chap 5: dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Bas __

Tôi tỉnh cơn giấc sau tiếng hét toáng lên của ai đó đang nằm cạnh tôi. Tôi mơ màng mở mắt, giật thót khi người nằm cạnh tôi không ai khác là pí Job và... trên người cả hai không một mảnh vải.

- Bas....

Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt thấp thỏm hoang mang không khác gì tôi cả vấn đề tôi thắc mắc không phải là tại sao người ngủ cùng tôi là p' Job, mà tôi thắc mắc tại sao chúng tôi không một mảnh vải che thân.

-  P'Job, em...chuyện này...

- Nè nè 2 chúng mày dậy... ốiii shiaaaa thằng Job, mày làm con mẹ gì nó? Mày dduj nó rồi à? Shiaaa Job mày đổi gu hồi nào vậy?

- Clm mày Tong nói cái mẹ gì vậy? Tao còn không biết tại sao nữa đây này.

P' Tong từ đâu chui qua phòng tôi hét toán khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Biểu cảm tuy hơi lố một chút nhưng nó là cảm xúc thật, ai vào cũng sẽ bất ngờ chứ đừng nói gì là P' Tong.

Mãi một lúc tôi với P' Job mới vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài một cách ngượng ngùng cùng với nhiều ánh nhìn dò xét của nhiều người xung quanh.

- Thằng Job, mày làm gì em tao?

- Phải, anh làm gì bạn em? Bạn em mà trầy xước gì anh liệu hồn với em.

- Oiii trời mọi người thôi đi, em không có sao hết mà, em còn không biết lí do đây này.

Đệch mẹ mày thằng Bible, nó nói mà nó không biết ngượng à. Đừng tưởng tao không biết mày cũng " làm" với P' Build nhé. Sức mày mà nhấp một cái có khi thân ảnh mềm nhũn luôn ấy chứ đùa.

Tôi phải lên tiếng dập tắt mấy cái con người tò mò này sang một bên và tìm cách giải thích một cách rõ ràng. Nếu không thì hậu quả khó lường đấy, có khi lên cfs trường không chừng. Rồi sẽ rầm rộ tin " Nam Vương một thời làm tình một đêm cùng đàn anh với nghệ danh fuckboy chính hiệu". Ôi, nghĩ tới thôi tôi cũng muốn đào cái hố chôn mình thật sâu bên dưới rồi.

- Nói, thằng nào làm việc này?

P' Job đứng nãy giờ mới lên tiếng, anh ấy mặt không cảm xúc đứng nghiêm nghị khoanh tay đang tra hỏi từng người.

- Ờ...tao... - P' Tong đột nhiên lên tiếng mọi ánh mắt đều đồ dồn về phía anh.

- Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đấy, Job.

- Tao chưa đấm mày là may rồi đấy thằng quần.

- Thì 2 đứa mày ôm nhau dính như keo ấy nên tao mới để hai đứa mày ngủ một phòng thôi.

- Thế còn quần áo mày định giải thích thế nào? Sao tao với Bas lại không mặc gì?

- Em nó ăn hết ăn bao nhiêu thì trả hết của ngon vật lạ lên người mày, rồi cái áo của nó cũng dính nên... nhưng...nhưng cái quần thì tao đéo biết nhé, chắc chắn tụi mày say nên tự cởi cho nhau.

Nói tới đây tôi bắt đầu thấy ngượng nhìn áo tôi và P' Job đúng là có chút bẩn.

Giải quyết êm xuôi mọi việc tôi trở về nhà. Tôi ngân nga câu hát bước lững thững lên tới lầu 6 thì...

" Chết tiệt, sao mình lại quên nhỉ? "

P' Job đang loay hoay mở cửa mà cái thang máy thì gần chổ đó. Trời xui đất khiến hay gì thang máy từ tầng trệt lên tầng 7 lại hư, khiến tôi phải lên tới tầng 6 rồi lại từ thang máy tầng 6 mới lên được tầng 7:)) . Biết không thể lảng tránh nên tôi cũng lịch sự bước tới chào hỏi anh một tiếng.

- Dù sao áo anh bẩn là do em làm không ấy anh đưa đây em giặt cho.

- Không sao đâu tao làm được mà không phiền đến mày đâu.

- Phiền gì chứ pi, anh mà không đưa là em áy náy lắm đấy.

Nói rồi anh ấy cũng cởi áo ra đưa cho tôi. Nhưng mà khoan đã, đây là ở ban công mà sao anh nói là cởi áo ở đây. Ờmm thì...nhìn kỹ lại thì cơ thể anh ấy   rất đẹp thân hình cao ráo cùng với cơ bắp vạm vỡ. Ôi trời nó làm tôi nóng cả mắt bỏng mặt.

- Đẹp không?

- Ơ..ơ đẹp,... áo đẹp lắm pi. Thôi em đi nhá.

Tôi đang cố biện minh cho hành động nhìn chằm chằm vào cơ thể anh ấy. Anh ấy cười nhẹ, tôi xấu hổ kiếm cớ chạy lên phòng trước khi bản mặt tôi như cái cà chua chín.

__ Job__

Mọi chuyện giải quyết êm xuôi. Tao thề mày là con tao, tao đấm mày bỏ mẹ rồi Tong à. Nhưng dù sao trách nó cũng không được, lỗi cũng một phần do tôi mà.

Tôi xoay xoay chiếc chìa khóa phòng vừa đi vừa ngân nga câu hát. Đến trước cửa phòng, tôi thấy bóng dáng Bas đi tới gần tôi chào hỏi tôi một tiếng rồi đưa lời đề nghị sẽ giặt giùm chiếc áo của tôi.

- Không sao đâu tao làm được mà không phiền đến mày đâu.

Tôi xua tay, tuy cái áo vẫn còn mùi thật theo lẽ làm người thì em ấy phải đền bù cho tôi. Nhưng dù sao cũng là đàn em cùng khoa ngây khó dễ cũng kì.

- Phiền gì chứ pi, anh mà không đưa là em áy náy lắm đấy.

Đến cuối cùng tôi vẫn bị nhóc thuyết phục. Sẵn đó tôi cởi cái áo ra luôn.

- Đẹp không?

Chiếc áo vừa rời khỏi cổ, tôi bắt lấy ánh mắt đang nhìn cơ thể tôi một cách thèm thuồng. Tôi có sức hút vậy à? Ờ cũng đúng ha, không hút lấy đâu gái nó dính đầy.

- Ơ..ơ đẹp,... áo đẹp lắm pi. Thôi em đi nhá.

Quả không sai, bị tôi nói trúng tim đen nên em ấy giật mình, cái mặt đỏ hơn cà chua chín rồi. Em lon ton chạy tới thang máy vội vội vàng vàng lên tầng 7. Bộ dạng đó của em bất giác chúng làm tôi phì cười.

" Dễ thương nhỉ? "

---------------------------------

E he cái khúc thang máy hơi ngang Nhưng mà nó zị â, t cũng ko bt shao nuãaa:))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro