chap 12: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Bas__

Sau đêm hôm đó P'Job rất dính lấy tôi, cái nết dính người y chang thằng Bible, thằng đó cũng bám dính lấy P'Build trên mọi mặt trận.  Nơi nào có Build nơi đó có Bible, cũng như bây giờ nơi nào có tôi nơi đó có P' Job.

Hôm nay tôi có lịch làm bài tập nhóm cùng thằng Bible thì anh ấy gọi điện rủ tôi đi chơi. Tôi kiên quyết từ chối với lí do bận học nhưng cái chính là do tôi ngại.

- Ei Bas chiều nay nghỉ nhé tao bận.

- Ô tao soạn đồ đạc xong rồi nghỉ là nghỉ thế nào.

- Soạn rồi thì cất vô lại tao bận, bye.

Thằng chết bầm làm tao mừng hụt. Quanh đi quảnh lại tôi cũng chả biết làm gì bèn lấy điện thoại nhắn tin hẹn anh đi chơi. Thật nực cười, một mực từ chối tấm lòng người ta bây giờ lại rủ ngược lại đúng là gậy ông đập lưng ông. Dù sao tôi cũng thây áy này nên thôi mặt dày nhắn lại vậy.

Anh cũng tới ngay sau đó, còn tranh chọc tức tôi. Tôi kéo anh đi vòng quanh phố đi bộ có món nào ngon tôi liền lắp đầy bụng dù sao thì người trả tiền không phải tôi:)

- Ăn bún đậu đi em đói quá.

- Nhưng em vừa mới ăn 2 tô mì trộn mà?

- Nhưng em đóiiiiii.

Sau 5 tiếng xả stress anh thuyết phục tôi về nhà. Thật ra tôi còn sức chơi chán nhưng nhìn nét mặt bất lực của anh kìa chắc là mệt lắm. Xe lăn bánh tầm nửa tiếng là tới khu chung cư, anh cất xe dưới hầm rồi nắm tay tôi về phòng.

- Hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé.

- Sao lại cảm ơn anh chứ, anh đang theo đuổi em mà.

Tôi trầm mặc cúi thấp người xuống, anh chỉ đang trêu thôi đúng ko?

- Anh...nghiêm túc hả?

- Ừm đúng rồi.

- Thì ...em nghe nhiều người nói anh....

Phải, tôi đúng là không tin tưởng người đàn ông này. Hành động lúc ở quán bar cùng lời nói của P'Tong kèm theo lời cảnh cáo của P'Build làm tôi phải thức tỉnh trong cơn men tình. Nếu anh chỉ trêu đùa thì tôi đây không ngán cùng anh diễn xuất nhưng sao bây giờ trái tim tôi lại lung lay. Anh bỗng im lặng chốc lát có lẽ câu nói của tôi chạm trúng tim đen anh rồi.

- Mặc kệ những lời đàm điếu ấy đi, anh là đang theo đuổi em một cách nghiêm túc.

Tôi ngước mặt lên nhìn anh trong giây lát anh đến gần tôi đôi bàn tay gân guốc xoa xoa hai gò má của tôi. Đôi bàn tay ấy không hiểu sao khi chạm vào làn da tôi nó ấm áp lạ thường.

*chụt*

- Đáng yêu quá.

- Đáng ... đáng yêu gì chứ!

Một tiếng chụp rõ to nơi mềm mại cánh môi amh chạm vào giữa trán tôi. Ôi chết tiệt tôi lại xấu hổ chết mất anh còn có gan chọc tôi. Tôi quay người vào trong thì thanh âm trầm kéo ngược tôi quay trở lại.

- Ngủ ngon nhé.

___________^__________

Việc anh theo đuổi tôi đã không còn lạ gì đối với tôi nữa, nó giống như cơm bữa có lịch trình đàng hoàng. Sáng anh đưa tôi đi học, trưa nấu cơm cho tôi ăn,  chiều nào rảnh rỗi thì dẫn đi chơi, đến tối lại chúc ngủ ngon. Tôi quá quen thuộc với việc này đã lặp đi lặp lại hơn 2 tuần rồi.

Hôm nay tôi nhận được tin nhắn của thằng Bible bảo đến nhà làm việc nhóm.
Nhưng không phải ra quán mà tới hẳn nhà nó luôn. Tôi cũng lấy làm lạ, nhóm 4 đứa vô nhà nó không phiền à?

Nhà nó, à không nhà của " vợ " nó thì đúng hơn, sau khi công khai với gia đình hai bên cả hai đều dọn ra ở chung.  Thằng Bible đòi ở biệt thự mà hai ông bà Sumettikul để lại cho nó nhưng P'Build không chịu nói ở đây nhỏ gọn tiện nghi hơn. Đội " vợ" lên đầu trường sinh bất tử nó nào dám cãi lại.

- Xin chào an...

- Mày hẹn hò với Job?

Tôi chỉ vừa mới cởi giày ra khỏi chân câu chào hỏi chưa nói thành lời thì bị chặn họng bởi một câu hỏi khắm.

- Ơ... gì vậy ....Để em vào nhà đã chứ.

Anh vẻ mất kiên nhẫn kéo tay tôi lại ghế sofa ở phòng khách rồi mình thì ngồi đối diện khoanh tay chất vấn tôi.

- Trả lời tao.

- Thằng Bible đâu rồi anh?

Tôi đang tránh câu hỏi, tôi với P'Job chưa hẹn hò nhưng P'Build hỏi tới mức này thì chắc là có gì đó không ổn.

- Nó đi đá banh

- Ủa chứ bài tập...

Tôi ngước lên nhìn anh, suy nghĩ một hồi cũng hiểu được vấn đề, cái tin nhắn đó là do anh gửi. Thảo nào nảy vô nhà chưa có đứa nào cũng thấy kì kì rồi. À không kì từ lúc rủ vô nhà làm bài tập cơ.

- Chưa trả lời tao?

- Không có...

Tôi lí nhí trong cuốn họng né tránh đi ánh nhìn của anh.

- Nó đưa đón, nó nấu ăn, nó bám dính mày mọi mọi nơi. Một người có người yêu bám dính như tao nhìn vào cũng đủ hiểu rồi.

" Trời ạ không lẽ lộ liễu đến vậy luôn ư?"

- Lời tao nói mày không nghe, mày biết thằng Job như thế nào không?

- Biết... P'Tong cũng nói với em...

- Nó chỉ là một phần trong lời nói của thằng Tong, 2 đứa nó bạn thân bao che nhau cũng dễ hiểu.

Anh thở dài nhìn tôi ánh mắt hiện lên sự bất lực.

- Tao không cấm mày làm gì ... mày yêu nó cũng được nhưng đến lúc đau lòng thì đừng trách.

Anh quay lưng bỏ đi để lại tôi một khoảng không im ắng. Tôi biết anh lo cho tôi chúng tôi quen biết nhau cũng lâu chơi thân nhau coi nhau như anh em. Tôi là con một có người anh trai như thế ai lại không thích chứ. Anh thương tôi tôi biết nhưng có lẽ tôi rung động thật rồi...

_______________========________________

Lí do t ra chap muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro