Cảm ơn em ,chị mong em là người đầu tiên mà chị yêu và cũng là người cuối cùng mà chị yêu!"
Khánh Linh lạnh lùng giờ đây cũng phải mềm lòng trước người con gái mình yêu.
"Chị bị ngốc sao? Nhi cũng thích chị lắm nhưng tưởng...."
Phương Nhi nói đến đây thì giọng nhỏ lại.
"Em tưởng gì?"
Khánh Linh đưa ánh mắt lo lắng rồi tra hỏi em.
"Em tưởng...tưởng...chị thích Thanh Mai"
Phương Nhi đôi mắt đang lưng tròng ngẩng đầu lên nhìn Khánh Linh.
"Ê nín dứt ,chị đã bảo chị thích cô ta khi nào? Em đừng tưởng nữa ,tưởng như thế chết Bùi Khánh Linh".
"Đấy lại to tiếng với người ta".
Phương Nhi nhìn Khánh Linh ,chừng bộ mặt nũng nịu nhìn cô.
Bấy nhiêu thôi cũng làm bên trong Khánh Linh nhảy loạn từng nhịp rồi. Ấy cha ,bình thường rụt rè không dám nói mà nay yêu vào là như vậy đó hả trời?
"Ơ đâu có. Chị thương Nhi mà ,đưa trà cho chị uống đi để tí còn đi ngủ".
"Nè trà của Khánh Linh. Em đi tắm nha"
Khánh Linh cầm điện thoại lên nhìn - "Tắm nhanh. Giờ này muộn rồi ,bệnh đấy!"
"Em biết rồi!"
Phương Nhi đứng lên đi lấy quần áo còn cố tình hôn lên má của Khánh Linh nữa chứ.
Yêu chếtt đi được.
Đâu ai biết ,trước khi có được bộ dạng vui vẻ như thế này thì Phương Nhi đã từng là một cô bé rụt rè. Có lẽ thời điểm bây giờ ,Khánh Linh chính là hậu phương lớn nhất của Phương Nhi.
Khánh Linh vì ngủ lại nhà Phương Nhi nên đã gọi về cho chị hai mình.
"Alo chị hai ,nay em ngủ lại nhà bạn nha!"
"Ư...hức...ưm..được ngủ đi"
Giọng Phương Nga cứ nhựa nhựa vì bia rượu.
"Nhậu nữa hả bà nội?"
Khánh Linh nghe giọng lạ lạ thì hỏi lại.
"Ở bên đây một đám đây nè. Không qua chơi mà trốn bên nhà Phương Nhi vậy ba?"
Kiều Loan giựt điện thoại từ ray tay Phương Nga rồi thản nhiên nói.
"Cái gì cơ?"
Khánh Linh thắc mắc hỏi lại nhưng không lại đáp lại ,cô chỉ nghe được tiếng của Phương Nga ,Kiều Loan ,Bảo Ngọc và Mai Phương đã hò hét dữ dội.
"Mày thích Nhi phải không Linh?"
Khánh Linh nhanh chóng tắt máy rồi uống hết ly trà do chính tay người yêu tương lai pha. À mà không ,vợ tương lai đúng hơn nhỉ?
Nội tâm Khánh Linh :"Giấu kĩ vậy mà mấy má này cũng biết nữa hả trời?".
Một lúc sau thì Phương Nhi bước ra bước ,rất chỉnh chu.
"Chời má xinh quá quó ờ!" - Khánh Linh trố mắt nhìn nàng ,nhưng chỉ dám nói trong lòng chứ không dám bày tỏ ra ngoài.
tầm này thì còn quan trọng gì liêm sỉ:>
"À chị...lấy đồ em đi tắm đi".
"Thôi sáng về tắm được mà..."
Khánh Linh ngồi trên giường đang lướt điện thoại.
"Em lấy đồ cho chị tắm...rồi đi ngủ!"
Phương Nhi nói xong thì đi lấy một cái áo thun và một quần jean nửa đùi đưa cho Khánh Linh.
"Ừm thì...em năn nỉ lắm ,chị mới đi đó nha".
Khánh Linh cầm lấy quần áo trên tay thì trêu trọc em rồi hôn vào má em cái *chốc*.
Tuy vẻ bề ngoài của Khánh Linh có phần hơi mạnh mẽ tí nhưng mà phải công nhận Khánh Linh mặc gì cũng xinh.
Chị ta bước ra mặt vẫn còn vươn lại một chút nước. Phương Nhi đang ở bàn làm việc thì nhìn thấy Khánh Linh đi ra thì phì cười.
"Ở công ty ,chị ta đứng đắn và trưởng thành lắm cơ mà. Sao ở nhà lại trẻ con đáng yêu nhưng này vậy trời?"
"Chị tắm xong rồi bé ơi~~~~".
Khánh Linh đứng trước cửa phòng vệ sinh mà tay không vẫy vẫy để cho nước khô.
"Lại đây em lau cho ,sao cứ phải vẫy vẫy như thế ?"
Phương Nhi nhìn bộ dạng của Khánh Linh thì lắc đầu ngao ngán nhìn cô phì cười.
"Hehe nè vợ!"
Khánh Linh nghe Phương Nhi nói thì hí hửng chạy lại cho nàng lau.
"Nè ,ai là vợ chị? Ăn nói xà lơ".
"Này nhá ,Khánh Linh này cưới được em làm vợ thì mới chịu".
Khánh Linh nhìn nàng rồi thẳng thắn tuyên bố.
"Em không cưới chị đâu!"
Phương Nhi thì cố tình châm chọc cô.
"Dỗiiii emmm~~~".
Khánh Linh nũng nịu khoang tay xoay về hướng khác không thèm nhìn Phương Nhi lấy một cái.
"Này em đùa đó. Linh dỗi em à".
Phương Nhi cười trừ rồi xoay người qua dỗ dành lão công nhà cô.
Khánh Linh bên đây bĩu môi không thèm trả lời.
"Linh dỗi em thật á. Linh à~~~ ,Linh ơi~~~".
Phương Nhi ra sức năn nỉ chị người yêu tương lai này.
"Này nhá. Em mà bảo không cưới chị là chị dỗi em suốt đời này luôn"
Khánh Linh yêu vào lú lẫn vừa nghe Linh ơi ,Linh à là mềm lòng ngay.
"Em biết rồi. Em xin lỗi chị nhá".
"Làm người yêu Khánh Linh đi. Không cần tìm hiểu ,chị đủ hiểu em rồi!".
Khánh Linh được dỗ dành thì cười tít mắt.
"Ơ...em..."
Vì đây là lời tỏ tình bất ngờ nên Phương Nhi hơi ấp a ấp úng khó chọn.
"Em không yêu chị phải không?
Thôi tui biết mà ,mấy người mà yêu thương gì tuii".
Khánh Linh thấy Phương Nhi ấp úng thì chừng bộ mặt hờn dỗi đó ra nữa.
"Thôi không dỗi em nhá. Em yêu Linh mà. Nhưng mà đừng công khai ở công ty được không chị?
Dù sao thì luật của công ty là như vậy mà!"
Phương Nhi chủ động nắm tay Khánh Linh.
Khánh Linh khá bất ngờ ,đây là lần đầu tiên em nắm tay cô.
"Được thôi. Chị chiều theo ý vợ tương lai tất!".
"Dẻo miệng ,giờ ngủ chưa?"
"Bé~~~ ,chị đóii"
Khánh Linh nũng nịu nhìn Phương Nhi nhưnh tay thì xoa xoa bụng.
Phương Nhi nhìn đồng hồ thì chỉ mới 9 giờ hơn thôi nên vẫn còn ăn được - "Giờ còn sớm ,đi ra em nấu gì đó cho Linh ăn".
"Dạ đượccc béee~~~".
Khánh Linh hí hửng nắm tay nàng đi ra bếp.
*Bếp*.
"Có cần chị phụ gì không?".
"Chị cứ ngồi đấy ,em làm cho".
Phương Nhi nhìn Khánh Linh rồi nháy mắt một cái.
tan chảy rồi phải không Chuốiiii??.
"Lấy được một người như Phương Nhi về làm vợ thì còn gì sướng bằng nữa. Người gì đâu đã học giỏi ,xinh xắn lại còn giỏi bếp núc" - Khánh Linh nhìn Phương Nhi mỉm cười.
Quả thật là con mắt nhìn người của Khánh Linh không tệ mà. Ngay từ ngày đầu tiên Phương Nhi đi phỏng vấn là ả Khánh Linh đã mê nàng như điếu đổ rồi. Cô cứ tưởng Phương Nhi là một người khó gần nên cô cũng định không thích em đâu nhưng vì sự xinh đẹp cộng thêm cách ăn nói lấy điểm như này. Thì trong mắt Khánh Linh ,Phương Nhi rất rất tuyệt vời. Sau 1-2 tuần làm việc thì cô cố tình gây khó dễ để nói chuyện với em nhiều hơn. Nhưng đến hôm nay Khánh Linh mới có can đảm tỏ tình với người mình yêu.
"Rượu vào thì lời ra!".
Sau một lúc thì Phương Nhi cũng mang ra đĩa mỳ Ý sốt kem. Phương Nhi để đĩa mỳ trên bàn rồi đi lấy một ít sữa cho Khánh Linh.
"Em không ăn sao?".
"Em còn no lắm. Chị ăn nhanh rồi còn vào ngủ!"
Phương Nhi nói câu trước thì nhẹ nhàng ,câu sau thì có hắng giọng lên cao một tí để Khánh Linh sợ mà ăn nhanh còn đi ngủ.
"Chị biết ờ!".
Khánh Linh bĩu môi cúi xuống xoắn từng nĩa mỳ cho vào miệng.
"Trời má. Đồ của vợ nấu ,ngon bá chấy anh em ơi".
Đang ngồi thì Khánh Linh ăn mỳ. Điện thoại Phương Nhi có cuộc gọi đến.
*Huỳnh Thị Thanh Thủy*
Đang gọi đến.
Phương Nhi giật mình ,cầm điện thoại lên bắt máy xem con bạn mình nói gì.
"Hello người đẹp ,chưa ngủ hả? Bình thường giờ này ngủ rồi mà?"
Thanh Thuỷ ở bên kia màn hình ra giọng hỏi nàng.
"Hmm sáng đi gặp đối tác với chị Linh. Chị ấy say quá nên đang ở nhà tao".
"Trời đất ,tao qua ngủ có một hôm thì mày đuổi như tà. Còn chị Linh ở lại thì mày thức đến giờ này. Buồn best friend thật á chớ!"
Thanh Thủy nghe Phương Nhi thì hú hồn ,kể lễ.
Khánh Linh ngồi đối diện nghe được cuộc hội thoại của hai người thì mồm không nhịn được cười.
"Im. Tao đánh mày giờ".
Phương Nhi nhìn Khánh Linh rồi nhìn vào màn hình điện thoại hăm doạ Thanh Thủy.
"Sáng mai tao đến đón nha. Chị Ân đi công tác rồi. Tao ở nhà có một mình đây. Phú bà Phương Nhi có thể nuôi Thanh Thủy một hôm thôi được không?".
Thanh Thủy tỏ giọng mỉa mai rồi trêu chọc nàng.
"Thôi mệt lắm các cô có người yêu ở chung nhà. Phương Nhi không tiếp Thanh Thủy."
Phương Nhi thản nhiên đáp con bạn mình mà không hề suy nghĩ.
"Buồn bạn. Gần 10 giờ rồi đi ngủ nhanh đi ,sáng mai lại đau đầu cho xem. Rồi bắt tao đi mua thuốc cho mày đi nha!"
"Biết rồi mày cứ như mẹ tao ấy!"
"Phải làm được cũng làm rồi Nhi!".
*Tút* *Tút*.
Chưa kịp nói thêm câu nào thì Thanh Thủy đã tắt máy.
Phương Nhi nhìn Khánh Linh đang cười tủm tỉm mà không biết chuyện gì nên nàng hỏi cô.
"Sao lại cười ,mặt em dính gì à?"
"Không có ,tại bạn em hài quá. Chị không nhịn được cười"
Phương Nhi liếc yêu chị một cái rồi đứng lên định dọn dẹp muỗng đĩa thì Khánh Linh đứng lên cản nàng lại.
"Chị ăn. Để chị rửa ,em vào phòng ngủ trước kẻo lại nhức đầu".
"Vậy...em ngồi đây đợi Linh".
Phương Nhi nhìn bộ dạng rửa bát thuần thục của Khánh Linh thì thắc mắc hỏi:
"Ở nhà chị hay nấu ăn và làm công việc nhà lắm hay sao?"
"Không. Ở nhà chị toàn nhờ giúp việc làm thôi. Chị lo chuyện ở công ty cũng muộn nên cũng không có thời gian nấu nướng mà chị hơi vụng về tí. Nhưng mà giờ chắc phải tập dần ,để nữa cưới Phương Nhi về còn phụ Phương Nhi nữa".
Khánh Linh vừa nói vừa rửa bát.
Phương Nhi cười ,không hiểu sao Khánh Linh lại tính xa đến nhưng vậy? Nhưng mà cũng tốt ,giúp vợ một tay cũng tốt mà.
"Chị rửa xong rồi. Vào ngủ thôi".
*Phòng ngủ*
"Chị ngủ ở đây nha. Em sang phòng kế bên ngủ"
"Béee~~~~ ,chị muốn ngủ với em cơ. Với chị cũng sợ ma nữa cơ".
"Dạ vậy cũng được".
cũng được là sao ,phải là rất được.
Khánh Linh trèo lên giường nằm một bên ,Phương Nhi cũng nằm một bên. Tự dưng Khánh Linh choàng tay qua ôm eo Phương Nhi.
Phương Nhi cảm nhận được hơi ấm và hương thơm của Khánh Linh mà hít lấy hít để.
"Ngủ sớm ,sáng mai chị còn phải đến công ty".
"Chị biết rồi. Chị muốn đi làm cùng vợ chị cơ"
Khánh Linh ôm em trong lòng nhưng mà vẫn không quên nũng nịu.
"Chị à~~~ ,không phải Nhi không muốn đi cùng chị. Nhưng mà công ty sẽ nghi lực đó. Nhưng mà sáng nào Thủy cũng rước em đúng giờ nên không sao đâu".
"Chị đến trước chờ em nha".
"Dạ. Giờ thì ngủ nào. Linh ngủ ngon!"
"Nhi ngủ ngon ,chị yêu em!"
Khánh Linh nói xong thì hôn nhẹ lên trán em một cái rồi xiết chặt lấy eo em.
Từng cầu nói ấm áp và những hành động ôn nhu của Khánh Linh. Thì nó cũng là một phần nào khiến Phương Nhi nhận ra được tình cảm mà Khánh Linh dành cho em. Và cũng rất yêu Khánh Linh.
hai ơi hai gặp reall loveee rùii:>
*Sáng Hôm Sau*.
Khánh Linh cũng có lẽ vì thói quen hay dậy sớm để đi làm nên hôm nay cô thức cũng khá sớm.
"Này ,chị về nhá! Em thức ăn sáng rồi chờ bạn đến đón nhá. Chị ở công ty đợi em".
Khánh Linh ngồi xuống giường nói với Phương Nhi rồi hôn lên trán nàng một cái.
Khánh Linh mặc áo khoác và cầm điện thoại ra về. Khánh Linh đã cua được Phương Nhi thì hình nền điện thoại hẳn là hình của Phương Nhi mới chịu cơ.
Phương Nhi thì sau khi Khánh Linh vừa đi về thì nàng cũng dậy để chuẩn bị đi làm.
*6 giờ 30 phút*
Trước cửa nhà Phương Nhi ,Thanh Thủy đang đậu xe trước nhà.
*Ting ting ting*.
Thanh Thuy ấn chuông cửa.
"Gì nhấn dữ vậy má?"
Phương Nhi vừa make up và thay đồ xong thì chạy xe ra mở cửa cho con bạn báo đời của mình.
"Trời tao cứ tưởng mày ngủ trong đấy luôn rồi. Làm người ta đợi hơi lâu".
Thanh Thủy nhìn con bạn mình rồi liếc một cái ,ra giọng lên án nàng.
"Ê tính ra chưa được 5 phút nữa má!"
Phương Nhi đánh mạnh vào vai Thanh Thủy.
"Rồi đi chưa? Vô lấy đồ đi nhanh!"
"Từ từ má ơi".
bạn bè=)).
"Đây ,em mở cửa cho chị Nhi rồi ạ!"
Thanh Thủy thấy Phương Nhi mamg đồ chạy ra thì mở cửa mời nàng vào.
"Chị cảm ơn nhá!"
Phương Nhi cười xong nháy mắt với con bạn mình.
Thanh Thủy không thèm nói chỉ trề môi rồi cũng đi vào xe.
"Đi ăn sáng!".
Thanh Thủy vừa thắt dây an toàn rồi nhìn qua Phương Nhi.
"Tao vừa ăn ngũ cốc với sữa chua".
"Mày ăn thế sao có sức làm? Người thì như que tăm mà cứ ăn kiêng. Chán chả muốn nói".
Thanh Thủy xót xa nhìn Phương Nhi.
Tuy là giữa cả hai nói chuyện hơi khấc khẩu tí nhưng mà cả hai luôn dành cho nhau những sự quan tâm đặc biệt nhất trong tình bạn này.
"Sao đâu ,tí cũng đến giờ ăn trưa!"
Phương Nhi mỉm cười nhìn Thanh Thủy rồi xoa xoa hai bên thái dương.
"Tối ngủ muộn lắm à. Giờ lại đau đầu ,tí tao ghé mua thuốc cho!".
"Biết rồi ,đi thôi. Cảm ơn mày nhiều"
"Ơn nghĩa gì? Cho qua ngủ ké một bữa đi".
"KHỎI!"
tình bạn này cảm động quóo.
*Trước cổng công ty*.
Phương Nhi mở cửa xe đi xuống ,Thanh Thủy hạ cửa sổ xuống rồi dặn dò Phương Nhi một số chuyện.
"Nè ,nhớ mua thuốc uống nha bà nội. Mà chiều nay tao tăng ca nên khi nào về điện tao book taxi cho mày!".
"Cứ như mẹ tao ý ,mày cũng ăn sáng nha. Chiều tao book taxi được".
"Ừm vậy bái bai ,tao đi làm."
Nói rồi thì Thanh Thủy cũng phóng xe đi.
Phương Nhi nhìn theo xe ,đợi đi mất hút rồi mới lặng lẽ đi vào công ty.
Phương Nhi bây giờ mới nhớ chợt ra không gặp Khánh Linh. Nàng định lấy điện thoại điện cho cô nhưng mà sợ nhân viên và mấy chị phát hiện. Vì Phương Nhi vẫn chưa biết chuyện Mai Phương ,Bảo Ngọc và Kiều Loan ,Phương Nga biết chuyện Khánh Linh thích Phương Nhi.
Vừa đẩy cửa vào thì các nhân viên nam chào hỏi Phương Nhi rất nhiệt tình.
"Chào em Phương Nhi. Buổi sáng vui vẻ".
Một anh nhân viên cùng phòng mỉm cười nhìn Phương Nhi.
"À...anh cũng vậy nhé!"
Theo phép lịch sự thì Phương Nhi cũng mỉm cười trả lời lại anh ta.
Khánh Linh đang đứng gần chỗ làm việc của Phương Nhi ,hình như là cô đang xem gì với các nhân viên nữ và nói cười vui vẻ. Khánh Linh thấy Phương Nhi đi vào thì cũng nhìn ra.
Phương Nhi thấy Khánh Linh nói chuyện với Thanh Mai và còn nhiều nhân viên khác thì máu ghen trong lòng lại sôi sùng sục.
anh Chuối ơi chuẩn bị thoai:>
Phương Nhi làm mặt lạnh bước lại chỗ làm của mình.
"À em chào giám đốc".
Khánh Linh thấy hơi lạ vì thường ngày Phương Nhi sẽ chào chị chứ không phải chào giám đốc ,Khánh Linh không nghĩ ngợi nhiều cũng chỉ mỉm cười một cái.
Phương Nhi ngồi xuống thì nhìn thấy trên bàn có một bịch thuốc và một tờ giấy note.
"Hôm qua ngủ muộn ,chị sợ em đau đầu nên mua cho em. Ăn sáng rồi uống thuốc vô nha bé yêu. Yêu em!"
Đọc sơ qua thì Phương Nhi cũng biết nó là của Khánh Linh rồi. Vì vẫn còn hờn Khánh Linh nên Phương Nhi không để ý mà để tờ giấy note và bịch thuốc vào túi xách.
Khánh Linh đứng ở đó liếc nhìn nàng thì cũng đã thấy một sự bất ổn.
"À gần vào giờ làm. Vào làm đi!"
"Phương Nhi tí vào phòng giám đốc ,tôi cần em chỉnh sửa lại dự án!".
Trước khi đi Khánh Linh khều nhẹ vào vai Phương Nhi rồi nói.
"Vâng ,em biết rồi!".
Phương Nhi gật đầu rồi nhìn vào màn hình máy tính.
Khánh Linh vừa vào phòng của mình thì trong lòng nổi lên một điều bất an không hề nhẹ.
"Mình vừa nói chuyện với gái ,vừa để Phương Nhi thấy. Trời ơi chuyến này hết cứu tôi rồi!" - Khánh Linh tự nói một mình với bản thân luôn trời đất ơi.
*Bùi Khánh Linh*
"Vợ ơi. Chị bị đau bụng!"
Khánh Linh lại bày trò để dỗ dành nàng đây này.
*Nguyễn Phương Nhi*
"Chị đợi em nhá. Em vào ngay!"
Phương Nhi thấy tin nhắn thì trả lời ngay.
Giận thì giận mà thương thì thương. Nghe người ta bảo đau bụng là hớt ha hớt hải vậy đó.
tình iu tuỵc vời quá 2=))).
"Chị. Đây là thuốc và nước nè ,chị uống vào!"
Phương Nhi đẩy cửa đi vào rồi đi lại ngồi xuống sofa.
"Emm~~~"
Khánh Linh rời bàn làm việc đi xuống sofa ngồi cạnh nàng chừng cái bộ mặt nhõng nhẽo ra nhìn Phương Nhi.
"Chị ăn sáng chưa? Nếu chưa thì uống thuốc không được đâu!"
Phương Nhi biết là Khánh Linh đang mè nheo để xin lỗi chuyện lúc nãy nhưng mà nàng cố gắng bơ đi
"Vợ ơi ,vợ àaaa~~~".
"Sao?"
Phương Nhi đưa mặt lạnh qua nhìn Khánh Linh.
"Ơ cọc thế? Dịu dàng lại xem nào!"
"Em cọc từ đấy đến giờ!"
*Vẫn giữ gương mặt lạnh tanh*
"Thôi mà. Chị sai ,chị xin lỗi ,sau này chị không nói chuyện với Thanh Mai nữa đâu. Vợ đừng giận chị nữa!"
"Này. Chị không nói chuyện với cô ta rồi cả công ty đồn đại là chị ghét cô ta nữa!"
"Vậy em đừng giận Linh nữa đi!"
"Rồi rồi rồi..."
Khánh Linh cười tươi ,ôm Phương Nhi vào lòng rồi hôn lên tóc nàng.
"Uống thuốc vào. Em còn quay về làm việc!"
"Dạ ,tí vợ đi ăn trưa với Linh nhá!"
Phương Nhi mỉm cười gật đầu rồi véo má Khánh Linh một cái rồi đi ra.
"Từ khi nào mà Khánh Linh lại trẻ con đến thế nhỉ?".
To be continued...
#Bơ
Theo mí bà thì Phương Nhi đồng ý lời tỏ tình của Khánh Linh là có dễ dải quá không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro