15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 20xx.

Hôm nay là sinh nhật của Mai Phương. Công ty dạo này cũng nhiều việc nên Mai Phương cũng chẳng màng đến việc sinh nhật của mình. Mà suốt ngày chỉ cắm mặt vào màn hình lap top.

"Ê nay sinh nht con Phương!"
3 người Phương Nga, Kiều Loan  và Bảo Ngọc đang ngồi ở một quán nước để chờ Mai Phương ra. Thì đột nhiên Kiều Loan nói.

"T chc đi."
Bảo Ngọc nói.

"Ê tao đt nhà hàng cho mau!"
Phương Nga vì nghĩ tới cảnh mà làm ra rồi dọn dẹp cũng đã mệt lắm rồi.

"Vy đt đi."
Kiều Loan cũng thấy ý kiến hay nên đồng ý ngay.

ng ai nhc gì nha. Gi b không nh đi."

" đ tao r Linh vi Nhi".

Ba người họ cứ ngồi đó tán gẫu thì Mai Phương cũng lọ mọ đi tới.

"Hi my em gái!"
Mai Phương trêu đùa ba người.

"Ai em mày. Em kh khô".

"Ung gì kêu đi mày!"

Mai Phương lúc nào cũng có một năng lượng tích cực, tạo cho mọi người xung cảm giác vui vẻ. Vì lí do công việc nên cô không được khoẻ nhưng vẫn vui tươi không hề khó chịu một tí nào cả. Cả 4 ngồi nói chuyện với nhau, không một ai nhắc về ngày sinh nhật của Mai Phương. Có vẻ như cô cũng quên sinh nhật của chính bản thân mình luôn rồi nhỉ ?

Ngồi được tầm 2 tiếng thì cả 4 người quay về công ty để họp cho ra mắt sản phẩm mới của công ty.

Khánh Linh và Phương Nhi nhận được tin hôm nay là sinh nhật Mai Phương thì cũng tức tốc đi chuẩn bị quà. Hôm nay Phương Nhi không được khoẻ nên xin nghỉ ở nhà, vừa hay là Khánh Linh không có việc ở công ty nên ở nhà cùng em.

"Chn xong chưa bé ?"
Cô và em đã đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua đồ về chuẩn bị quà cho Mai Phương.

Phương Nhi rất khéo tay nên luôn luôn ưu tiên những món đồ handmade do chính tay mình làm thì nó sẽ có ý nghĩa hơn.

"Em chn xong ri. Mà li đây, có cái cc này xinh lm này ch".

Khánh Linh cũng nghe lại đi lại xem thế nào. Quả thật hai chiếc cốc đôi được cạnh cùng nhau trông rất xinh.

"Xinh đy. Mua v đ trong t nhá".

Phương Nhi cười tít mắt, cười tươi cầm hai cái cốc mà nhìn chúng cười mãi.
.
.
.
.
.
.
.
*Nhà*

"Ch ơi. Nay ch mc áo này nhaa".
Phương Nhi giơ cái áo sơ mi màu xanh nhạt cho Khánh Linh xem. Cái áo này là Phương Nhi vừa mua cho Khánh Linh lúc nãy, em thấy xinh và hợp với Khánh Linh nên mua.

"a? Ch đâu có cái áo đó đâu."
Khánh Linh đang nằm ở sofa trong phòng để chơi game, nghe vợ gọi thì nhìn sang ngay, cô cũng ngớ người vì cô đâu có cái áo này đâu ta. Đồ của cô cũng ít áo màu xanh nhạt lắm.

"Em va mua đó". - Phương Nhi trả lời. - Này ch mc chung vi chân váy xinh lm đó.

"V chn sao cũng được."

Phương Nhi cười nhìn cô, lấy máy ủi ra ủi áo cho Khánh Linh.



"Emm ơi!, ch đói bng".
Khánh Linh chơi game một lúc thì ngủ thiếp đi. Ngủ đến 3 giờ mới lọ mọ thức dậy mở đồng hồ ra xem.

"Ơi. Em va hâm li gà kho cho ch đó. Vào ghế ngi đi, em ly ra cho ăn."

"Bé ăn cùng ch luôn đi."
.
.
.
.
.
.
.
.
6 giờ 30 thì tiệc bắt đầu, Phương Nga cùng Bảo Ngọc và Kiều Loan lái xe qua nhà đi cùng Khánh Linh và Phương Nhi để cho tiện.

"M ca điiii~~~"
Phương Nga đứng trước cửa nhà, bấm chuông ting ting.

"Ê bm lát rt cái chuông ra ngoài luôn gi má."
Kiều Loan sợ một xíu rớt cái chuông với hàng xóm qua cho vài câu mắng yêu nên vỗ vai kêu Phương Nga bấm nhẹ nhàng thôi.

Khánh Linh lon ton chạy ra, gương mặt nhăn nhó. - Bm gì bm d d?

"Hai bây làm gì trng mà bm gn na tiếng mi ra".
Phương Nga buông lời trêu đùa.

"Điêu. Bà va bm 2 cái."
Bảo Ngọc vịn vai Phương Nga nói. Khủng long nhà ta vẫn chưa loading được vấn đề nên hay phá miếng lắm.

"Báo."
Bà Loan thì là chúa tể của sự pha trò rồi. Nên liếc xéo Bảo Ngọc làm rớt miếng rồi nói đúng một từ.

"Vô l."
Khánh Linh đứng ở ngoài trời nắng mà nghe ba con người này đoi co quen như cơm bữa.

*Nhà*

"Hi bée."
Kiều Loan ngồi phịch xuống sofa.

Phương Nga, Mai Phương cùng Bảo Ngọc sau đó cũng ngồi xuống sofa.

"My ch ăn gì chưa?"
Nàng sợ mấy chị chưa ăn, nên lễ phép hỏi mấy chị để còn biết kêu Khánh Linh đi lấy đồ ăn cho mấy chị nữa.

"Ti ch va ăn ké cơm nhà Bo Ngc."
Ăn ké mà tự hào dữ vậy trời. Phương Nga dõng dạc nói.

"Ăn ké mà còn la ln na!"
Kiều Loan ngồi kế bên chặn miệng Phương Nga không kịp luôn trời.

"Hai đa coi chun b đi."

i em tí, em vào ly đ ri ra ngay".

"L mày."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Nhà hàng*.

Sau khi check in thì cả nhóm vào phòng được chuẩn bị ngay từ trước. Lúc này ở công ty, Mai Phương vẫn còn bận bịu với đống hồ sơ còn dang dở. Tầm 6 giờ mà chưa thấy Mai Phương phản hồi tin nhắn của Phương Nga. Cô lấy điện thoại ra điện Mai Phương, đưa địa chỉ nhà hàng cho Mai Phương đến. Mai Phương vẫn chưa biết chuyện xảy ra, cô cũng chỉ nghĩ đây là bữa ăn tối bình thường thôi, nên cũng bỏ qua mớ công việc rồi phóng xe đến nhà hàng theo địa chỉ được Mai Phương cung cấp.

Mai Phương vào hỏi nhân viên thì được nhân viên tận tình dẫn đến phòng đã được bố trí sinh nhật.

Cô cảm ơn nhân viên rồi đẩy cửa đi vào. Ôi bất ngờ thật ý, Mai Phương vừa đi vào thì thấy bong bóng và bánh kem đã chuẩn bị ở đó. Cả nhóm hát happy birthday để chúc mừng cho sinh nhật của Mai Phương.

"Tri! Khóc h?"
Mai Phương xúc động đến khóc. Kiều Loan vỗ vai an ủi cô bạn thân của mình.

"Thôi nào. Happy birthday bà nhó!"

"Happy birthday Mike Fun"

"Happy birthday ch Phương".

Sau khi bình tĩnh, lau nước mắt thì Mai Phương cảm ơn mọi người vì những thứ đã làm cho cô.

"Đây là quà t tay em làm. Tng ch nhá, mong rng ch s thích nó."
Phương Nhi rón rén lấy trong túi một túi quà, đưa cho Mai Phương. Em còn sợ cô không thích món quà này nữa chứ.

"T tay em làm h? Vy thì đúng gu ch ri!"
Mai Phương đón nhận món quà, cười tít cả mắt.

Người thành công luôn có lối đi riêng, Kiều Loan và Bảo Ngọc trực tiếp bank cho Mai Phương mỗi người 5 triệu để làm quà cho Mai Phương.

"Wow!!! Bank nhanh d vy sao??"
Vẻ mặt Mai Phương lúc đó vui không thể tả nổi luôn, vừa được tổ chức sinh nhật bất ngờ còn được bạn bè bank tiền mừng sinh nhật nữa chứ.

"Xi sinh nht vui v, ăn mau chóng ln nha!"
Kiều Loan mỉm cười, vỗ vai Mai Phương rồi nói.

"Sinh nht vui v, sp ly chng được ri!"
Bảo Ngọc nhướn mày với Mai Phương rồi nói.

"Im thì thôi. Ch nói câu nào chí mng câu đy!"
Kiều Loan nói.

"Trông Bo Ngc thế thôi ch là cáo già đy:)"
Phương Nga cười rồi quay sang nói tiếp.

"Gì mà cáo già??? Khng long đáng yêu"
Bảo Ngọc vờ như giận dỗi, liếc dọc Phương Nga rồi đáp.


Cả nhóm ăn uống mãi đến 12 giờ đêm thì ai về nhà nấy.

TCB
#Bơ
Dạo này đi học saooo rồi? Tui bận lắm nên ra chap hơi chậm xíu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro